Chương 9

Trùng đực quỳ một gối trên sô pha, chống lên đó.

Mà bàn tay quấn roi nắm lấy cán roi nhẹ nhàng khẻ vào ngực Quân Thư, ung dung từ tốn.

Cho đến cuối cùng, dường như cậu chịu không nổi ánh mắt nhìn chằm chằm của trùng đực, Quân Thư theo bản năng muốn ngửa đầu tránh né.

Nhưng mà trước khi tầm mắt của cậu di chuyển lên trên, các ngón tay cầm cà vạt của anh ta đột nhiên dùng sức kéo xuống.

Ống kính sau một hồi lung lay một lần nữa nhắm ngay trùng đực trước mặt.

Anh ta xinh đẹp, cao quý, không ai sánh bằng.

Nhưng lúc này phối hợp với cổ áo mở rộng, khóe miệng cười xấu xa, cùng với tinh dầu màu hồng nhạt không cẩn thận dính vào cằm, không hiểu sao có một loại cảm giác khiến chúng trùng nói không nên lời.

Như thể sự dụ hoặc không theo lẽ thường, dụ dỗ tất cả trùng cái đi theo mình từng chút từng chút một rơi vào vực thẳm mang tên du͙© vọиɠ.

"Nhìn nào Yunas, xem anh thưởng cho em như thế nào."

Nói xong, trùng đực cứ ngậm viên đá trong miệng như vậy, sau đó hôn lên môi Quân Thư

[!!!]

Bão bình luận vốn dày đặc trong nháy mắt đột nhiên dừng lại.

Trong hình ảnh, Yunas vẫn không hoàn toàn xuất hiện.

Thế nhưng, cà vạt của cậu là cà vạt mà bất cứ Quân Thư nào cũng có, dáng người của cậu lại càng là thứ mà hầu hết Quân Thư đều có.

Vì vậy, khi Samuel nói câu đó, khi anh ta hôn lên, đôi mắt xinh đẹp ấy tựa như là xuyên qua ống kính, rơi vào trên người tất cả trùng cái đang online.

Trong giây phút đó, bọn họ dường như chính là Yunas bị trùng đực túm lấy cà vạt.

Họ trở thành Yunas bị túm lấy cà vạt kia.

[A a a a! Hùng Chủ!!!]

[Cái tay! Chủ nhân Samuel đút tay vào áo trùng cái của anh ấy. Á á á á á!]

[Hết rồi? Tiếp theo thì sao?! Chủ blogger, anh con mẹ nó mau bổ sung cho ông đây!]

[Vậy là, bọn họ hôn nhau? Hay là ngậm viên đá hôn nhau?]

[Lầu trên, không chỉ hôn môi thôi đâu! Còn, còn bên dưới nữa! A a a, tôi chịu không nổi!]

[Móa! Chuyện gì thế này? Sức mạnh tinh thần trùng cái tôi đây bắt đầu bất ổn rồi.]

Những hiệu ứng đặc biệt về quà tặng rực rỡ bắt đầu bùng nổ trên màn hình, phối hợp với vô số bình luận khiến Bùi Dụ Châu nhanh chóng lên tóp, nút "Donate chủ blogger" bên cạnh, con số vốn dĩ là 0 kia cũng giống như số lượng quà tặng đang tăng lên chóng mặt.

Khác với những truyện chữ, truyện tranh không dựa vào trí tưởng tượng của khán giả, mà là tác động trực quan nhất đến thị giác để đạt được mục đích khơi dậy cảm xúc của độc giả.

Cho nên, dưới ánh đèn chói mắt, tinh dầu màu hồng nhạt từ mu bàn tay từng chút từng chút trượt vào trong cổ áo, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta hôn môi, bàn tay quấn roi liễu, hôn lên môi Quân Thư...

Hình ảnh cực kỳ chấn động này cộng thêm dộng tác chuẩn bị khác với hoạt động trấn an thông thường, giống như một viên đạn cực mạnh, bắn thẳng vào nội tâm nhóm trùng cái chưa từng đọc qua loại truyện tranh này, chưa từng trải qua chuyện như thế.

