Chương 19: Trời lạnh rồi, ăn dưa thôi!!

Nghĩ lại thì, khi đó Ngôn Mặc chỉ mới mười sáu tuổi, còn Bạch Cẩm chỉ mới mười bốn tuổi!!

Đm, càng nghĩ càng thấy sợ hãi thiệt sự, mười bốn tuổi đã làm được tới có con!!!! :!!!∑(°Д°ノ)ノ

"...."

Không biết nói gì cho phải luôn á!!!

Không hổ là ái phi của trẫm!!!!

Nhưng suy đi nghĩ lại, trẫm mười sáu tuổi đã gà trống nuôi con, càng nghĩ càng thấy tức!!!

Chưa kể Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn mỗi tháng đều trải qua kỳ phát tình khó khăn hơn người khác gấp nhiều lần, tuy chưa nhớ ra nhưng cậu vừa nghĩ đến đã thấy đau rồi!!

Không thể tha thứ được!!!!

Ngôn đại thiếu gia liền nhe răng cắn lên cằm con cún lớn đuôi to trước mặt!!!

Ta cạp, ta cạp, ta cạp!!!!!

Bạch Cẩm bèn ngồi im để cho Ngôn Mặc cắn cắn cắn, cuối cùng cắn ra một lổ máu…..

Ngôn Mặc: "...."

Lỡ răng rồi!!

Cắn xong, cậu xoay người lấy khăn lau, xử lý vết thương xong mới nhớ đến vấn đề càng quan trọng hơn, “Có phải lão cha là vì muốn đuổi theo em nên mới chạy đến eo biển Gibraltar hay không?”

Bạch Cẩm hơi trầm ngâm, sau đó mở quang não ra, điện cho một số lạ hoắc nào đó.

Ngôn Mặc liền nghiên chỉnh ngồi nghe.

Đường dây vừa kết nối, đầu bên kia đã nghe ầm ầm tiếng sóng biển và phần phật tiếng gió, bốn phía tối đen như mực, nhìn qua thì có vẻ là ban đêm.

“Lão đại!” giọng nói tiếng Ả-rập ồm ồm vang lên, một gương mặt đen ngòm xuất hiện trên khung hình, ngoại trừ hàm răng trắng bóc, từ trên xuống dưới của người này hầu như hòa vào làm một với trời đêm!

“Đội thuyền của ngài Ngôn đã trở về chưa?”

Bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời, “Xin lỗi lão đại!!”

Bạch Cẩm dường như đã đoán trước được kết quả này, mày cũng không nhíu, một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua, “Hơn năm tháng nay các cậu làm gì?”

“Ngài Ngôn không phải là người dễ qua mắt, lão đại, nếu anh kêu chúng tôi cắt đuôi, chúng tôi có thể làm được, nhưng nếu vừa cắt đuôi vừa bảo vệ bọn họ, còn phải dẫn hướng đội tàu của bọn họ quay về đất liền, chúng tôi đã cố gắng hết sức!”

Ngồi ở bên này, Ngôn Mặc đột nhiên muốn cười!!!!

Ba ba là một tên cứng đầu, lão cha là một tên sủng thê cuồng ma, mềm cứng đều không ăn, nếu nhiệm vụ của Bạch Cẩm giao là như vậy, bọn họ làm được mới là lạ.

Lão cha ít nhiều gì cũng từng đi quân ngũ hai năm, ổng đã muốn đi, mọi người có dùng chín con bò cũng không kéo lại ổng, dẫn dụ ổng về được mới là lạ.

Càng huống hồ, ông ngoại của Ngôn Mặc là võ sư chính tông, mở cả võ đường, ba ba của cậu cũng một thân bản lĩnh không kém gì đám Alpha.

Tóm lại, hai người muốn nháo thì chỉ có nước quậy đυ.c nước chứ chả chịu nghe ai!!!

Nhìn vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc của người bên kia, Ngôn Mặc nén cười dùng kiến thức ngôn ngữ Ả-rập sứt sẹo của mình mà lên tiếng, “Cậu tìm cách cho bọn họ biết Ngôn Mặc Ngôn đại thiếu gia đã tỉnh lại, bọn họ sẽ tự khắc quay đầu trở về!”

Anh trai da đen hơi ngáo ngơ nhìn chăm chăm thanh niên xinh đẹp đột nhiên lên tiếng phía bên kia đại dương, nhưng chưa kịp phản ứng, ngay lập tức đã bị giọng nói lạnh lẽo của Bạch Cẩm đánh cho tỉnh, “Nghe anh ấy!!”

