Chương 35: Kết cục đầy lòng mề

Trải qua một đợt như vậy, Ngôn Mặc và Bạch Cẩm cũng chẳng còn tâm trạng du sơn ngoạn thủy gì nữa, liền để Hy vọng X hạ cánh, Hy vọng X không hổ là con robot lợi hại nhất hiện nay, che giấu bản thân rất kỹ, bọn họ lơ lửng ở trên đó hai ngày trời mà không bị ai phát hiện ra.

Về nhà mấy ngày, thấy Sở Nhạc vì nôn nghén nằm vật ra sô pha, Ngôn Mặc mạc danh cảm giác đứa nhỏ này thật đáng thương, lúc còn hào quang vai chính, mỗi ngày đều khỏe khoắn chạy nhảy, vừa hết rồi, mang thai mà cứ như bị cực hình tra tấn, nôn chết lên chết xuống.

Thế nhưng Ngôn Ngạn không có hào quang nhân vật chính trái lại tốt hơn nhiều lắm, tính cách càng lúc càng không thể chê được, có lúc còn nghe hắn nói cảm giác như giềng xích đã được dỡ bỏ, tâm trí hoàn toàn tự do, không hổ là con trai Bạch Cẩm, đến cả chuyện này cũng cảm giác được, sau này phải đưa cho Bạch Cẩm dạy thôi!

Tuy nhiên, bởi vì Sở Nhạc bị hành, Ngôn Ngạn cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai đứa thi nhau gầy lại, chỉ nửa tháng trôi qua đã bay cái vèo mất mấy ký.

Để tiện chăm sóc Sở Nhạc, cả gia đình đều đã trở lại biệt thự sống chung, ba người họ Ngôn chia nhau đến công ty đi làm. Bạch Cẩm hàng ngày ngoại trừ xử lý một chút công việc chính là chăm sóc Ngôn Mặc, Ngôn Mặc lại lo ngược cho Sở Nhạc.

Sáng sớm, như thường lệ, Sở Nhạc vừa ăn một miếng cháo đã xanh mặt chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, Ngôn Ngạn vụt chạy theo giúp đỡ, ba Ngôn lo lắng nhìn qua.

“Bác sĩ nói hết tháng này là xong rồi, ba đừng lo!” Ngôn Mặc lên tiếng trấn an ba ba nhà mình.

Ba Ngôn lại nhíu mi, “Con có cảm thấy, trong nhà chúng ta tiểu Nhạc là bị nôn nghén nặng nhất không?”

“Bụng cũng to nhất nữa! Mới có hai tháng liền ……” Ngôn Mặc nhớ lại cảm giác sờ sờ bụng người ta, vô thức nói.

Đến đây, hai ba con liền bốn mắt nhìn nhau, trợn trắng. (: ౦.౦:)

Trong nguyên tác trước kia, Sở Nhạc bị hại mất con, bọn họ cũng không biết được là bao nhiêu đứa.

Cha Ngôn tưởng tượng trong nhà có nhiều hơn một đứa trẻ quấy khóc lăn lộn, liền rùng mình, mặt xanh như tàu lá chuối, hít một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng an ủi, “Đừng sợ, sắp kiểm tra được rồi, không nhiều đâu, đừng sợ, đừng sợ!!”

Ba Ngôn và Ngôn Mặc quay đầu nhìn qua, ánh mắt quỷ dị nhìn lão Ngôn đang tự an ủi cũng như tự thôi miên chính mình, “Ngôn Phi Ngang, đừng sợ, mày sống hơn nửa đời người rồi, chỉ là một đám con nít ranh, mày sợ cái gì? Đừng sợ, Ngôn Phi Ngang, đừng sợ!!!”

Ngôn Mặc: “....”

Ngôn ba ba: “....”

Chậc!!! Bị con cháu làm cho phát điên là có thật!! ╮ (︶︿︶) ╭

Người nào đó ngồi không đau eo mà dám nghĩ như thế!!!

