Chương 26:

Chương 26:

Phong Dã cười: "Ngươi đang lo cho ta. Ta biết mà, trong lòng ngươi vẫn luôn có ta."

Yến Tư Không nhỏ giọng: "Kế hoạch của ngươi là gì?"

"Tung tin với nội gián rằng Quảng Ninh sắp hết lương thực, ta định rút về kinh. Sau đó thừa lúc Khuyết Vong và Từ Phong dẫn binh đánh lén đại doanh Trác Lặc Thái, ta giả bộ đào tẩu, nhưng lại gặp giặc Kim rồi bị ép về Quảng Ninh." Phong Dã chậm rãi nói: "Cuối cùng, nhờ thúc thúc ở kinh thành gửi viện quân và lương thảo đến cứu ta để khích động, nếu Trác Lặc Thái muốn bắt ta thì nhất định phải lập tức công thành."

Yến Tư Không nghe mà lòng trùng xuống. Nếu kế này thành quả thực sẽ dụ được Trác Lặc Thái cắn câu. Phong Dã dùng chính mình làm mồi nhử, Trác Lặc Thái không thể không tin. Bắt được Phong Dã tức là khống chế được quân Phong gia, lúc đó muốn đối đầu với toàn bộ Trung Nguyên cũng chưa hẳn không thể. Sao Trác Lặc Thái không thèm thuồng cho được?

Nhưng cách này thật sự quá nguy hiểm. Ngộ nhỡ trong lúc Phong Dã 'đào tẩu' bị Trác Lặc Thái bắt được, há chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao?

Yến Tư Không vừa định mở miệng phản đối thì Phong Dã ngắt lời: "Ta biết ngươi định nói gì. Không nhi, ta đã sớm không còn là thiếu niên lỗ mãng không sợ trời không sợ đất nữa. Ta biết an nguy của ta liên quan tới tướng sĩ Tam quân, nhưng tình hình trước mắt không còn cách tốt hơn, mà có thì cũng muộn rồi."

Yến Tư Không nghiến răng nói: "Ta sẽ không đổi ngươi lấy Quảng Ninh. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, Quảng Ninh tất khó giữ."

"Ta sẽ trở về." Ánh mắt Phong Dã kiên định mà cương nghị, lộ rõ sắc lạnh thấu xương: "Hãy chờ ta, ta nhất định sẽ trở về."

"Nhưng Trác Lặc Thái sẽ bắt ngươi bằng mọi giá."

"Thế nên mới cần Khuyết Vong ngáng chân gã ở đại doanh."

Giọng Yến Tư Không lạnh lùng: "Ngươi chưa từng giao chiến với quân Kim nên căn bản không hiểu độ hung tàn của chúng!"

"Mười một tuổi ta đã chiến đấu với Ngõa Lạt, mười bốn tuổi đã cầm binh ra trận." Phong Dã vươn cánh tay dài qua bàn, vuốt ve gò má Yến Tư Không, nói khẽ: "Nguy hiểm ta từng trải không thua gì hiện tại. Diêm vương cũng chẳng dám nhận ta đâu. Tin ta đi, chỉ cần ngươi ở đây, ta nhất định sẽ trở về bên ngươi."

Yến Tư Không lặng lẽ nhìn Phong Dã. Y biết một khi Phong Dã quyết tâm là sẽ giống như bao lần trước. Chỉ cần Phong Dã đã quyết thì không ai ngăn cản nổi.

Nhưng đao kiếm vô tình, không phải lúc nào cũng bình an vô sự.

Nếu Phong Dã không về được thì sao?

Y cứ ngỡ khi mình đối mặt với Phong Dã, trái tim đã có thể tĩnh lặng như mặt hồ, mà bây giờ nó lại bắt đầu nổi sóng.

Dù thế nào đi nữa, Phong Dã không thể chết được.

Phong Dã trông sắc mặt tái nhợt của Yến Tư Không liền mừng thầm, hắn cười: "Quả nhiên ngươi đang lo cho ta. Đợi ta về rồi, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."

Yến Tư Không cảm thấy tim mình đập loạn. Y yên lặng cúi đầu, nói giọng khàn khàn: "Lang vương đã quyết thì chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận hơn nữa để đảm bảo không xảy ra sơ suất."

Phong Dã khẽ nắm cằm y, nâng mặt y lên: "Ngày mai ta sẽ triệu chúng tướng đến nghị sự, nay ta chỉ kể cho ngươi nghe trước thôi."

Yến Tư Không muốn xoay mặt đi, Phong Dã lại đột nhiên vươn nửa người qua bàn thấp, hôn lên môi y.

Trong mắt Yến Tư Không lóe kinh ngạc, vừa định giãy dụa lại bị Phong Dã dùng bàn tay to giữ chặt sau gáy.

