Chương 32: Yêu nghiệt hiện thân!!!

Ngôn Mặc bị đi lưu đày, mặt nhăn mày nhó lội bảy bảy bốn chín cung đường mới leo lên được đến võ đường.

Nhìn bức hoành phi to lớn đề tên Đức lưu quang trước mặt, Ngôn Mặc có loại xúc động muốn khuyên đại sư bá dọn cái võ đường này xuống núi luôn cho rồi.

Đường vừa xa vừa khó đi, không biết Bạch Cẩm về nhà có tìm được cậu không nữa?!!

Ngôn Mặc lười biếng nằm duỗi chân, vừa đăm chiêu suy nghĩ vừa hút nước dừa rột rột.

Quá tuyệt!!

Đại sư bá một bên huy động người gánh nước chẻ củi, một bên huy động người đem tất cả đồ ăn thức uống dâng ra sạp nhỏ sân sau, tận tâm phục vụ bảo bối nhỏ, còn không quên hỏi

“Bảo bảo, lần này con muốn ở lại mấy ngày? Cậu sai người gϊếŧ dê trong chuồng được không?”

Không sai, bởi vì ba Ngôn là con một, được mọi người cưng chiều, nên các vị sư thúc bá cứ thích nhận vơ làm em trai. Với thực lực mạnh nhất, vị đại sư bá này nghiễm nhiên trở thành anh trai được đông đảo mọi người công nhận của ba Ngôn, Ngôn Mặc khi còn nhỏ đã gọi ‘cậu’ thành quen.

Đến lúc muốn nịnh nọt, ai Ngôn Mặc cũng ngọt miệng kêu bằng ‘cậu’ được hết.

Ngôn Mặc cắn cắn ống hút, đăm chiêu suy nghĩ, “Con cũng không biết lần này ba ba muốn phạt bao lâu, dê thì không cần thiết đâu! Cậu cho con ăn trứng vịt được rồi, bọn chúng đẻ đông quá, cứ kêu quác quác mãi.”

Nói đoạn, lại bĩu môi “Nơi này hẻo lánh như vậy, con sợ chồng nhỏ của con không tìm đến được cơ!!!”

Đại sư bá mặt biến sắc, “Con lấy chồng rồi à?”

Ngôn Mặc lột vỏ chuối, nghiêm túc ăn uống, “Mới lĩnh chứng hôm kia, bọn con còn đang chuẩn bị hôn lễ, đợt đến tối em ấy đến mọi người nhân tiện gặp mặt.”

Vào một ngày đẹp trời nào đó, Ngôn Mặc thần thần bí bí trộm sổ sách của hai nhà, sáng sớm tinh mơ đã bí mật cùng Bạch Cẩm chạy đến cục dân chính đăng ký, cả thông tin trên giấy và trên quang não đều đăng ký một lượt, bất ngờ đến không ai kịp trở tay.

Đại sư bá liếc nhìn đám huynh đệ nay đã trở thành võ sư đang cùng đệ tử luyện võ trong sân, hỏi Ngôn Mặc, “Sao lại gấp gáp thế? Là người quen sao?”

“Là cha ruột Ngôn Ngạn nha!!” Ngôn Mặc đáp.

Cả đám ‘cậu’ hờ của Ngôn Mặc liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngầm hiểu.

Ngôn Mặc ngồi trên sạp tre hóng mát, chẹp chẹp ăn xoài lắc muối ớt, vừa ăn vừa suýt xoa, cay đến ứa nước mắt, cả đám võ đồ đang hì hục hì hục chạy bộ trước mắt đầy cường tráng, cậu cũng không thèm xem nữa.

Ngôn Mặc được phục vụ như tổ tông, nào có bộ dạng của đi rèn luyện đâu!!

Đúng lúc này, quang não trên tay cậu rụt rịt reo lên, ba Ngôn gọi đến kiểm tra.

Ngôn Mặc ỷ mình vừa mới ăn cay, mồ hôi đầy đầu rồi nên không muốn chạy ra nắng giả vờ gánh nước như lúc trước nữa, ung dung kết nối quang não.

“Con đang làm gì?” Ba Ngôn vừa xuất hiện đã chất vấn.

“Con đang chẻ củi a! Ba xem!!” Cậu quay quang não lại, cho ba ba xem đống củi ngay ngắn chỉnh tề trước mặt, “Thật nhiều củi, mệt chết con rồi!!”

“Chẻ củi đến đỏ mắt sao?” Ba Ngôn lạnh nhạt hỏi.

Ngôn Mặc cây ngay không sợ chết đứng đáp, “A!! Là do trời nắng quá đấy ạ!!”

“Trời nắng quá nên con trốn dưới bóng râm ăn xoài sao?”