Bạch Cẩm là người bình tĩnh nhất ở đây, vẫn ung dung xé thịt gà cho Ngôn Mặc, đạm nhiên như không mà thông báo, “Có tất cả bốn đứa.”

Một trận gió lạnh thổi qua.

Cả bàn ăn vắng lặng như tờ.

Thịt gà hôm nay không ngon nữa, cháo gà không thơm nữa.

Chỉ còn lại nỗi kinh hoàng đầy khủng khϊếp.

Ôi!! Đường nhân giân đầy ải thương đau!!!

Ngôn Mặc hít một hơi thật sâu, giả vờ như không nghe thấy gì, cái đầu không cảm xúc như robot răng rắc quay qua hỏi ba Ngôn, “Ba nhỏ, hồi xưa Ngôn Ngạn không quấy nhiều đâu đúng không ạ?”

Ba Ngôn liếc mắt, giọng nói lạnh căm ong ong như ve sầu mùa đông đáp lời, “Tính luôn cả con, hai đứa ngoại trừ lúc ăn và ngủ, một ngày hai mươi bốn tiếng đều dành để quấy khóc.”

Ngôn Mặc: “....”

Cha Ngôn: “.…..”

Ngôn Ngạn vừa đỡ Sở Nhạc bước ra: “.....”

▓▒░ (° ◡ °) ░▒▓

Thế giới này không còn gì đáng sống nữa!!

Mệt mỏi quá rồi!!

Hủy diệt hết đi!!!

Nước đi này sai lầm quá, đi lại đi được không??

Ngôn Ngạn dìu Sở Nhạc trở lại ghế ngồi, mí mắt giật liên hồi, gượng gạo nói, “Sinh bốn ….. không quá phổ biến đâu ạ?” Nhất là vào cái thời đại người ta kiếm một đứa con không ra này.

“Không phải là không quá phổ biến” Ánh mắt cha Ngôn dành cho Bạch Cẩm đầy hoài nghi như nhìn một kẻ lừa lọc, “Xác suất dường như là bằng không.”

Bạch Cẩm ngẩng đầu chớp mắt với mọi người, giọng nói hơi hơi vô tội, “Con cảm nhận được bốn đứa lận ạ!”

Ngôn Mặc nhìn Bạch Cẩm ủy khuất bộ dáng, trong lòng không nhịn nổi bất đắc dĩ cùng thở dài, nhà mình chồng nhỏ rõ ràng lợi hại như vậy, lại thích nhất ở trước mặt cậu đáng vai tiểu bạch hoa ngoan ngoãn, cố tình cậu lại động tâm nhất cái thể loại như vậy.

Thật là hết cách mà!! (; ω;)

Ngôn đại thiếu gia thấy thế liền đứng ra phân bua, “Có phải bốn đứa hay không, đến ngày kiểm tra liền biết không phải sao?”

“Con đồng ý với ba ba.” Sở Nhạc mỉm cười hòa hoãn bầu không khí, gương mặt trắng bệch và chất giọng khàn khàn do mới nôn xong không lấn át nổi nét linh động dịu dàng trong đôi mắt mèo to tròn long lanh, “Hơn nữa, nếu thật sự là bốn đứa, nhà chúng ta lại được thêm một phen lên báo nha!”

Ngôn Mặc và Sở Nhạc đắp thêm vài câu gây náo nhiệt, không khí cuối cùng cũng dịu đi, cha Ngôn thở dài bất đắc dĩ, “Nếu đúng là bốn đứa, phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ a!”

Ngôn Mặc tinh nghịch đáp, “Đúng vậy!!! Còn phải thuê thêm người làm! Tối còn phải thay nhau thức trông em bé! Thực tiêu tốn tinh lực!”

Ba Ngôn liếc mắt nhìn Ngôn Mặc, nói, “Con có trông được ngày nào sao?” (¬_¬;)

Ngôn Mặc: “.....”

