Chương 30: Cực phẩm nhân sinh

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Ngôn Mặc vẫn trịnh trọng nắm tay Bạch Cẩm, nghiêm túc cho lão Ngôn một đáp án khẳng định.

Lão cha Ngôn chau mày định nói gì đó, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên một loạt tiếng động sột soạt cắt ngang.

Lão Ngôn lập tức phi cái vèo biến mất khỏi màn hình.

Trong bóng tối yên ắng, giọng mũi thập phần mềm mại của ba Ngôn vang lên, “Ngôn Phi Ngang!! Mới sáng sớm anh lầm bà lầm bầm cái gì?”

“Ai u …. anh làm phiền đến em sao? Xin lỗi em cục cưng!!! Trời vẫn còn chưa sáng, cục cưng, em ngủ thêm một chút nhé!!!”

Lại thêm hàng loạt tiếng sột soạt.

“....Ưm ……. anh tốt nhất đừng phiền em….”

Ngôn Mặc: “.....”

Giọng điệu của lão cha cứ như một tên biếи ŧɦái thèm nhỏ dãi con mồi, vừa dụ dỗ vừa cưng chiều, chỉ thiếu nước miếng không chảy xuống, nghe mà phát sợ.

Hơn nữa ……….. buồn nôn quá!!!!!0o0

Sáng sớm đã nghe được đông cung sống cực kỳ kí©h thí©ɧ, Ngôn Mặc tỏ vẻ, thật muốn lẻn vào phòng xem bộ dáng mới ngủ dậy của ba ba là dễ thương động lòng người đến mức nào?!!

Nghĩ đến thôi đã thèm nhỏ dãi, tim đập bịch bịch bịch rồi!!!

Trời ơi, quá soft, quá horn, soft xỉu, horn xỉu!!!!

Trong lúc vô tình, ánh mắt sáng quắc như đèn pha và gương mặt thèm khát quên che đậy của Ngôn Mặc đã bán đứng cậu, để lộ ra một thuộc tính đáng sợ thầm kín mà Ngôn Mặc luôn giấu nhẹm không cho người khác biết.

À ờm, thuộc tính cuồng tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn hiểu lòng người!!!!

Đây chính xác là lý do Ngôn Mặc lúc nào cũng muốn che chở yêu thương Sở Nhạc, bởi vì con thỏ nhỏ này chính là một hình tượng tiểu mỹ thụ ngoan ngoãn hiểu lòng người chân chính a~~

Ngôn Mặc trông mong Orion có thể chiếu đến gương mặt mềm mại như sữa chua thơm ngọt của ba nhỏ, phải biết là ba ba bình thường luôn lạnh mặt như con nhím, muốn gương mặt đó mềm ra cũng khó lắm nha!!!

Nhưng không, màn hình chưa kịp lia tới đã bị tắt cái rụp!!

Ngôn Mặc: “.....”

Tan vỡ - ing!!

Thật không công bằng!!!!

Lão cha thật ích kỷ, thật keo kiệt!!!

Xem một chút cũng không cho!!!

Người ở ác thường sống thảnh thơi!!!

Ngôn Mặc tức tối nghiến răng, gương mặt đầy căm phẫn, đôi con ngươi đen tuyền liên tục đảo qua đảo lại, đang muốn tính toán lần sau tìm cách hít mùi kẹo sữa của ba nhỏ nhiều chút!!

Trong nhà có một bé kẹo sữa mặt lạnh và một bé hoa sữa ngọt ngào, Ngôn đại thiếu gia tỏ vẻ, chỉ tưởng tượng thôi đã hạnh phúc muốn xỉu up xỉu down rồi!!

Nhưng l*иg ngực của Ngôn Mặc đã sớm bị Bạch Cẩm chiếm cứ, Bạch gâu gâu nhỏ giọng làm nũng cắt ngang mọi tính toán của Ngôn meo meo, gọi hồn cậu trở về.

Ngôn meo meo: “.....”

Thôi! Không có tiểu mỹ thụ làm nũng thì có mặt hung thần nội tâm mềm mại công làm nũng cũng không tệ!!!

Ngôn Mặc là một người rất thiên vị, nếu đã không thích, cho dù một cái liếc mắt cũng lười cho, nhưng nếu đã yêu thích rồi, thì dù biết người kia cố tình thu hút sự chú ý, cậu cũng sẵn sàng phụng bồi.

