Chương 3: Đừng gọi tôi là "vợ"!

Hừm, vì đây là truyện đầu nên trình còn rất non ạ. Mình rất xin lỗi nếu các cậu không thích ạ. Mong mọi người có thể bình luận để góp ý cho truyện ạ. Xin cảm ơn<3

Khi chuông ra chơi vừa vang lên, Mộc Du Du- bạn cùng bàn của Vãn Hy liền chồm tới, hỏi bằng giọng líu lo:

“Hy, xuống canteen không?’

“Du hả, có chứ, đợi tớ tý, rủ cả A Mẫn đi luôn.”

“Cậu cứ cất sách vở đi, tớ gọi cho.”

“Ừm, vậy phiền cậu rồi.”

“Không sao, tớ cũng ‘quen’ cậu ta mà, chả có vấn đề gì đâu.”

“Khϊếp, mấy cậu làm ví tớ bay màu luôn rồi.”

Vãn Hy nói, chán nản nhìn Du Du và A Mẫn mỗi người cầm trên tay cốc trà sữa thứ ba. Du Du cười:

“Sao thế~? Tưởng Lục Gia nhà không có gì ngoài điều kiện cơ mà. Sao lại than vãn vậy?”

“…”

Vãn Hy đành im lặng. Đúng là cô có thể vung tiền như nước vì “ông bà già tao lo hết”. Cô khẽ thở dài. Nhưng đây là toàn bộ số tiền thưởng học sinh xuất sắc của cô đó a! Sao không để lại cho cô tý gì vậy hả, dù chỉ một tờ thôi cũng được. Phải để lại để bổn tiểu thư còn giữ lại làm kỉ niệm chứ!!! Biết thế khỏi mang đi cho xong. Muốn khok quááá. (Em thật sự ngu ngốc~)

*Đam Mỹ uwu*

“Tao hỏi cái này nè, mày đang “thầm thương trộm nhớ” Lục tiểu thư đúng hôn?”

“Cái gì, sao mày biết?!”-Hắc Thần giật nảy mình, nhìn thằng bạn thân Ngạo Bạch Vũ bằng đôi mắt cảnh giác.

“Trạch với Khải nói cho tao biết đấy.”

Hắc Thần vội quay đầu lại. Trạch Trạch và Duy Khải đang chúi đầu vào túi Lays to đùng. Mặt dính đầy vụn bimbim, trông chả ra vẻ thiếu gia nhà giàu tí tẹo nào. Duy Khải ngước lên, thấy Hắc Thần đang nhìn mình, liền lúng búng:

-Đạy ka ăng khum?

-Thôi dẹp, tao nhìn bọn mày ăn hết cả hứng!

Duy Khải nghiêng đầu khó hiểu. Nó và thằng ất ơ này ăn lịch sự thế mà sao đại ca kêu hết hứng nhể?

Bạch Vũ bật cười. Cậu rút hộp giấy ướt trong túi ra, tiến tới, lau vụn bimbim dính trên mặt Trạch Trạch và Duy Khải.

Thấy cảnh đó, Hắc Thần vội quay mặt đi, tránh trường hợp phải ăn thêm bát cơm chó nữa.

Quả không nằm ngoài dự đoán, Duy Khải nhếch mép, nở một nụ cười bí hiểm. Bất thình lình, cậu nhổm người lên, đặt một nụ hôn lên má Bạch Vũ. Bạch Vũ giật mình, khuôn mặt bỗng chốc nóng ran, dễ thương không tả nổi.

“M…mày làm gì vậy hả???”

“Làm gì đâu, chỉ là món quà cảm ơn thôi mà.”

Bên cạnh hai người, Trạch Trạch nhìn Duy Khải với ánh mắt hình viên đạn.

Duy Khải khẽ cười, nháy mắt với Trạch Trạch. Cậu thích thú khi thấy thằng bạn như muốn tặng luôn cho mình một vé vào viện vậy. Nhưng các cụ có câu: “Cười người chớ dại cười lâu. Cười người hôm trước, hôm sau người cười.”. Trạch Trạch chìa túi Lays ra, hỏi:

“Vũ, ăn không?”

“Ò, cảm ơn~”

Bạch Vũ nói, có chút tham lam bốc một nắm đầy bỏ vào miệng. Quanh mép cậu chẳng mấy chống mà dính đầy vụn bánh. Như chỉ đợi có vậy, Trạch Trạch nhanh nhẹn nhoài người tới, một tay đặt lên đùi cậu, tay kia vòng qua sau gáy, nhẹ nhàng đẩy đầu cậu cúi xuống, sát mặt mình. Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ vươn lên, liếʍ vụn bánh dính trên mép cậu, còn tham lam liếʍ luôn đôi môi mềm mại của cậu. Sau đó lại trở về chỗ cũ, điềm nhiêm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạch Vũ đang ngơ ngác , bỗng chợt hiểu ra. Khuôn mặt cậu trở nên đỏ lựng như quả cà chua, quay sang phía khác.

“Hai cậu…là đồ…biếи ŧɦái…”

Mắt Duy Khải tối lại. Bằng một tốc độ nhanh nhẹn khác thường, cậu đè Bạch Vũ xuống nền đá, tay mân mê đôi môi đỏ mọng.

“Biếи ŧɦái sao? Vậy để chúng tôi cho cậu biết…”

Tay cậu từ từ trượt xuống, tháo chiếc cúc đầu tiên.

“…thế nào là biếи ŧɦái nhé.”

“Chúng tôi?”-Trạch Trạch nhăn mày.

“Đúng vậy, dùng chung không phải sẽ vui hơn sao?”

Đồng tử Trạch Trạch co lại, rồi dãn ra. Cậu khẽ cười trầm thấp.

“Được. Quyết định vậy đi.”

Duy Khải quay lại nhìn Bạch Vũ.

“Chúng tôi đã quyết định xong rồi. Vậy còn ý vợ thì sao?”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi tôi là ‘vợ’!”

“Oh, vậy sao~”-Duy Khải hỏi, âm điệu tràn đầy sự nuối tiếc.

“Thế gọi là ‘bảo bối’ thì sao? Được chứ?”-Trạch Trạch thì thầm, từng bước tiến tới.

Bạch Vũ giật thót, cậu linh cảm thấy có chuyện chẳng tốt lành gì từ hai con người này. Cậu la lên.

“Hả! H…hai cậu định làm gì?! Bỏ tôi raaa!

*Mọi người chỉ mình cách không mất bút nữa đc khum :(? Chứ hnay đang học online mà quay đi quay lại phát thì thấy cái bút nó biến đi đâu ấy, còn cái nịt, à nhầm, cái nắp thoy~ Mn chỉ mình nka, camon:3