“.....”

Ngôn Mặc đảo mắt, gương mặt tức khắc thay đổi, tung ra tuyệt chiêu tất sát của mình

“Ba~~~”

“Ta không phải ba lớn của con.”

“Ba!! Ba xem, trời nắng như vậy, con mà bị cháy nắng đen thui xấu xí thì làm sao kết hôn được?”

“Yên tâm, cho dù con có biến thành mèo tam thể thì đến ngày kết hôn vẫn phải kết hôn.”

“.....Alo ….. a ….. sao hôm nay sóng vệ tinh yếu thế nhỉ …… uy. …con không nghe …. ba nói gì ….. uy ….. con …..tắt ….. đây …...”

Ba Ngôn: "...."

Thật không hiểu tại sao lại có thể sinh ra được một sinh vật như vậy?!!

Ngôn Mặc nói xong liền không để đối phương kịp phản ứng, đánh nhanh rút gọn, cưỡng chế tắt quang não cái rụp.

Oa, thật thảnh thơi!!

Ngôn Mặc nằm bẹp dí trên sạp tre, dặn dò các vị ‘cậu mợ’ xung quanh cảnh giác ba ba gọi đến khởi binh vấn tội, xong thì lăn ra ngủ như heo chết.

Ba Ngôn là bảo bối được cưng chiều, Ngôn Mặc lại là bảo bối được cưng chiều đời thứ hai, lúc nhỏ đều đã được các vị sư thúc bá trông nom qua, nhất là mỗi khi ba Ngôn hạ lệnh đi rèn luyện, nên khung cảnh này chả có gì xa lạ nữa.

Chỉ khác là lần này Ngôn Mặc càng lười hơn, đến cả giả vờ chạy ra ngoài gánh nước cũng lười làm, chỉ có cơm tối mới chịu xách mông dậy vào bếp phụ làm chân sai vặt.

Nơi này vẫn còn dùng lò củi, Ngôn Mặc bị khói hun đen nhẻm, hai tay dính đầy nhọ nồi như mèo gác bếp, đang ho sặc sụa thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

Một đám nam nhân tụ tập không tránh khỏi thường xuyên náo loạn đánh đấm, nhưng tới giờ cơm vẫn náo loạn thì thật là lạ lùng, bộ tính không ăn cơm nữa à?

Ngôn Mặc lững thững bước ra, trên gương mặt vẫn là biểu tình bình thản như cũ, nhưng nội tâm lại dậy sóng hóng drama.

Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy có chuyện thị phi!!!

Bước ra tới cổng, Ngôn Mặc nhìn thấy một đám người chen nhau loi nhoi lúc nhúc, cũng học theo người ta chen vào đám đông ăn dưa.

Cái đám người này la hét ồn ào quá, không nghe rõ đang nói gì luôn á!!

Dòng người liên tục xô đẩy đến nghẹt thở, kẻ vung tay người nhấc chân vung cước, Ngôn Mặc chỉ lo dùng võ mèo của mình lách qua lách lại, tránh đông tránh tây, đến khi Ngôn Mặc kịp nhận ra, cậu đã bị đẩy vào giữa vòng vây.

Không chui ra được luôn á!!!

Này mà té một cái là bị đạp thành tương chắc luôn!!

Miệng quạ đỉnh cấp là khi nói đâu trúng đó, tốt không linh xấu lại linh, Ngôn Mặc vừa nghĩ tới liền vấp té.

Ngon đại thiếu gia thầm kêu không xong, lần này nhan sắc thăng thiên thật rồi!!

Đôi mắt loan của Ngôn meo meo hoảng hốt trừng lớn, nhưng chờ đợi không phải là nụ hôn của đất mẹ, mà là đôi mắt lam u tĩnh lặng như đại dương.

“Chồng nhỏ!!” Ngôn Mặc reo lên, gương mặt dính nhọ nồi đen nhẻm có chút buồn cười, “Em trở về?”

Bạch Cẩm vừa thấy Ngôn Mặc liền 360 độ đổi mặt, hai mắt sáng lên vui vẻ, “Ừm! Sau này em cũng sẽ không bận nữa!”

Ngôn Mặc nghe vậy liền vui muốn chết, nào quản tại sao lại không bận đâu, chỉ lo nhảy cẫng lên đu vào cái cây đại thụ Bạch Cẩm như con koala.

He he!!!

“Yêu nghiệt!! Ngươi mau buông cháu ngoại trai của bọn ta ra!”

Một giọng lên tiếng, liền có mấy chục giọng nhao nhao lên, “Đúng vậy, bao nhiêu người vây đánh vẫn không đến gần được, yêu quái mau tránh xa!!”