Ngôn đại thiếu gia bĩu môi nói, "Còn nói là tình cảm sẽ phai nhạt, lão cha còn không chịu nhìn xem chính mình là cái dạng chân chó gì, giữ khư khư ba ba như con rồng già giấu vàng." Xem nhiều chút cũng không cho, dấu hôn dày đặc trên cổ ba ba thì chẳng bao giờ biến mất!

Đến đây, Ngôn đại thiếu gia cũng không quên việc chính, cậu điểm điểm trán Bạch Cẩm, lo lắng hỏi, “Cái hệ thống đó còn trong đầu em phải không? Có thể đuổi nó đi hay không?”

Bạch Cẩm lắc lắc cái đầu tóc nâu bù xù, cụp mắt nói, “Không đuổi đi được, cũng không thể tiêu hủy được!!”

Ngôn Mặc không nói gì, cậu đã từng đọc rất nhiều loại truyện, dĩ nhiên cũng biết hệ thống là một sự tồn tại trâu bò như thế nào, đổi trắng thay đen, đổi hồn đoạt phách, thôi miên tẩy não, …. có cái gì mà nó không làm được?!!

Ngôn Mặc đã từng đọc một bộ truyện, bởi vì hệ thống bắt buộc một người xuyên thư phải hoàn thành nhiệm vụ công lược mà chuyện quái quỷ gì cũng không từ, tìm cách tiếp cận người khác, gặp ai cũng thả mị nhãn, thành ra cả đám nhân vật đều điên cuồng tranh giành như mất não, dẫn đến cuộc sống tốt đẹp trước đó của các nhân vật bị hủy hoại hết, tình tiết vốn có rối loạn cả lên, chiến tranh liên miên, thậm chí suýt nữa thế giới bị hủy diệt.

Mà nhân vật xuyên thư đó và hệ thống vẫn thản nhiên nói rằng đây là lỗi của các nhân vật, bọn họ chỉ đơn giản là làm nhiệm vụ, không có lỗi gì cả.

Lý lẽ rất ư buồn cười!!!

Rõ ràng là chỉ muốn khống chế người khác, muốn mọi thứ theo ý mình, nhưng lại giải thích như thể mình là người bị hại!!

Nghĩ vậy, Ngôn Mặc nhẹ giọng hỏi, “Em có thể thả Ngôn Mặc kia ra không? Anh muốn nói chuyện với cậu ta một chút!”

Bạch Cẩm gật đầu, nói, “Lúc trước em thẩm vấn cậu ta thường dùng cách này, không để cho hệ thống biết.” Nói đoạn, hắn dùng tinh thần lực thả nhẹ vào màn hình trước mắt, một gương mặt vàng vọt xuất hiện trên màn hình.

Dung mạo hai người không quá giống nhau, Ngôn Mặc biết, nhưng lúc trước cậu sống trong cơ thể đó cũng không phát hiện sẽ khác đến mức này.

Đại khái, linh hồn không giống, nên nhìn qua cũng khác nhau đi!

Người trước mắt gương mặt hơi gầy, cằm lại quá nhọn và nhỏ, môi dưới dày hơn nhiều so với Ngôn Mặc, đôi mày hơi hơi sụp xuống, tạo thành hình chữ bát, khác với đôi mày thanh thoát của Ngôn Mặc.

Vừa xuất hiện, Ngôn Mặc kia đã gào lên, giọng the thé, “Tên điên này mày còn muốn làm gì? Mau thả tao ra, đồ gay chết tiệt, bọn mày thật mẹ nó buồn nôn! Tao nhất định sẽ khiến hệ thống cho tụi mày sống không bằng heo chó!!!”

Ngôn Mặc không hề bất ngờ, chỉ hơi tiếc nuối vì những người bạn cùng phòng tốt đẹp kia phải đối diện với một người như vậy.

Ngôn Mặc đã từng sống trong cơ thể của người kia một khoảng thời gian, nên hiểu rõ kẻ này chỉ là một con rối dễ bị giật dây, từ nhỏ đã sống ở một nơi cổ hủ lạc hậu, tam quan khó mà đứng đắn được.