Phong Dã đang say mê hôn Yến Tư Không thì bị y đẩy ra.

Hắn tiếc nuối liếʍ môi, thậm chí còn dùng bàn tay vuốt cánh môi còn vương hơi ấm của Yến Tư Không.

Yến Tư Không vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vân đạm phong khinh nói: "Lương tướng quân quen địa hình Quảng Ninh nhất, ngày mai chúng ta phải nghiên cứu ra đường 'đào tẩu'."

"Được." Phong Dã đứng dậy, giọng lưu luyến: "Ta còn nhiều việc quân phải xử lý nên để Hồn nhi ở lại chỗ ngươi nhé."

"...Cũng được."

"Chúng ta cùng đón giao thừa đi." Phong Dã lại nhấn mạnh: "Chỉ hai người chúng ta thôi."

Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn Phong Dã: "Đó là ngày đoàn viên, ta còn gia đình và huynh đệ, sao có thể bỏ đệ ấy một mình."

"Chỉ e hắn không rảnh để đón Tết cùng ngươi rồi."

"Có ý gì?"

Phong Dã bình tĩnh nói: "Ta định hành động vào đêm giao thừa."

Yến Tư không hít một ngụm khí lạnh.

------

Yến Tư Không từng xem bản đồ Liêu Đô rất nhiều lần, nay lại trằn trọc ngắm nghía nó cả đêm, suy nghĩ đường 'đào tẩu' cho Phong Dã và Nguyên Nam Duật --- chủ yếu là Phong Dã, bởi vì hắn mới là người Trác Lặc Thái thật sự muốn bắt.

Ngày hôm sau, Phong Dã triệu tập chúng quan tướng, trình bày kế hoạch của mình. Đúng như dự đoán, kế hoạch này bị nhất trí bác bỏ. Mặc dù nó có thể dụ Trác Lặc Thái công thành, nhưng Phong Dã thân là chủ soái Tam quân, lỡ hắn gặp bất trắc gì, bọn họ sẽ như rắn mất đầu. Ai mà dám chịu hậu quả như vậy?

Thái độ Phong Dã cương quyết, Yến Tư Không thì không nói một lời, thành ra căn bản không ai khuyên được.

Yến Tư Không thầm nghĩ, Phong Dã nói cho y trước một ngày không hoàn toàn là để kiểm tra y có 'lo lắng' hay không, mà cũng để cho hôm nay không bị tất cả phản đối. Vì chỉ cần y im lặng, mọi người liền hiểu khuyên can vô ích.

Kết thúc buổi họp, Nguyên Nam Duật lập tức lôi Yến Tư Không sang một bên, thấp giọng nói: "Nhị ca, có phải Phong Dã đã nói cho huynh biết trước rồi không? Chuyện này quá mạo hiểm, lỡ xảy ra biến cố gì thì đi cả đám mất."

Yến Tư Không thở dài: "Tính hắn là vậy đấy. Chỉ cần có chút hy vọng là sẵn sàng đánh cược. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy. Hơn nữa, với tình hình Quảng Ninh hiện tại, ta cũng không còn cách tốt hơn."

Nguyên Nam Duật cau mày: "Đến huynh cũng không khuyên được hắn à?"

Yến Tư Không lắc đầu: "Chưa lần nào khuyên được."

"Nhị ca, chúng ta ngoài việc có thành để thủ ra thì gần như kém quân Kim mọi mặt. Bây giờ lại bỏ thủ thành..." Mày kiếm Nguyên Nam Duật nhíu chặt: "Tuy nói không được tự làm giảm nhuệ khí, nhưng trận chiến này quả thực lành ít dữ nhiều."

Yến Tư Không vỗ vai Nguyên Nam Duật: "Nhị ca đã suy xét rồi. Lương thảo chúng ta bị cướp, thời gian không còn nhiều. Chó cùng rứt giậu, huống chi là người? Dẫu sao cũng không thể ngồi chờ chết được."

Nguyên Nam Duật thở dài.

"Bây giờ đệ không cần phải lo cho Phong Dã, hãy lo cho chính mình đi." Tay Yến Tư Không nắm gáy Nguyên Nam Duật, y nhìn sâu vào mắt cậu: "Cướp trại chính là đặt mình vào nguy hiểm. Đó là địa bàn của kẻ thù, địch đông ta ít, đệ tuyệt đối phải cẩn thận."

Nguyên Nam Duật nghiêm mặt đáp: "Nhị ca yên tâm, đệ sẽ dốc hết sức mình ngăn quân của Trác Lặc Thái. Đệ giữ chân được càng nhiều binh mã thì càng ít quân truy kích Phong Dã hơn."