Tại sao?

Tại sao Samuel lại dùng roi liễu như thế?

Tại sao anh ta lại ngậm viên đá hôn Quân Thư?

Và tại sao... Vì sao chỉ nhìn truyện tranh thôi mà sức mạnh tinh thần ban đầu bình tĩnh của họ đều bắt đầu trở nên xao động vậy chứ?

"Bộp!"

"Bộp!"

"Bộp!"

Đêm đó, cùng với thu nhập hậu trường của Bùi Dụ Châu tăng vọt, vô số trùng cái ở trong phòng sức mạnh tinh thần đột nhiên bị kí©h thí©ɧ mạnh. Trong trường hợp bị kí©h thí©ɧ, bọn họ không giữ được hình dáng.

Trong đó, ký túc xá ở quân khu là nhiều nhất.

Một ngày năm trăm nghìn!

Trong tinh vực trùng tộc, hành tinh phòng thủ quân sự số 213 gần tinh hệ Hắc Nhãn.

Quân khu số 1 vốn nên hoàn toàn yên tĩnh sau khi chuông tắt đèn vang lên, lúc này lại bởi vì tiếng nổ liên tiếp mà rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Mẹ kiếp! Đám ranh trùng này, trùng cái thật sự là không hề bớt lo được mà!"

"Làm gì đó? Không muốn ngủ thì cút ra ngoài chạy năm cây số cho ông đây! Đêm hôm khuya khoắt còn biến ký túc xá thành cái dạng này. Ai là trùng cái đừng ngủ nữa!"

"Tình huống gì đây? Sức mạnh tinh thần không có chỗ dùng đúng không? Được lắm, tôi cho các cậu mười phút dọn dẹp lại phòng, sau đó xuống chạy hai mươi vòng quanh sân tập. Ai không chạy xong ngày mai trực tiếp cút ra khỏi quân đoàn cho tôi!"

"Hiểu chưa!"

***

Trong ký túc xá dần dần sáng đèn lên, giọng của các giáo quan càng lúc càng to hơn, giống như roi dạy học vô hình, trực tiếp quất vào đám ranh trùng không có nơi nào để trút sức mạnh tinh thần này xuống khỏi giường.

Đám Quân Thư trẻ tuổi, ai nấy hoang mang rối loạn xắn quần lên, dọn dẹp ký túc xá, chạy vòng quanh.

Nhưng cho dù đang trong bầu không khí căng thẳng và nghiêm túc này, bọn họ vẫn không nhịn được lúc các huấn luyện viên không chú ý, tụ cùng một chỗ thảo luận về video vừa mới nhìn thấy trên mạng.

"Này này này, có phải các cậu cũng xem truyện tranh trên Tinh Võng không?"

"Đúng đúng đúng! Cậu cũng xem cái đó rồi à? Đệch, thật sự còn có thể trấn an với chủ nhân như vậy sao?"

"Tôi không biết, nhưng..."

Tốp ba tốp năm các Quân Thư tụ tập cùng một chỗ không kiềm chế được cảm xúc kích động của mình, âm lượng không tự giác lớn hơn, phối hợp với tiếng răn dạy của các huấn luyện viên thỉnh thoảng vang lên, quả thật còn sôi nổi hơn ban ngày nhiều.

Đáng tiếc, bầu không khí sôi nổi này cũng không lan truyền đến khu nghỉ ngơi ở trong cùng của ký túc xá.

Trong một căn phòng tối tăm, một trùng cái vừa mới bừng tỉnh cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên giường.

Hắn không bật đèn, chỉ cụp mắt nhìn hai tay đặt trên chăn của mình.

Bất kể là những tiếng nổ rung trời trước đó, hay là tiếng ồn ào bây giờ ở sân huấn luyện, đều không thể thu hút sự chú ý của hắn.

Sao lại như vậy...

----

Thụ lên sàn nhé ૮꒰˶ᵔ ᗜ ᵔ˶꒱ა˖⁺‧₊˚