Lúc trước cậu từng nghĩ mình là người xuyên thư, nên đã từng cảm thán tam quan của chính mình còn ngay thẳng đều là tổ tiên ba đời độ cả, thì ra là do môi trường trưởng thành của cậu đâu phải là như thế!!!

Ngôn Mặc bình tĩnh che đi đôi mắt lạnh lẽo đầy sát ý của Bạch Cẩm, khẽ lắc đầu.

Vì người như vậy, thật không đáng để Bạch Cẩm hao phí dị năng.

Ngôn Mặc bình thản nói, “Cậu không cần trông chờ vào hệ thống, thứ đó đã bị chúng tôi tiêu diệt từ lâu rồi!”

Ngôn Mặc trong màn hình hơi sững sờ, lại lập tức nói, “Không thể nào, hệ thống chuyện gì cũng có thể làm, bọn mày chỉ là một lũ súc vật ngu si trong sách, làm sao có thể đấu lại hệ thống?! Hệ thống đã chọn tao, chứng tỏ tao mới chính là thần, có sức mạnh vô song, có thể quyết định vận mệnh của bọn mày.”

Ngôn Mặc hơi buồn cười nhướng mày, đứa nhỏ này dễ dụ thật đấy! Hệ thống nói gì cũng tin!!

Cậu thản nhiên nói, “Thế cậu thử nhìn lại xem, cậu hiện tại có sức mạnh vô song đặc biệt gì?”

Đối phương hơi rụt người lại, rõ ràng đã bị Ngôn Mặc đả động, nhưng vẫn một bộ hùng hổ, “Hiện tại không có, sao này sẽ có, tao đã đọc qua cốt truyện, rõ ràng mày phải chết, hệ thống đã tạo ra một khối u trong não của mày để mày chết, tao mới là chủ nhân của cái gia sản này, có hệ thống ở đây, mày sớm muộn gì cũng phải chết.”

Ngôn Mặc kìm lấy thân hình khẽ động của Bạch Cẩm, cười nói, “Thế à? Cậu cũng đã nói tôi phải chết, nhưng tôi vẫn chưa chết không phải sao? Chứng tỏ hệ thống không hề vạn năng như cậu nghĩ, mà cậu cũng chẳng phải chủ nhân của nó, cậu chỉ là một con rối của nó mà thôi! Nếu không, tại sao nó lại không chia cho cậu một chút năng lực đặc biệt nào?”

Người đối diện cau mày im lặng, sau đó lại phẫn nộ nói, “Cái hệ thống chó chết đó lại dám lừa gạt tao, lần sau nhất định sẽ khiến nó sống không bằng chết, còn tụi mày nữa, sao không mau đưa tao trở về?”

Ngôn Mặc: “..... Dựa vào đâu chúng tôi phải đưa cậu trở về?” Lần trước Bạch Cẩm kéo cậu trở về thế giới này, một tháng sau mới xuất hiện, khỏi phải nói tên ngốc này nhất định trả đại giới không nhỏ.

Nghĩ vậy, Ngôn meo meo nhỏ giọng hỏi nam nhân bên cạnh, “Lần trước em đưa anh về, có phải phải hao tốn rất nhiều dị năng hay không?”

Bạch Cẩm nghĩ đến một tháng nằm trong khoang điều trị kia, tỉnh bơ đáp, “Tốn một chút dị năng, nhưng không quá tổn hại thân thể.”

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, lần sau tất cả mọi chuyện liên quan đến an nguy của Bạch Cẩm phải hỏi đám thuộc hạ của hắn, không hỏi con chó lớn không biết thương tiếc bản thân này nữa.

Ở phía đối diện, Ngôn Mặc kia đương nhiên nói, “Dựa vào tao là con người, còn tụi mày chỉ là một lũ nhân vật trong sách, là bọn gay ghê tởm, tao chính là cao cấp hơn bọn mày!!”

Ngôn Mặc: “...”

Lần đầu tiên trong đời ý thức được giáo dục và môi trường trưởng thành có sức ảnh hưởng lớn lao thế nào!!

Thật là một con người may mắn, hắn sống được tới giờ này chắc là nhờ ông bà độ chứ không thôi bị thiên hạ đập chết tươi luôn rồi!!

