Chương 7: Tôi muốn cá của tôi!!!!

Chỗ ở của Bạch Cẩm khá xa, nhưng vẫn còn nằm trong khuôn viên trường, trên đường về bọn họ đi ngang qua cửa hàng tiện ích, Bạch Cẩm liền đi vào mua lỉnh kỉnh đồ ăn, còn không quên bonus cho Ngôn Mặc một cây kem to ụ.

Ngôn Mặc vừa ăn kem, hương vị đào ngọt nhẹ xông vào mũi, vui đến tít mắt, thầm nghĩ Bạch Cẩm đúng là tinh ý, ngủ lại nhà cậu một đêm đã biết cậu thích nhất là hương vị đào thơm ngọt này.

Hơn nữa, tiểu nãi cẩu này còn đang chơi tâm cơ với cậu cơ đấy, để cậu một tay cầm bình giữ nhiệt, một tay cầm cây kem, khiến cậu không thể đòi giúp anh xách đồ, còn anh thì hai tay cầm một đống túi lớn nhỏ, vừa nặng vừa nhiều.

Bất quá, tâm cơ kiểu này, Ngôn Mặc thích.

Trong lòng tặng anh một đoá hồng to bự.

Thang máy vừa đến tầng năm thì dừng lại, Ngôn Mặc cũng đã nhấm nháp xong cái vỏ bánh giòn rộp bên ngoài cây kem, bên cạnh thang máy có một cái sọt rác, cậu liền thẳng tay đem giấy gói vứt vào trong.

Cái sọt rác xanh lè cao hơn nửa người vừa ‘ăn’ được rác, trên màn hình phía trước liền hiển thị nụ cười tít mắt, hướng về phía cậu điên cuồng bắn tim, chỉ thiếu nước nhào vào lòng cậu kêu baba.

Ngôn Mặc suýt đã bị nó dọa đứng sựng tại chỗ.

Mẹ nó, khoa học hiện đại cũng rất đáng sợ!!!

Bạch Cẩm bị thái độ của Ngôn Mặc làm cho phì cười, “Thú vị đúng không? Ban đầu nó còn biết đánh rắm cầu vồng và chớp nháy nữa, nhưng những người khác ban đêm ra ngoài bị nó dọa vài lần, quản lý liền đem công năng biết nói và phát quang tắt đi.”

Khóe môi Ngôn Mặc giật giật, “Tôi nghĩ người làm ra cái sọt rác này càng thú vị hơn!”

Bạch Cẩm cười cười, “Đúng là rất thú vị!!”

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Bạch Cẩm, căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách khá rộng rãi sáng sủa, Ngôn Mặc vừa bước vào đã bắt gặp một gương mặt nhạt nhẽo trên màn hình lớn giữa phòng.

Mặc dù biết thế giới này nhà ai cũng có AI giúp việc, nhưng cậu vẫn chưa thể quen nổi. Hơn nữa, ít ra Orion nhà cậu còn vui vẻ ríu rít gọi chủ nhân chủ nhân, còn cái chương trình này lại xị mặt ra như thể đạp trúng bãi phân, nhìn chăm chăm vào cậu.

Móa, muốn đi dìa ghê luôn á!!

Bạch Cẩm lập tức liếc mắt lạnh giọng, “Artemis!”

Cái màn hình nghe được giọng điệu cảnh cáo của Bạch Cẩm, nhanh chóng rụt đầu, tức thời chỉnh độ sáng lên sáng một chút, gương mặt lại tươi hơn một chút, ngoan ngoãn chào hỏi, “Hoan nghênh chủ nhân và Ngôn thiếu về nhà, Artemis sẵn sàng phục vụ hai vị!!!”

Nói xong liền xách mông chạy mất, phụt biến!

Đúng là tích chữ như vàng!!

Bạch Cẩm không thèm quan tâm đến nó, đặt đồ lên bàn, khom người đặt một đôi dép bông trước mặt Ngôn Mặc để cậu đeo vào.

Ngôn Mặc cúi người thay giày, nhưng cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm khó hiểu, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng, “Artemis .... bảo sao quen như vậy, không phải là một đôi với Orion hay sao? Hôm nào rảnh chúng ta cứ cho bọn chúng kết nối với nhau làm quen!”