Sau đó cúp máy cái rụp.

Ngôn Mặc cười cười véo má bạn trai nhỏ, bĩu môi, “Lu giấm!!!”

Bạch Cẩm mím môi không phản bác, ánh mắt vẫn cố chấp dán lên người Ngôn Mặc.

Ngôn Mặc thấy vậy càng chọc con cún lớn đuôi to này dữ hơn, cho đến khi bị một trận cuồng phong hôn hít bình định mới thôi!

Sau đó, quần áo của cả hai đều nhăn dúm dó, Ngôn Mặc mới ý thức được nơi này là công ty, cậu còn cả đống việc chưa làm.

Lúc bấy giờ, hoàng đế bị sắc đẹp mê hoặc cho lú lẫn mới chịu buông yêu phi họa quốc của mình ra đi làm việc.

Đến chiều, trước khi tan tầm, Ngôn Mặc nhận được một cuộc gọi từ cún con Ngôn Ngạn.

Hay lắm, đang định tìm bây tính sổ thì bây tự chui đầu vào rọ!!

Muốn tìm ngược!!!

Ngôn Mặc nở nụ cười quỷ dị, lập tức kết nối, đầu ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn.

Ngôn Ngạn vừa hiện lên đã lên tiếng, “Ba, tối nay con phải tăng ca không thể đi đón Sở Sở, ba giúp con đón em ấy với.”

Ồ, còn Sở Sở, buồn nôn gớm!!!!

Ai đó đã quên ai là người nghĩ ra cái cách gọi Bạch gâu gâu, bạn trai nhỏ gì gì đó luôn rồi!!

Ngôn Mặc nhàn nhạt nói, “Con gọi điện cho tiểu Nhạc chưa?”

Ngôn Ngạn: “Con có gọi vài lần nhưng em ấy không nghe máy”

Ngôn Mặc: “Thế con có biết tại sao tiểu Nhạc không nghe máy không?”

Ngôn Ngạn: “... có lẽ …. em ấy còn trong tiết học!”

Đúng là tra công, không thể trông mong gì được, vô tâm vô phế không tả nổi!!

Trong tiết học người ta cũng sẽ biết đường mà nhắn tin lại đó ông bác à!!!

Ngôn Mặc cười lạnh “Ta thì lại đoán chắc nó phát tình rồi!”

Ngôn Ngạn: “... không thể nào … kỳ phát tình của em ấy hai ngày nữa mới đến!!”

Nói thì nói vậy, nhưng Ngôn Mặc vừa nghe tiếng giấy tờ sột soạt ở đầu bên kia là đã biết Ngôn Ngạn đang liến thoắt làm gì đó.

Sau đó hình ảnh dần rung lắc dữ dội, hắn có lẽ đang chạy đi.

Quả nhiên phải có người dạy mới có thể bước lên con đường hiền phu được mà!!!

Ngôn Mặc vừa tấm tắc trong lòng vừa nói, “Nó bị cưỡng ép đánh dấu, sau đó liên tục mấy tháng dùng thuốc ức chế, rồi lại tiếp xúc gần với pheromone của alpha đã đánh dấu với mình, tháng này lại không tiêm thuốc, kỳ phát tình ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, nhất là môi trường lớp học lại có nhiều lại pheromone hỗn loạn, con nói xem!!”

Omega trong kỳ phát tình có thuốc ức chế, nhưng có rất nhiều người nhanh chóng ngộ ra, đến lúc phát tình rồi mới nhớ đến ức chế thì ức chế gì nổi nữa, mùi đã lan ra cả phòng luôn rồi!!

Omega thường là bên thừa nhận, đợi thuốc ức chế phát huy công hiệu thì thành cá nằm trên thớt hết cả rồi.

Lú đó gặp người tốt thì còn có thể sống, gặp người không tốt cũng chỉ có thể khóc với trời!!!

Thế nên người ta đã nghiên cứu ra thuốc ức chế loại cấm tiệt tất cả những biểu hiện của kỳ phát tình!!!

Omega trong khoảng thời gian dài không muốn phát tình thì có một loại thuốc tiêm vào đầu mỗi tháng, triệt tiêu tất cả, mùi cũng chẳng còn, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm việc, hân sinh tốt đẹp

Nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, loại thuốc ước chế này tác dụng phụ lớn, dùng trong thời gian dài cực kỳ thống khổ.