Ngôn đại thiếu gia đảo mắt, nói, “Cậu biết không? Khi ông trời gieo rắc sự hiểu biết đến với nhân loại, cậu là người duy nhất trên thế giới này bung ô ra che!”

Nói xong, Ngôn Mặc chủ động cho qua nhân vật không thể giao tiếp này, mặc cho kẻ đó la ó ỉ ôi thế nào, hỏi Bạch Cẩm, “Em có mệt không? Có thấy khó chịu ở đâu không?”

Bạch Cẩm lắc đầu, chỉ vào người kia, tỉnh bơ nói, “Em muốn gϊếŧ hắn.”

Ngôn Mặc: “....”

Bạch Cẩm vẫn cương quyết, không hề suy suyển, “Hắn mắng anh.”

Bạch Cẩm là sản phẩm của phòng thí nghiệm, hắn lãnh đạm thiếu cảm xúc không phải là giả, hắn không quản người khác mắng mỏ chửi bới hay lợi dụng, tổn thương, thậm chí chĩa súng vào mình, chỉ khăng khăng làm việc mình muốn làm, nhưng nếu có người chạm đến Ngôn Mặc, kẻ đó phải chết.

Điển hình là hệ thống, mấy năm nay Bạch Cẩm không quản sống chết, luôn liều mạng thăng cấp dị năng, chính là để hủy diệt thứ này.

Ngôn đại thiếu gia cố gắng duy trì bình tĩnh, ôn hòa khuyên bảo, “Ngoan, nghe anh, hắn không đáng để em ra tay, em xứng đáng làm những việc tốt đẹp hơn, nha!” Cậu hôm nay đã thành công tách cái suy nghĩ hệ thống vạn năng của Ngôn Mặc ở thế giới kia ra khỏi đầu hắn, sau này mỗi ngày gọi ra tẩy não một chút, thế thì hệ thống sẽ mất đi ký chủ đã nhận định, buộc phải bỏ đi tìm ký chủ mới.

Bạch Cẩm ngẫm nghĩ, lại nói, “Vậy để lần sau lại gϊếŧ.”

Ngôn meo meo: “....”

Ngôn Mặc điên đầu đi qua đi lại, không biết cách giải quyết thế nào, cứ để mấy cái thứ này trong đầu của Bạch Cẩm, sớm muộn gì cũng không xong, nhưng cậu cũng không biết nên làm thế nào, hiện tại chỉ biết để hệ thống tạm thời tự nguyện bỏ đi, nhưng nếu hệ thống lại tìm được ký chủ mới rồi quay lại thì sao? Lại bỏ thêm vào đầu cậu một khối u nữa thì sao?

Trả về nơi sản xuất?? Biết trả hệ thống về đâu đây?

Lúc này, linh hồn của Ngôn Mặc kia đã bị Bạch Cẩm dùng tinh thần lực dán mồm, đập dập, sau đó cuộn lại như thảm trải sàn, vứt sang một bên, mặc cho kẻ đó giãy dụa mắng chửi la hét trong sự bất lực.

Ngôn Mặc hơi chán ghét nhích người sang chỗ khác, tránh xa cái màn hình lớn ra, đưa tay kéo vạt áo Bạch Cẩm, hỏi, “Em có thể dùng cách này gọi hệ thống ra được không?”

Thật ra cái thứ này mới là nguy hiểm nhất, hệ thống đã từng khiến cho một người sống sờ sờ như cậu ngã xuống, rõ ràng là vì mục đích có thể muốn lấy mạng ai thì lấy, Ngôn Mặc có chết cũng không thể tha thứ được.

Bạch Cẩm do dự lắc đầu, lại ỉu xìu nói, “Nó rất mạnh, em không điều khiển được, cũng không khống chế nổi.”

Ngôn Mặc đau lòng xoa đầu đối phương, nói, “Có phải rất khó chịu không? Nó có thường xuất hiện làm phiền em không?”

Bạch Cẩm thành thật khai báo, “Ban đầu thì có hơi đau đầu, nhưng dị năng của em đã thăng cấp, không còn ảnh hưởng quá nhiều nữa, chỉ cần thêm một lần thăng cấp nữa, em có thể gϊếŧ nó.”