Ngôn meo meo ngại ngùng ngậm miệng, quả thật truyền thống trong nhà là không để người sinh con chịu khổ, thế nên trước đây Ngôn Mặc đều do một tay cha Ngôn thức đêm trông, Ngôn Ngạn cũng là do cha Ngôn trông nốt.

Bởi vì lão Ngôn đau lòng ba Ngôn thức đêm mệt mỏi, nên cuối cùng đành phải tự mình ra trận.

Nói đi cũng phải nói lại, người có tư cách than trời trách đất ở đây không ai khác chính là lão cha!!

Thấy Ngôn Mặt rụt cổ làm rùa, cha Ngôn lên tiếng lầm bầm, “Trước đây người nào đó ở xa tận bên kia đại dương, không biết con cái là gì, lần này liền đến bốn đứa, ông trời thật có mắt a!!”

Ngôn Mặc phì cười nhìn Bạch Cẩm, còn không quên vỗ vỗ vai đối phương tỏ vẻ, trọng trách nặng nề này đành giao lại cho chồng nhỏ rồi!!

Bất ngờ là, Bạch Cẩm không hề có ý định phản kháng gì, mà lại bật mode học bá ra, từ sau hôm đó bắt đầu mài mò học tập cách chăm trẻ, điên cuồng trao dồi tri thức, nghiên cứu cách thay tã pha sữa bồng bế dỗ dành, đến cả Ngôn Ngạn còn học không lại.

Nếu không phải còn phải chuẩn bị cho hôn lễ càng lúc càng đến gần và chăm sóc cho cậu, Ngôn Mặc tin chắc rằng Bạch gâu gâu sẽ viết luôn hai cái luận văn về việc chăm em bé. (︶︹︺)

Bạch - ham học hỏi - Cẩm đã hoàn toàn đánh bại hoàn toàn nhận thức về con người của Ngôn Mặc, thì ra, học bá còn có thể như thế!!!

Đối với hôn lễ lần này, người duy nhất thấy không chân thực chính là Ngôn Mặc, bởi vì toàn bộ quá trình đã có Bạch Cẩm lo từ A đến Z, lập ra sẵn plan A plan B plan C, Ngôn meo meo ngoại trừ ăn ngủ và phụ trách xinh đẹp như hoa ra thì không cần làm cái quái gì nữa cả. (* / ▽ \ *)

Đúng theo như Trình Chu nói, thì từ khi Ngôn Mặc yêu đương với Bạch Cẩm, não ngày càng ngắn đi, có chút dấu hiệu tiêu biến do không sử dụng nhiều, tính tình thì ngày càng tùy hứng nghịch ngợm do được sủng quá mức.

Ngôn Mặc sống ngày càng nhỏ xuống, được Bạch Cẩm nuôi như tiểu vương tử, có lúc quên mất chính mình đã ba mươi mấy tuổi, đứng chung với Ngôn Ngạn ngày càng chững chạc trưởng thành thì như ba con ngược.

Nghe nói hôn lễ là ở đảo tư nhân Bạch Cẩm xây lên cho Ngôn Mặc, La Dương cũng hò hét đòi làm đám cưới chung, không thèm để tâm mặt dày mặt ngắn gì cả, thích liền nhích!!

Thế nên viễn cảnh hôn lễ trên đảo tư nhân của bọn họ chính là, Bạch Cẩm Ngôn Mặc hệt như ông chú và nhóc con, La Dương Trình Chu cũng hệt như ông chú và nhóc con, nhưng là ngược lại.

Tổ hợp đặc biệt xuất sắc, một trâu già gặm cỏ non và một trẻ con thích chơi đồ cổ!!

Vì vậy, ánh mắt quỷ dị của Vương Đình hiện giờ nhìn bọn họ thật ra là có thể lý giải được.

“Thầy!!” Trình Chu chủ động dẫn La Dương đến trước mặt gia đình này kính rượu, “Cảm ơn thầy vì đã chiếu cố bọn con.”