Ngôn Mặc: "..."

Đây chắc chắn là biểu hiện của xem phim quá 180p một ngày!!

Cái đám người này, thường này chỉ xem phim kiếm hiệp không hả trời??

Ngôn Mặc lúc này mới bình tĩnh lại, mắt thấy đám đông bớt loạn hơn, liền đưa mắt nghi hoặc nhìn Bạch Cẩm.

Bạch gâu gâu tủi thân đáp, “Em không biết, em chỉ nói muốn tìm anh, bọn họ liền vây đánh em.”

Ngôn Mặc tức khắc quay đầu nhìn đám người.

“Con đừng nghe tên yêu vật này nói bậy, rõ ràng là hắn hành vi quỷ quyệt quái dị.” Một vị sư bá lên tiếng.

“Bọn họ ra tay đánh em trước.” Bạch Cẩm ủy khuất.

“Ta chỉ đến gần ngươi một chút, ngươi liền đá văng huynh đệ của bọn ta ra.”

“Rõ ràng ngươi có ý đồ muốn động thủ đánh ta.” Bạch Cẩm khó có khi không chịu thua.

“Rõ ràng ngươi xông vào lãnh địa của bọn ta trước.”

“Là do các người không cho ta tìm anh ấy.”

“Ngươi cái tên tặc tử vô trách nhiệm này …. bọn ta chưa đánh chết ngươi là may lắm rồi!! Còn muốn gặp cháu ngoại trai của bọn ta??”

“Còn các người là một đám lão già ỷ thế hϊếp người, một đám người học võ vây đánh một người bình thường, có mặt mũi hay không?”

“Phi!! Đối phó với người như ngươi, đám lão già ta cần mặt mũi làm gì?”

“..uifojfibrifedbe...”

“..hhuieugfihwd...”

Ngôn Mặc: “.....”

Tiếng cãi vã liên tục xảy ra, Ngôn Mặc đầu quay như chong chóng, sắp quẹo cổ rồi!!

“Đủ rồi!!!” Ngôn Mặc rống lên, tụt xuống người Bạch Cẩm, “Mọi người lớn hết cả rồi, có khác gì một đám vịt trời trong nhà trẻ không?”

“Con nghĩ bọn ta không muốn đánh hắn sao? Bọn ta đánh không lại mới phải mắng hắn đấy!!” Đại sư bá phì phò thở.

Ngôn Mặc: “....”

Sao bất lực ghê vậy!!

Mà hình như mọi người chửi lộn cũng không thắng người ta mà!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, cho Ngôn mặc mười lá gan cũng không dám nói ra, cậu dịu giọng, “Cậu à!! Con đã nói người đón con hôm nay là chồng nhỏ của con rồi, sao mọi người còn gây khó dễ cho em ấy làm gì?”

“Hắn biến mất hai chục năm, con còn muốn buông tha của hắn?” cả đám thúc bá sửng cồ lên.

“Ai da, hiểu lầm, là hiểu lầm cả!!” Ngôn Mặc nịnh nọt an ủi lão nhân gia, “Chuyện dài dòng lắm, sau này con sẽ giải thích mà.”

“Vậy năng lực này của hắn thì sao? Người quái gở như này, nhất định là yêu vật!!”

Ngôn Mặc: “....”

Cậu ơi, hiện giờ là cách mạng công nghiệp lần thứ 5 rồi ạ!!!

Ngôn Mặc chưa kịp đánh lạc hướng, nào ngờ Bạch Cẩm gặp cái đám thô nhân này lại bị đồng hóa thành thô nhân, bật mode mỏ hỗn, “Sao? Các người đánh thua liền gọi là yêu quái? Năng lực không đủ thì nên tự nhìn lại mình!!”

“Ngươi cái tên mặt trắng mắt xanh xấu xí này, bọn ta ít nhiều gì cũng là trưởng bối của ngươi, ăn nói như thế đấy hả?”

“Hừ, dù sao đám lão già xấu tính các ông cũng đâu nhận tôi làm cháu rể, tôi cung kính các người làm gì?”

“Ngươi cái đồ con gà què chưa mọc hết lông mao …jhfbrubdcub”

“Các người một đám rùa già ….skejfinr”

Ngôn Mặc: “....”

Mệt mỏi thiệt sự!!!

Ai đó cứu cứu tui!!!\ (º □ º l | l) /

Dưới sự ồn ào không hồi kết và sự hòa giải không hồi kết của Ngôn Mặc, cuối cùng hai người cũng có thể toàn thây rút lui.

Vừa ăn xong một bữa cơm ngập trong nước miếng chửi lộn, Ngôn Mặc có chút ăn không no, ngồi trên xe ỉu xìu.