Không hiểu sao vừa nói xong lời này, Ngôn Mặc cứ có cảm giác ánh đèn trong phòng sáng hơn một chút, nhưng có lẽ vì quá chói mắt nên ngay lập tức liền biến mất không còn nữa.

Ngôn Mặc đặt đôi giày của mình ngay ngắn lên kệ, bàn chân trắng trắng kết hợp với dép bông quả đào hồng hồng, làm cho tâm tình cậu bất giác vui vẻ.

Nào ngờ, Ngôn Mặc vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt thâm trầm bất định của Bạch Cẩm, khiến cậu giật thót tim.

Nhưng dư quang khóe mắt vừa lướt qua, gương mặt Bạch Cẩm lại trở nên bình thường, Ngôn Mặc bèn tự động cho qua chuyện này, thầm nhủ bản thân nhìn nhầm.

Ngôn Mặc đặt bình trà cẩu kỷ lên bàn, chủ động đem đồ xách đi, “Cậu cứ thay đồ trước, phòng bếp bên này đúng không? Tôi giúp cậu gọt trái cây, còn lại giao cho cậu nhé!!”

Bạch Cẩm gật đầu, còn không quên dặn dò, “Anh nếu có vấn đề gì có thể gọi Artemis, nó chỉ là tính tình có chút chướng khí, không dám không nghe!”

Ngôn Mặc gật gù tỏ vẻ đã hiểu, bèn lọt tọt chạy đi.

Cậu đã sớm cởi vest đen, trên người mặc quần âu sơ mi trắng đơn giản, cổ áo thả lỏng hai nút, vừa có cảm giác trẻ trung vừa thoải mái thanh thoát.

Chờ Bạch Cẩm đi khuất tầm mắt, Ngôn Mặc liền với tay kéo cổ áo phía sau lưng xuống một chút, đưa tay sờ sờ vùng da lồi lõm phía sau gáy.

Nơi đó là một dấu răng rất lớn, hình thành vết sẹo xấu xí qua bao năm tháng, vẫn luôn không lành lại, một dấu ấn không thể nào phai nhạt với thời gian, cũng không thể nào xóa đi được.

Không xóa đi được cái rắm, Ngôn Mặc thầm nhủ, ngày mai lão tử đi phẫu thuật xóa đánh dấu hoàn toàn, xóa xóa xóa!!!

Nhân tiện đi bệnh viện thẩm mỹ trị dứt luôn cái vết sẹo khó ưa này!!

Ngôn Mặc không biết người đã cùng nguyên thân lăn lộn để tạo ra Ngôn Ngạn là ai, có yêu nguyên thân hay không, nhưng bất quá mỗi lần nhìn cái dấu răng này, là cậu biết bọn họ mãnh liệt đến mức nào rồi.

Ngôn Mặc cũng không hiểu tại sao một người có tiền có quyền như nguyên thân lại không sớm xóa cái vết sẹo này đi, cũng không sớm xóa đánh dấu, bắt đầu một mối quan hệ mới, khư khư thủ thân suốt ngần ấy năm, cho đến khi tỉnh lại, tính cách bỗng biến đổi, người kia vẫn không xuất hiện.

Cứ như vốn dĩ không tồn tại trên đời này!!

Tuy nguyên thân về sau rất quá quắt, nhưng trước đó rõ ràng rất đáng yêu lương thiện, nhất định đã gặp một tên đại móng heo nào đó, ăn xong phủi mông bỏ chạy.

Ngôn Mặc hơi tức, có lẽ là cho cả nguyên thân và cho bản thân mình, nhưng không biết phải làm sao, quả táo trên tay cũng đã gọt đến lõi.

Cậu khó khăn lắm mới tìm thấy người mình thích, nhưng tình cảm của nguyên thân lại như một mớ rối nùi không thấy hướng đi, cậu cũng muốn yêu đương, nhưng lại không thể không để ý đến chuyện thân thể này vốn là của người khác, trên người còn có một ấn ký thể hiện tình yêu đậm sâu giữa bọn họ.

Ngôn Mặc ấm ức, nghĩ đến Bạch Cẩm lại muốn chùn bước.