Vương Đình cùng ba người con cũng cười cười đáp lại, qua một tuần rượu, Ngôn Mặc sau khi loạn nháo một vòng rượu cùng đám sư thúc bá, cũng lon ton dẫn Bạch Cẩm qua chào hỏi, “Ba nuôi! Anh cả, anh hai, anh ba!!”

Vương Đình gật đầu bật cười, “Xem ra Ares tiên sinh nuôi con rất tốt, càng nuôi càng nhỏ lại!!”

Lại quay sang Trình Chu, “Con cũng bớt chiều thằng nhóc này lại, càng lúc càng khó coi, hiện giờ nhà ta đều phải nấu cơm thêm cho hai người đấy!”

Lời này vừa nói xong, cả Ngôn Mặc là người ngoài còn phải ngượng giùm chứ đừng nói là Trình Chi sắp chui đầu xuống đất.

Trời ơi! ăn chực đến bị mắng vốn, không biết sao dị được luôn á?! (* ノ ∀` *)

La Dương nổi danh mặt dày hơn bê tông cốt thép, cười khì khì, “Thầy à, bọn con chỉ ăn một chút cơm thôi, một chút cơm thôi, thật mà!!"

Vương Đình định nói thêm gì đó nhưng ba Ngôn và cha Ngôn đều đã đến đây tiếp chuyện, liền không nói nổi La Dương nữa.

Bên này trò chuyện hăng say, ba người con của Vương Đình cũng không thể quá thân thiết với hai omega đã kết hôn là Trình Chu và Ngôn Mặc được, đành hỏi thăm Ngôn Ngạn, “Ngôn Mặc, cháu ngoại trai tại sao không xuất hiện?”

Bọn họ đều là alpha, lại khá trẻ, so với Bạch Cẩm hung danh quá vang dội, cả ba đều khá hợp với Ngôn Ngạn hơn, dù liên hệ không lâu nhưng đều đã có chút hiểu biết, cũng xem như thân thiết.

Ngôn Mặc cười cười, nhìn về phía lâu đài theo kiểu châu Âu cổ trắng tinh bên bờ biển, đáp, “Nó còn ở bên trong, tiểu Nhạc nôn nghén quá lợi hại, phỏng chừng một lát nữa mới có thể ra ngoài!”

Ba alpha nghe vậy liền nhìn nhau, trong mắt ẩn sâu ý hiểu rõ.

Hôn nhân quả thật là nấm mồ chôn alpha!!!

Nào ngờ, Vương Đình quay lại, vung tay đập cái bốp lên đầu cả ba, trừng mắt, “Đừng nghĩ ta không biết các người đánh cái chủ ý gì? Nuôi các người lớn chỉ tổ tốn cơm, chẳng được tích sự gì, cả vợ cũng kiếm không được!!”

Đều là người cùng thế hệ, người ta đến cháu chắt cũng có rồi, ông còn chưa có nổi cháu nội, tin nổi không? ((╬◣﹏◢))

Ngôn Mặc không nể tình phì cười một cái, hai vai run run cố nhịn để giữ hình tượng, cuối cùng đành chôn mặt vào vai Bạch Cẩm cười lớn, còn phải đề phòng ba ba nhìn thấy lại bị mắng không ra thể thống gì!!

Đến khi Ngôn Ngạn dìu Sở Nhạc bước ra, ba người đã bị mắng đến không biết trời trăng mây đất gì, đầu óc ong ong, thầm than cho số phận bất hạnh của mình.

Trong hôn lễ lần này, Ngôn Mặc cũng nhìn thấy được một người quen cũ, à không, phải là đối tượng bị khi dễ cũ của cậu, Phùng Khả Lam dẫn theo cô em gái minh tinh xinh đẹp như hoa Phùng Khả Vy.

Vừa thấy Ngôn Mặc, hắn ta chủ động dẫn em gái đi đường vòng trốn đi!!

Ngôn đại thiếu gia thấy thế liền nắm tay Bạch Cẩm đuổi theo, chạy ra bãi cát trắng tinh giữa biển trời xanh ngắt ngoài kia, không quên quay đầu thắc mắc, “Nhìn anh hung dữ lắm à?”