Ngôn Mặc chạm ngón tay lên trán Bạch Cẩm, nói, “Nếu không chịu được, em cứ thả bọn chúng ra, anh không quản bọn chúng làm gì, chỉ cần em khỏe mạnh là được.”

Bạch Cẩm nghe vậy, lắc đầu, “Hệ thống rất cố chấp, nó dù có bị tê liệt cũng nhất định muốn vận mệnh thế giới xoay chuyển theo những gì nó đã soạn trước. Trong kế hoạch của nó, ký chủ phải xuyên qua rất nhiều thế giới, phải làm theo những kịch bản có sẵn, còn là càng lúc càng tàn nhẫn độc ác, cuối cùng xưng bá toàn bộ các vị diện, không thể thả ra được!” Nếu không, Ngôn Mặc lần nữa phải gặp nguy.

Ngôn Mặc biết Bạch Cẩm nghĩ gì, nên không can ngăn, chỉ chau mày suy ngẫm.

Cậu yêu Bạch Cẩm, nên cậu cũng yêu chính mình.

Vì thế vấn đề liên quan đến sinh mệnh của bản thân, Ngôn Mặc không thể qua loa, cũng không thể để cho Bạch Cẩm một mình gánh vác.

Những ngày tiếp theo, Bạch quý phi có được sự sủng ái của hoàng thượng, một đường thuận lợi đi lên, cả cửa nhà của lão cha Ngôn cũng có thể thuận lợi tiến vào.

Chẳng những thế, quý phi này còn có khả năng thượng vị, bay lên làm phượng hoàng, đang lăm le nhắm đến vị trí chính cung hoàng hậu.

Có lão cha và Ngôn Ngạn tiếp quản công ty, phần lớn công việc của Ngôn Mặc đều được dời đi hết, dễ thở hơn nhiều, lại quay qua quản lý sản nghiệp của Bạch Cẩm.

À, là sản nghiệp đứng tên cậu, nghe mà sầu!!!

Lão cha Ngôn liếc mắt nhìn thấy, không nhịn được mắng, “Đúng là quá quắc, đến cả công việc còn không quản được, mỗi ngày không trốn trong phòng nghiên cứu thì cũng chỉ biết kéo băng đảng đi xả súng, chém chém gϊếŧ gϊếŧ!!”

Ngôn Mặc không chịu nổi Ngôn lão cha âm dương chướng khí, vừa định trừng mắt lên cãi chày cãi cối thì nghe giọng nói thập phần lạnh lẽo của ba Ngôn truyền đến, “Ngôn Phi Ngang!!!”

Lão Ngôn lập tức rụt người lại, khí thế từ năm mét tức khắc xìu xuống thành 0,5cm.

Ba Ngôn đứng khoanh tay, nói, “Trốn trong phòng thí nghiệm thì thế nào? Anh có ý kiến?”

Ba Ngôn làm giảng viên đại học, thường xuyên hướng dẫn sinh viên làm luận văn, số lần ăn ngủ trong phòng thí nghiệm nhiều không đếm xuể.

Mặc dù cha Ngôn có ý kiến là thật, nhưng thật sự không dám hé răng nửa lời.

Ngôn Mặc còn không quên thêm dầu vào lửa, “Còn chuyện thường xuyên mang theo vũ khí ra ngoài, ba lớn, ba cũng biết là có rất nhiều người đang dòm ngó cả gia đình chúng ta, nếu Bạch Cẩm không ra mặt, con còn có mạng nhỏ ngồi thảnh thơi ở đây không?”

Ba Ngôn lạnh mặt cho lão cha một ánh mắt cảnh cáo, sau đó rời đi, kéo theo một lão Ngôn bị giáo huấn lủi thủi theo sau.

Sở Nhạc và Ngôn Ngạn thấy thế, muốn lặng lẽ chuồn êm lại bị Ngôn Mặc kéo lại thông báo, “Ngôn Ngạn, Bạch Cẩm muốn chuyển giao toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Ares cho con, giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ, hai ngày sau đoàn luật sư của tập đoàn Ares sẽ đến đây, chỉ cần con ngoan ngoãn ký tên là được.”

Ngôn Ngạn: “.....”

Ba ba, người xác định là chuyển giao, chứ không phải là ai kia lười quản nên vứt bừa cho hắn???