Cậu vứt cái lõi táo thứ hai vào sọt rác, cảm thấy bản thân đúng là thành sự thì ít, bại sự thì nhiều, bèn dứt khoát đổ hết trái cây cho máy gọt, không làm nữa.

Bạch Cẩm vừa bước ra liền thấy gương mặt ỉu xìu của Ngôn Mặc, không nhịn được lén xoa đầu một cái, đẩy cậu ra ngoài, “Anh ra ngoài nghỉ ngơi trước đi, một chút nữa sẽ có ngay bữa tối.”

Ngôn Mặc trong lúc vô thức còn không nhận ra, đã bị ấn ngồi xuống ghế sô pha mềm mại.

Ban nãy chưa kịp quan sát kỹ, Ngôn Mặc nhân dịp này đi dạo một vòng trong phòng khách tham quan.

Phòng khách được trang trí rất đơn giản gọn gàng, lấy hai màu xám lông chuột và trắng làm chủ đạo, hai bên đều đặt hai kệ sách, thoang thoảng mùi gỗ dễ chịu.

Nhìn qua có vẻ ấm cúng sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, Ngôn Mặc cứ có cảm giác không có hề sinh khí.

Đi lung tung một hồi, cậu dứt khoát rút một quyển sách ra xem thử, nào ngờ lại phát hiện ra một con robot rất đáng yêu được l*иg kính đặt ngay bên cạnh.

Tuy nhìn có vẻ đã rất cũ, niên đại ít nhất cũng đã ba mươi năm, cũ đến mức có thể đem vào viện bảo tàng làm đồ cổ được luôn rồi, nhưng Ngôn Mặc nhìn ra được, loại robot đồ chơi này vốn không hề rẻ, nhất là lúc thời điểm khi khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển tân tiến như hiện giờ.

Tuy Ngôn Mặc không biết Bạch Cẩm làm sao có được, nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều, cậu chỉ ngứa tay muốn chơi thôi, nhưng lại sợ làm hỏng, liền chọt chọt mặt kính bên ngoài vài cái rồi thôi.

Một con robot cũ kỹ lại đem đi l*иg kính, xem ra ý nghĩa của nó đối với chủ nhân rất quan trọng.

Ngôn Mặc đi dạo quanh lần nữa mới phát hiện ra, có một thứ hoàn toàn không thích hợp với cách bài trí trong nhà.

Đó chính là chiếc ghế mây tựa lưng ngoài ban công, haha, nó có màu vàng sáng, nhìn cực kỳ chói mắt, tách biệt hoàn toàn với mọi thứ xung quanh.

Tuy nó không phù hợp với căn nhà, nhưng nó phù hợp với một lão cán bộ mong muốn dưỡng sinh như Ngôn Mặc, cậu liền nằm xuống lắc lư.

Từ khi bị đột tử do chạy deadline, Ngôn Mặc cảm thấy dưỡng sinh mới đúng là chân lý cuộc đời.

Cảm nhận được vườn cây xanh xanh, ánh chiều tà le lói nấp sau đường chân trời buổi cuối ngày, ôn hòa chiếu lên gương mặt ráng hồng, từng cơn gió len lỏi qua từng đường tơ kẽ tóc, nhè nhẹ lay động, còn nghe được tiếng chuông gió leng keng bên tai.

Tất cả giác quan đều được đánh thức, nhưng hòa hợp êm dịu đến không ngờ.

Cậu nằm híp mắt hưởng thụ, lại bị dư quang khóe mắt dọa tỉnh.

Ngôn Mặc ngồi bật dậy, nghi hoặc nhìn chăm chăm về phía tòa nhà đối diện, poster ảo ảnh của một nhóm nhạc nữ hiện rõ mồn một trước mắt, xinh đẹp mỹ lệ.

Rất rõ ràng, nơi này chính là nơi nhìn ngắm tốt nhất.

Tất cả các loại suy nghĩ của Ngôn Mặc bị một hình ảnh đánh bay mất dép.

Cậu ngồi thẫn thờ hồi lâu, cho đến khi ngồi vào bàn ăn vẫn không buông được ánh mắt phức tạp hoài nghi.

Bạch Cẩm cũng bị cậu ảnh hưởng, chẳng dám động đũa ăn cơm.