Yến Tư Không lo lắng nói: "Nhị ca càng hy vọng đệ bình an trở về hơn. Lúc nào nên lui thì nhất định phải lui, không được ham chiến. Muốn tiêu diệt giặc Kim, chúng ta không thể thiếu bất kỳ ai. Nếu đệ gặp chuyện gì thì không phải đang giúp Phong Dã, mà là đang chôn vùi cả Liêu Đông, đệ hiểu chưa?"

Nguyên Nam Duật khẽ gật đầu, trên mặt không giấu nổi âu lo.

-----------------------

Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.

Sau khi âm thầm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tối hôm đó Nguyên Nam Duật dẫn binh rời thành.

Phong Dã cưỡi Túy Hồng, mang theo một đội thị vệ tới Nguyên phủ. Hắn vòng qua cây bạch quả trong sân, đi đến dưới mái hiên phòng Yến Tư Không. Hắn cúi đầu, nhìn ánh sáng yếu ớt và ấm áp lọt qua khe cửa, nhất thời không dám đẩy cánh cửa này.

Bởi vì khi hắn thấy Yến Tư Không cũng là lúc hai người phải nói lời từ giã.

Phong Dã nén cay đắng trong lòng, chậm rãi đẩy cửa ra.

Gió lạnh ngoài phòng trái ngược hẳn với căn phòng ấm áp khiến Phong Dã nổi da gà. Ánh mắt hắn vội vàng tìm kiếm, rồi dừng lại trên người Yến Tư Không đang ngồi trước bàn, ngẩn ngơ nhìn bàn rượu thịt thịnh soạn. Còn Phong Hồn ngày ấy hắn gửi lại Nguyên phủ thì đang dựa vào chân y.

Phong Dã nhẹ nhàng khép cửa lại. Cách một khoảng không xa, hai người nhìn nhau.

Yến Tư Không đứng dậy, chắp tay, vẫn giữ lễ nghĩa chu toàn như trước.

Phong Dã đến gần, nói khẽ: "Làm nhiều đồ ăn thế?"

"Hạ nhân không biết chỉ có hai chúng ta." Yến Tư Không buồn rầu nhìn cửa sổ. Cửa sổ đã bị bịt kín bông gòn, kỳ thực chẳng thấy gì cả, nhưng y lại tựa như đang nhìn thấy Nguyên Nam Duật dũng cảm hành quân trong bão tuyết. Ăn xong bữa cơm này, Phong Dã cũng sẽ đi, cuối cùng chỉ còn lại mình y.

Phong Dã ngập ngừng: "Đợi chúng ta trở về, nhất định phải bù lại một bữa đoàn viên."

Yến Tư Không lặng lẽ nhìn Phong Dã, hồi lâu sau mới nói: "Mời Lang vương ngồi."

Phong Dã lại đứng im, chỉ thấp giọng hỏi: "Ngươi có thể gọi tên của ta không?"

Yến Tư Không giật mình, mãi về sau mới đáp: "Chuyện này quan trọng ư?"

"Ta muốn nghe ngươi gọi tên của ta." Phong Dã nói giọng khàn khàn: "Dù chỉ tối nay."

Yến Tư Không do dự. Y mở miệng, lại không phát ra được âm thanh. Y vốn tưởng rằng, gọi một cái tên có gì khó cơ chứ, nhưng lời đến miệng lại đột nhiên cảm thấy hai chữ này nặng tựa ngàn cân. Y sợ mình chỉ cần nói ra là sẽ có thứ gì đó thay đổi.

Phong Dã chờ một lúc lâu, nhưng chỉ đổi lại được bầu không khí trầm mặc. Hắn khó nén thất vọng, nhẹ nói: "Ngồi đi, cơm sắp nguội rồi."

Yến Tư Không yên lặng ngồi xuống, lòng như thắt lại.

"Ngươi còn nhớ tết âm lịch năm đó không?" Phong Dã vừa rót rượu cho hai người, vừa nói: "Để gặp được nhau mà chúng ta lén lút về nhà cũ của ngươi ở kinh thành. Khi ấy..." Khóe môi hắn hơi nhếch lên: "Một ngày không gặp ngươi, ta đã nhớ phát điên...Cũng không biết sau này ta vượt qua những năm tháng đó thế nào."

Yến Tư Không không trả lời, song y vẫn nhớ, vẫn nhớ rõ mồn một. Y vẫn nhớ cảnh hai người vụиɠ ŧяộʍ trèo tường. Khoảnh khắc thấy nhau, ngàn vạn tương tư, ngàn vạn tưởng niệm tuôn trào, chỉ hận không thể ôm trọn đối phương vào lòng, hoà quyện làm một, mãi mãi không bao giờ lìa xa.

Đã từng yêu sâu đậm đến thế mà vẫn có thể đổi thay, đó chính là nhân gian.