Bạch Cẩm sủng nịch nhìn Ngôn meo meo giở chứng nghịch ngợm, “Không phải đâu! Là do hắn không có mắt!!”

Ngôn meo meo nháy mắt cười nghịch ngợm, mái tóc đen mềm mại đung đưa trong gió như đang nhảy múa, “Anh cũng đoán vậy! Chúng ta đi ‘chào hỏi’ chút nào!!”

Nhìn thấy Ngôn Mặc cười vui vẻ, nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu, Bạch gâu gâu cũng bất giác cong môi, đôi mắt lam sắc u tĩnh giờ đây phát ra ánh ánh nhàn nhạt, còn đẹp hơn cả viên đá Blue Garnet trên tay hai người, nắm chặt tay Ngôn meo meo bước theo sau, khẽ gật đầu, “Ừm.”

Đáng thương cho Phùng Khả Lam bị trưng dụng không công suốt một thời gian dài lại sắp phải đối mặt với một đợt càn quét tiếp theo của Ngôn Mặc, sau này khi hắn đã gầy dựng được gia nghiệp triệu đô trong tay vẫn còn nỗi ám ảnh năm nào, tránh Ngôn Mặc như tránh quỷ.

Tuy hắn rất biết ơn hai người Bạch Cẩm vì đã cho hắn thời gian dài huấn luyện ở Ares gia tộc nên hắn mới có thể luyện ra một thân kinh bách chiến như vậy, nhưng đối với cái vị lúc nào cũng tìm đường hố người như Ngôn Mặc, lại được Bạch Cẩm bảo kê đến cùng, Phùng Khả Lam vẫn rất sợ hãi.

Ôi! Tư bản độc ác!!!

ε === (っ ≧ ω ≦) っ

Phùng Khả Vy khác với Phùng Khả Lam, đối với vị boss này vẫn rất kính nể, hơn nữa cô còn là bạn Sở Nhạc, đành vòng trở về chào hỏi, đối với việc này, Ngôn Mặc tỏ vẻ hối hận không thôi, bởi vì cậu chỉ định quậy một chút thôi, lại đá bay một đại minh tinh tuyến đầu. Phùng Khả Vy sau khi quay lại trò chuyện với cậu thì gặp được chân ái, cuối cùng rời giới giải trí kết hôn với tên alpha già nhất trong nhà Vương Đình.

Chưa kể đến, lần mời cả gia đình Vương Đình đến hôn lễ lần này chính là lần đầu tư lỗ nặng nhất trong đời Ngôn Mặc, chẳng những bị cuỗm mất một minh minh tuyến đầu, còn bay màu luôn cả một phó tổng công ty, Chu Minh.

Tuy nhiên, đối với chuyện này Ngôn Mặc đồng ý giơ hai tay hai chân, Chu Minh cái con người cuồng công việc này gặp được người như đứa con alpha thứ ba của Vương Đình thật sự là quá tốt. Ngôn đại thiếu gia thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người trị được cái tật tăng ca vô tội vạ này của Chu Minh rồi, sau này hắn cứ đi làm giờ hành chính là được.

Nhưng việc làm Ngôn đại thiếu gia đau lòng nhất chính là, cậu hố Phùng Khả Lam, hố làm sau lại tạo điều kiện cho Phùng Khả Lam ngày càng cường đại thì không nói, đến khi hắn đào mất thư ký Drake về làm Phùng phu nhân, Ngôn Mặc mới phát hoảng lên, hối hận xanh cả ruột thừa.

Cuối cùng thì, người đau lòng nhất vẫn là người đau mề!!

Ngôn đại thiếu gia tỏ vẻ: Thật đau lòng mề quá mà!!!

Phải đi ăn một bát cháo lòng chữa lành tâm hồn thôi!!!

(╥ω╥)

CHÍNH VĂN HOÀN