Dường như cảm nhận được không khí kỳ lạ do bản thân gây ra, do dự xoắn xít một hồi, Ngôn Mặc liền thẳng thắng, “Bạch Cẩm, cậu ….. cậu thích con gái sao?”

Bạch Cẩm nghi hoặc, “Tôi không có!!”

Ngôn Mặc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tốt nhất là không, nếu thích con gái mà ông đây quăng thính vẫn đớp liên thanh như thế, ông đây sẽ thiến ngươi.

Tuy vậy, cậu vẫn nói, “Cái ghế mây bên ngoài ban công, cậu chưa từng ngồi qua sao?”

Bạch Cẩm đến lúc này mới sực nhớ ra, “Ah, cái đó không phải của tôi, hôm trước có một vài người bạn đến thăm, liền nói ngoài ban công không có chỗ ngồi, buổi chiều muốn tắm nắng cũng không được, tôi đành mượn một chiếc ghế mây của nhà hàng xóm bên cạnh đưa cho bọn họ.”

Ngôn Mặc hài lòng bắt đầu động đũa, lơ đãng hỏi, “Cậu rất thường cho bạn bè ngủ qua đêm hả?”

Bạch Cẩm vội tách xương, gắp cho Ngôn Mặc một miếng cá om dưa, thịt cá mọng nước ngon miệng, thành thật đáp “Không có, chỉ một lần vào hôm trước, bọn họ cũng không ở Thủ đô.”

Ngôn Mặc bẹp miệng ăn miếng cá, vừa tấm tắc khen ngon ở trong lòng, vừa lia mắt muốn gắp thêm, nào ngờ, ở trong chén của cậu đã đầy ụ thịt cá trơn bóng, tất cả đều được tách xương sạch sẽ.

Ngôn Mặc là động vật ăn thực vật đúng nghĩa, năm thì mười họa mới động vào các loại thịt, điều này rất nhiều người biết, nhưng ít ai biết cậu vốn dĩ rất thích ăn cá, chỉ là mỗi lần ăn đều tốn rất nhiều công phu ngồi tách xương, nên khi ở bên ngoài ăn uống xã giao, Ngôn Mặc rất ít khi biểu hiện ra loại sở thích này.

Được cung phụng ăn ngon, Ngôn Mặc mở to mắt lau láu như mèo con, chậm chạp thưởng thức mỹ vị.

Hương vị chua chua ngọt ngọt, món nào cũng đều như bùng nổ trong miệng, khiến Ngôn Mặc vui đến muốn bám luôn ở đây mãi.

Tuy ở nhà cũng ăn rất ngon, nhưng Thất thúc ngại cậu ăn uống không đủ chất, lúc nào cũng cố gắng nhồi nhét rất nhiều thứ, chỉ có hôm nay cậu mới được ăn một bữa ngư yến thỏa thuê đúng nghĩa.

Nếu hiện tại Ngôn Mặc soi gương, cậu sẽ phát hiện ra, giờ đây bản thân cậu chẳng khác gì con mèo đang được thỏa mãn vậy, gương mặt chăm chú đáng yêu, chỉ thiếu nước lật bụng lên kêu meo meo cho người ta xoa thôi.

Sợ mình quá tham ăn, đem nết đều vứt mất, Ngôn Mặc mới bắt đầu đánh lạc hướng, “Cậu biết không, lúc chiều tôi gọi cho thầy Đình, thầy ấy bảo là công ty nước ngoài cùng tôi đầu tư vào hạng mục nghiên cứu của trường không yêu cầu gì cả, chỉ rót tiền rồi chia một ít lợi nhuận không đáng kể thôi, cũng không nhúng tay vào bất cứ thứ gì, toàn bộ đều để cho tôi quyết định, chưa kể, tiền bọn họ đều đã rót hết chín mươi phần trăm, tôi cũng chẳng cần phải chi ra bao nhiêu, cậu nói xem trên đời tại sao lại có người kỳ lạ như thế nhỉ?”

Bạch Cẩm đang tỉ mỉ tách xương, liền thuận miệng đáp, “Bọn họ dư tiền, rảnh rỗi không có việc gì làm!”