"Lúc rời kinh, ngày nào ta cũng nghĩ đến ngươi, vừa nhớ ngươi, lại vừa hận ngươi, song đến cùng vẫn không bỏ được ngươi." Phong Dã cười khổ: "Lúc đó ta chẳng còn gì cả, chỉ là một tù bình trốn trại. Ta hận ngươi, nhưng càng hận sự vô dụng của chính mình. Thế là ta thề, bao giờ gặp lại ngươi, ta phải cho ngươi nếm trải đau khổ của ta."

Yến Tư Không rủ mắt, lẳng lặng nghe.

"Ta phạm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, đến chính ta còn không thể dung tha." Phong Dã nhìn chăm chú Yến Tư Không: "Nhưng ta vẫn muốn ngươi tha thứ cho ta, muốn chúng ta trở lại như quá khứ. Nếu sau tối nay, ta không trở về được, ngươi có..."

"Im miệng." Yến Tư Không tức giận nói: "Nếu ngươi cảm thấy mình không về được thì đừng đi. Nói mấy lời này có ích gì!"

Tay cầm chén rượu của Phong Dã hơi run lên. Hắn nhìn sắc mặt lạnh lùng của Yến Tư Không mà lòng đau như cắt. Hắn gượng cười: "Có lẽ, ta chỉ mong ngươi mềm lòng với ta một lần thôi."

"Nếu ngươi không về được." Yến Tư Không nhìn Phong Dã, gắt gỏng: "Ta cũng sẽ tuẫn táng theo Liêu Đông. Đến lúc ấy, ngươi và ta gặp nhau dưới âm phủ đi."

"Không, ngươi phải ngoan ngoãn chờ ta về." Phong Dã nâng chén lên, uống một hơi cạn sạch: "Trước khi đi, ta chỉ muốn nói với ngươi, dù sống hay chết, thành hay bại, tình cảm ta dành cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."

Yến Tư Không cũng uống cạn rượu, sau đó đập mạnh chén xuống bàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

"Không nhi..."

"Ngươi đi đi..." Yến Tư Không đưa lưng về phía Phong Dã, giọng khàn khàn: "Rượu tiễn đã uống, Khuyết Vong đã lên đường, ngươi cũng nên xuất phát thôi." Y không muốn nhìn thấy Phong Dã nữa, không muốn ngắm nghía cái khuôn mặt khiến y liên tục trăn trở liệu hắn có thể bình an trở về không nữa. Trong lòng chất chứa một nỗi niềm không tên, khiến y cảm thấy ngạt thở.

Phong Dã bước tới sau lưng Yến Tư Không, trầm giọng nói: "Ta đi đây."

"...Chúc Lang vương khải hoàn trở về." Yến Tư Không nhanh chóng đáp.

Phong Dã đứng đực trong giây lát, rồi đột nhiên hắn xoay người Yến Tư Không lại, áp y vào tường, hung hăng chiếm đoạt đôi môi mềm mại, tham lam cắи ʍút̼.

Yến Tư Không bị nụ hôn cuồng nhiệt đó cướp sạch lý trí. Đầu óc y trống rỗng, thậm chí còn chẳng biết mình có phản kháng hay không. Nhưng Phong Dã càng hôn càng sâu, càng hôn càng mạnh, hơi thở thuộc về hắn leo lỏi vào từng tế bào y.

Cho đến khi Yến Tư Không sắp không thở nổi nữa, Phong Dã mới buông y ra.

Yến Tư Không há to miệng hô hấp, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.

Phong Dã tựa trán mình vào trán y, thanh âm khản đặc thổ lộ khát vọng cháy bỏng: "Thật muốn ôm ngươi, muốn lột sạch y phục của ngươi, muốn ngươi cả đêm ở dưới thân ta..."

Yến Tư Không đẩy mạnh Phong Dã ra.

Phong Dã lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững được.

Yến Tư Không thấp giọng: "Đi."

Phong Dã nhìn Yến Tư Không, bất động.

"Lang vương muốn thừa nước đυ.c thả câu à?" Yến Tư Không nhìn chằm chằm Phong Dã.

"Nếu ta thừa nước đυ.c thả câu thì sao?" Phong Dã bình thản đáp.

Yến Tư Không nhíu mày.

"Nếu ta trở về được..." Phong Dã dùng đôi mắt sắc như sói nhìn chòng chọc Yến Tư Không. Hắn chần chừ một lúc, song vẫn không thốt ra lời đã đến cửa miệng. Thay vào đó, hắn nói: "Ta nhất định sẽ trở về." Rồi hắn lấy một vật từ trong ngực ra, đặt lên bàn: "Chờ ta."

Dứt lời liền ép mình xoay người rời đi.

Yến Tư Không nhìn vật trên bàn, hốc mắt chua xót.

Đó là chuỷ thủ mà hai mươi năm trước Phong Dã tặng y.