Lúc trước được thả ra ngoài, Ngôn Ngạn đã không cho phép Sở Nhạc dùng thứ đó nữa.

Gương mặt Ngôn Ngạn ở đầu dây bên kia đều trắng bệch, lao vυ"t xuống tầng hầm, chui vào xe nổ máy vọt đi.

Nhìn khung cảnh thập phần kí©h thí©ɧ một lúc lâu, Ngôn Mặc còn không quên thêm dầu vào lửa, “Chậc chậc, làm sao đây, tim người ta còn chưa tóm lấy được hết đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi, haizzz, con trai của ba đúng là số khổ mà!!!!”

Ngôn Ngạn: “... Em ấy thích con!!”

Ngôn Mặc: “Chậc chậc, con đang tự thôi miên mình đấy à, tiểu Nhạc trong chuyện tình cảm là một đứa ngốc, con đối với thằng bé hiện tại chỉ là người thân cận nhất, chỉ là có cảm giác thích thôi, yêu đương gì? Chỉ là bản thân người ta cũng không biết, cứ tưởng như vậy đã là yêu rồi!!”

Ngôn Ngạn cắn răng: “... Nhưng chỉ cần em ấy thích con là đủ. Em ấy không biết cảm giác yêu ra sao, con sẽ dạy cho em ấy. Tình cảm mà em ấy còn mơ hồ, con sẽ giúp em ấy rõ ràng. Nhưng em ấy cũng chỉ được phép yêu con!”

Ngôn Mặc bĩu môi: “Muốn dùng chiêu vừa lăn giường vừa cảm hóa đấy à? Đồ tâm cơ!!”

Ngôn Ngạn bẻ tay lái liên tục, đuôi mắt hếch lên gian xảo, “Tâm cơ cũng được, hạ lưu cũng chả sao, chỉ cần đạt được người mình muốn chung sống cả đời là được. Ngược lại là ba, ba cười nhạo con còn không xem con là do ai sinh?”

Ngôn Mặc trừng mắt, “Mày là do ba mày nhặt được từ trong thùng rác!!”

Ngôn Ngạn vừa phi xe vào thẳng vào cổng trường Đại học Thủ đô vừa nhếch môi “Con không nói ba nha, ba đã quên còn một người cho gen còn lại rồi sao?! À quên, ban nãy con lỡ tay bẻ lái phá hư bồn hoa trước cổng trường, bảo vệ trong trường còn đang đuổi theo phía sau con, ba cho người đến xử lý hậu quả giúp con!! .... À còn có …. giúp con giải tán hết người làm trong nhà, tối nay ba qua nhà hú Cẩm ngủ một đêm nhé!!

Ngôn Mặc trợn trắng, “Nhà chúng ta đến năm tầng, mỗi người một tầng, nước sông không phạm nước giếng, tại sao ba không thể về?”

Ngôn Ngạn cấp tốc xuống xe, đóng cửa cái rầm, vọt chạy vào tòa nhà Kinh tế, còn không quên cúi đầu nhìn vào quang não, cười trước nói sau, “Bời vì con cần dùng phòng khách và nhà bếp nha!!”

Ngôn Mặc: “....”

Móa, ai đó chọc thủng lỗ tai của tui đi!!!

Nhưng tại sao não tui lại nghe hiểu thế này?

Ủa ủa, những hình ảnh này là gì đấy, làm ơn bay ra khỏi đầu tui đi!!!

Má, sau tự nhiên cẩu huyết văn lại trở thành H văn như vậy!??!!

"...."

Mje, thật biết chơi!!!

Ngôn Ngạn tiếp tục vừa hồng hộc chạy vừa đàm phán: “Sau này ông ngoại về con sẽ đứng về phía ba!!”

Ngôn Mặc: “....Thành giao!!”

Sau đó, hai ba con ăn ý cúp máy!!!

Ngôn Ngạn cúp máy vì đã nhìn thấy Sở Nhạc, còn Ngôn Mặc cúp máy là vì ….. biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Haha, không ngờ nha con, bay chuẩn bị bị đánh sấp mặt đi là vừa!!

Dám bán ba ruột nè he, dám tính kế lên đầu ba ruột nè he, để xem ba mày đẻ mày hay mày đẻ ba mày!!

Muốn lăn giường cùng tiểu mỹ thụ cũng đâu có dễ, phải qua nhiều cửa ải người qua đường A, người qua đường B nữa chứ!!

Nhất là khi hiệp giờ Sở Nhạc còn được khá nhiều đàn anh thầm mến ở trong trường!!!