Ngôn Mặc cảm khái, “Tôi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, rõ ràng bọn họ là tập đoàn trí tuệ nhân tạo lớn, lẽ ra phải cường ngạnh giành lấy quyền sản xuất của hạng mục nghiên cứu này, còn phải đẩy một tên nghèo khố rách áo ôm như tôi ra ngoài, chứ không phải để cho một kẻ nửa cọng lông về kỹ thuật cũng không biết như tôi đứng ra chỉ đông chỉ tây.”

Bạch Cẩm bị lối nói chuyện của Ngôn Mặc làm cho bật cười “Tất cả những thứ của tôi, mãi mãi đều thuộc về anh.”

Ngôn Mặc không cho là vậy, cậu nói “Cũng không cần phải như vậy, con người chúng ta ấy mà, mềm nắn rắn buông, nếu không rất dễ bị cường thủ hào đoạt!!”

Bạch Cẩm bâng quơ trả lời, “Vậy thì tôi liền hủy đi tất cả!”

Ngôn Mặc nghe được liền ngẩng đầu, nhưng chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Cẩm đã bị thu hút bởi con cá mà hắn đang phanh thây.

Nếu cậu nhìn không lầm và nhớ không sai, con cá này có cái tên khá là nổi tiếng, cá Anh Vũ, hay còn gọi là cá tiến vua.

Nghe cái tên đã ngửi ra mùi tiền rồi!!

Ngôn Mặc sực nhớ lại tất cả những loại cá mà mình ăn từ nãy đến giờ, đều là những mùi vị quen thuộc, hình như không có con nào rẻ cả.

Tự dưng ăn không ngon nữa!!

Mặc dù cậu thường ăn uống sinh hoạt rất xa xỉ, nhưng không có nghĩa là bắt người ta đãi mình cũng xa xỉ như vậy, nhất là một chàng nghiên cứu sinh phải gánh cả một trại trẻ mồ côi trên vai.

Ngôn Mặc biết Bạch Cảnh không thiếu tiền, nhưng tiền này đều dùng mạng của y kiếm ra, hiện giờ cậu có khác gì đang cắn nuốt từng miếng máu thịt của người ta, cậu cũng không trơ trẽn đến mức xem đó là điều hiển nhiên.

Ngôn Mặc nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dò hỏi, “Bạch Cẩm?”

“Ân?”

“Tôi có một quỹ từ thiện.” Ngôn Mặc ấp úng, cậu biết nam nhân đều có tự trọng rất cao, nhưng lại bị ma xui quỷ khiến mà mở lời “Tôi bảo trợ cho trại trẻ mồ côi của cậu nhé.”

Bạch Cẩm bất ngờ cười cười, “Nếu anh rảnh rỗi thì tôi có thể dẫn anh đến chơi, nhưng việc bảo trợ thì … tôi vừa mới nhận được điện thoại của cô giáo, cô giáo nói một tập đoàn lớn mới vừa liên hệ với bọn họ, nghe nói muốn tổ chức một quỹ từ thiện vì trẻ em rất lớn!!”

Ngôn Mặc ngạc nhiên, “Trùng hợp thật đấy!” Không hiểu sao dạo gần đây, cậu muốn làm bạo quân vì mỹ nhân tiêu tiền đều không thành công.

Ài, Ngôn Mặc thở dài, cậu không có số làm bạo quân rồi, chỉ đành theo đuổi con đường làm mỹ nhân thôi.

Nghĩ đến đây, Ngôn Mặc vội nhìn xuống gương mặt phản chiếu trên chiếc bàn sáng bóng của mình, âm thầm tự đánh giá bản thân.

Ân, đẹp vừa đủ, thông minh sáng sủa, tuy không quá sắc sảo như mỹ nhân mà người ta hay nói, nhưng bù lại có nét tinh nghịch khiến người khác khó quên, quan trọng nhất là đôi mắt loan linh động rất có thần, nhược điểm là lúc nghiêm mặt vẫn không hung ác nổi.

Ầy, một gương mặt bạch nguyệt quang ấm áp đúng tiêu chuẩn, thảo nào mấy lão đầu trong công ty cứ xem mình như con trẻ trong nhà.

Tự đánh giá bản thân mình xong, Ngôn Mặc tự dưng có cảm giác tự tin hơn hẳn.

Nhan sắc này đứng cạnh Bạch Cẩm cũng không tệ chứ nhỉ?!