“Em cãi nhau với bọn họ làm anh không vui sao?” Bạch Cẩm bật chế độ tự lái, quay sang cọ cọ râu cằm lên cổ Ngôn Mặc, hai tay xé mở gói bánh ngọt nhỏ.

Ngôn đại thiếu gia nén cười, há miệng ăn bánh ngọt được đưa tới, nói, “Nếu anh không vui thì thế nào?”

“Anh không vui thì em sẽ không đáp lại bọn họ nữa, em có thể chịu đựng bị người ta mắng mà!! Không sao đâu!” Bạch Cẩm cụp mắt, mái tóc nâu hơi xoăn dường như có thể thay chủ nhân biểu hiện cảm xúc, ủ rũ đáng thương.

Ngôn Mặc búng tay lên trán Bạch Cẩm, một tay xoa đầu con cún lớn này, một tay nắn nắn gương mặt diễn sâu kia, sâu sắc nói, “Sao anh trước đây không nhìn ra em có tiềm năng làm ảnh đế thế nhỉ?”

“Anh!!” Bạch Cẩm đáng thương hề hề.

Ngôn Mặc phì cười, “Không sao! Bọn họ lúc nào cũng náo nhiệt vậy đó!! Hôm nay anh rất vui, lúc em cãi nhau với bọn họ trông rất có sức sống, anh rất thích.”

“Có phải rất giống con người không?” Bạch Cẩm hỏi.

Ngôn Mặc nhướng mày, “Có phải có người lại dám nói gì với em không?”

“Là La Dương.” Bạch Cẩm không chút do dự mách lẻo, “Hắn nói em không giống người, lạnh lẽo giống như tang thi vậy, lầm lầm lì lì, hành vi lại quái gở như bị tự kỷ.”

Ánh mắt Ngôn Mặc lóe lên, “Không sao, em như thế nào anh cũng thích, đừng nghe bọn họ nói.”

Bất quá, tháng sau nên trừ lương cá tên lắm mồm nào đó!!

Tên lắm mồm nào đó đang ngồi rửa rau nấu cơm cho vợ, bỗng nhiên hắt xì một tiếng rõ to.

Bạch Cẩm lúc này mới hài lòng, nói, “Ân!! Sau này em cũng sẽ không làm nghiên cứu nữa.”

Ngôn Mặc bất ngờ, hỏi “Tại sao?”

“Bởi vì em bận quá sẽ không thể ở bên cạnh anh, như vậy em thật không vui.”

Ngôn Mặc suy ngẫm một lúc, nói, “Nhưng anh cũng không hy vọng em từ bỏ thứ mình yêu thích.”

“Em thích anh nhất!” Bạch Cẩm mạnh mẽ phản bác.

Ngôn Mặc cười nói, “Ý anh là, con người cũng phải có chút thú vui. Hay là như này, sau này khi nào rảnh rỗi em hãy nghiên cứu, mỗi ngày chỉ dùng một chút thời gian, đừng tự làm mình mệt mỏi, được không?”

“Được.” Bạch Cẩm nhanh chóng đáp ứng, lại duỗi tay xé thêm một chiếc bánh khác, cả thân hình khổng lồ cứ dính vào Ngôn Mặc, như một con ngao tây tạng màu nâu khổng lồ đang đè lên chủ nhân nhàn nhã đập đập đuôi.

Ngôn Mặc vừa ăn vừa dò hỏi, “Hôm nay tâm tình của em rất tốt?”

“Ân.” Bạch Cẩm cả người không giấu được sự vui vẻ, hỏi “Anh nhìn ra?”

Hắn đi vòng vòng mấy lần rồi, cả đám thuộc hạ đều không ai hỏi hắn hôm nay có việc gì vui, chỉ biết trốn đông trốn tây.

Tâm tình tốt muốn tìm người khoe cũng không có!!!(▼ へ ▼ メ)

Ngôn Mặc phì cười, “Hôm nay em nói nhiều như thế, anh là chồng em còn không nhận ra sao?! Hơn nữa bọn thúc bá đến gần em cũng chỉ đánh bay bọn họ.” Tốt hơn nhiều so với loại phản ứng khủng bố tự điên tiết lần trước.

Bạch Cẩm nói, “Bọn họ là người nhà của anh, cũng là người nhà của em.” Giấy chứng nhận kết hôn cũng đã có rồi, không chấp nhặt với bọn họ.

“Vậy thì ….” Ngôn Mặc cúi đầu, thổi hơi vào tai Bạch gâu gâu khiến nó đỏ ửng, “chồng nhỏ có thể cho anh biết, chuyện gì khiến em vui vẻ như vậy không?”

“Anh!!!” Bạch Cẩm híp mắt cười.

“.....”