Và cả chị em tốt Phùng Khả Vy chắn cửa!

Phùng Khả Vy thì không sao, cô ấy dù sao cũng là diễn viên, đang bận lịch trình quay phim, nhưng cô ấy còn có một anh trai thầm mến Sở Nhạc, người sẽ cho Ngôn Ngạn ăn đập ngay hôm nay.

Nghĩ đến việc con trai nhẫn tâm bán ba phải gặp rắc rối to đùng, Ngôn Mặc lại cảm thấy cuối cùng cũng có người trị được thằng con mình.

Haha!!!

Trong nguyên tác, ban đầu khi nghe tin Sở Nhạc đột ngột phát tình, Ngôn Ngạn còn cười lạnh tỏ vẻ khinh bỉ, dửng dưng như không, nhà trường điện mấy cuộc cũng không nghe, đến tối mịt mới chịu xuất hiện.

Mang một gương mặt thập phần thiếu đánh đến đòi người, dĩ nhiên là người khác không cho vào cửa rồi, càng huống hồ có một Alpha phong độ phi phàm canh như sát thần giữ cửa.

Kết quả là, khí chất ba phần lạnh lùng bảy phần châm biếm và hào quang của nam chính ngay lập tức bị vả cho sưng mặt.

Tuy nhiên, thời điểm đó vì có hào quang của trà xanh bạch liên hoa nghệ sĩ thần tiên không nhiễm bụi trần Tô Mộc ám, ám từ trong trường ra ngoài xã hội, người có mắt có não thì ít, cỏ đầu tường xanh xanh đỏ đỏ thì nhiều, Sở Nhạc ở trường không bao giờ trải qua nổi một ngày tốt đẹp, trận đánh thỏa mãn tấm lòng độc giả chưa được bao lâu đã kết thúc, Ngôn Ngạn dùng thân phận Alpha hợp pháp của Sở Nhạc lĩnh người đi mất.

Mà trùng hợp, Phùng Khả Lam chính là người có đầu óc, có rất nhiều đầu óc là đằng khác, dù sao nhà người ta cũng là gia giáo tốt, tuy không là trâm anh thế gia nhưng đầu óc không phải loại bỏ đi.

Y luôn chú ý đến người bạn thân này của em gái, phải trái đúng sai biết phân biệt rõ ràng, cũng không dễ bị dắt mũi, chuyện buông mồm thổi gió đồn đãi bên ngoài, dùng đầu gối cũng biết là chuyện gì.

Trong nhận thức của y, dù có tình cảm hay không, hôn nhân chính là yêu cầu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, một đại nam nhân thân cao tám thước không bảo hộ người bạn đời hợp pháp của mình, chính là thứ không đáng mặt đàn ông.

Vậy nên nhân lúc giáo y còn đang huyên thuyên giải thích Ngôn Ngạn là Alpha của Sở Nhạc, Phùng Khả Lam nhanh tay đập hắn thêm vài đốn nữa.

Và rồi … hai cái đầu heo ra đời!!!

Hahaha, chỉ mới nghĩ thôi là Ngôn Mặc đã thấy kí©h thí©ɧ rồi!!!

Mặc dù cốt truyện đã bị cậu thay đổi rất nhiều, nhưng đã một lần hưởng thụ cảm giác định mệnh khó tránh, Ngôn Mặc vẫn luôn tin rằng những tình tiết kiểu này dù trời có sập xuống cũng sẽ xảy ra.

Không vì lý do này cũng vì lý do khác, không bằng cách này cũng bằng cách khác.

Nên hôm nay, Ngôn Ngạn bị đánh là chuyện inevitable - không thể tránh khỏi!!!(⁠ノ⁠ಥ⁠⁠…⁠ಥ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Mà tình tiết lớn bé trong truyện đều liên quan đến tra công, nên Ngôn Ngạn vừa ra tù sẽ kéo theo quyển sách lại bắt đầu lật tiếp qua từng trang từng trang một, cốt truyện dần khởi động lại, bánh xe thiên mệnh lại quay.

Từ đây, Ngôn Mặc sẽ làm một ba ba mỗi ngày đều hít drama và ăn dưa của con trai cún con nhà mình, hên xui còn được xem con trai nhà mình bị ăn hành sấp mặt!!(. ❛ ᴗ ❛.)

Trời lạnh rồi, đi hóng drama thôi!!!

Nghĩ thôi đã thấy dui!!!!