Chương 13: Đại thiếu gia bỏ trốn và biệt đội đi đánh ghen của hắn

Bốn giờ sáng, trời còn tối đen như mực mà Ngôn Mặc đã bị 10 cái báo thức liên tiếp gọi dậy. Tiếng nhạc, tiếng chuông, tiếng kẻng, tiếng trống, tiếng kèn .... thay phiên nhau reo ỏm tỏi, phỏng chừng cả một khu rừng đều bị tiếng chuông báo thức inh ỏi làm phiền.

Nhưng Ngôn đại gia vẫn nằm xụi lơ trong ổ chăn.

Không muốn động!!

Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Ngôn Mặc liền rụt cổ, muốn trùm chăn uốn éo, lại bất ngờ chạm đến phần da thịt má đùi trong tàn tạ, miệng bật tiếng suýt xoa.

Đau!!

Bạch Cẩm ở bên ngoài nghe tiếng hít hà của cậu, liền đem chậu nước nóng chạy vội vào lều, chỉ thấy Ngôn Mặc đang đau đến mặt mũi díu chặt vào nhau.

Anh bỏ đồ trên tay mình xuống, đem ra một lọ thuốc mỡ, kéo chăn xuống kiểm tra cho Ngôn Mặc, tự trách nói, “Xin lỗi anh, là em không khắc chế!”

Ngôn Mặc nghe lời này đã hai lần, trong lòng thầm nghĩ, em rất khắc chế rồi đó, chỉ là em khắc chế anh cũng chịu không nổi thôi!

Cậu nằm phơi bụng, nhìn nam nhân đang chăm chú tỉ mỉ thoa thuốc cho mình, bẹp miệng nói, “Em nói xem, với cái năng lực này của em, sau này nếu súng thật đạn thật, anh sẽ phải nằm giường bao nhiêu ngày đây?”

Bạch Cẩm áy náy thổi thổi vết thương, “Hay là anh nghỉ ngơi tiếp, không xem mặt trời mọc nữa nhé?”

Ngôn Mặc lập tức bật dậy, phản bác, “Không được, anh đến đây là để cùng em xem mặt trời mọc, không cho phép em ý kiến!”

Bạch Cẩm nhăn mày nhìn vết thương của Ngôn Mặc, “Nhưng chân của anh …”

Ngôn Mặc lập tức cắt ngang, “Chẳng phải còn có em sao? Hôm nay anh không muốn đi đường.”

Nói đoạn, cậu giơ hai tay ra đòi bế, nhưng lại phát hiện ra trên người mình chẳng có một mảnh vải che thân, liền ngượng ngùng lấy chăn che lại, “Hôm qua anh thấy em có đem theo một cái áo sơ mi đen, mau đem đến đây!”

Bạch Cẩm là con lai, vốn dĩ thừa hưởng hình thể của người phương Tây, rất cao to, nhưng Ngôn Mặc đã xem quen mắt liền không chú ý đến, cho đến hôm nay cậu mặc cái áo sơ mi to như cái thúng lên người, Ngôn Mặc mới ý thức được hai người khác xa nhau thế nào.

Chiếc áo màu đen thoạt trông có vẻ dày dặn nhưng mặc lên có cảm giác rất mỏng nhẹ, còn mềm mềm mát mát, êm không tả nổi.

Ngôn Mặc cài đến hết cúc áo vẫn lộ ra một đoạn cổ, từ trên xuống dưới rộng thùng thình, vừa vặn che đến đùi của cậu.

Ngôn Mặc phất phất tay, có cảm giác đang mặc cổ phục rộng thùng thình, tiên khí phiêu phiêu ý!!

“Đây là hãng quần áo gì thế?” Ngôn Mặc giơ tay lên ngửi ngửi, phát hiện ra đều là mùi vị của Bạch Cẩm, liền híp mắt hít hà, “Chất vải tốt như vậy!!! Anh cũng chưa thấy bao giờ!”

Lúc nhìn thì thấy rất bình thường, lúc mặc lên thì hoàn toàn khác hẳn!!!

Bạch Cẩm sợ cậu bị lạnh, cúi đầu nghiêm túc đem chăn quấn cậu mấy vòng, nhẹ đáp, “Là đồ thiết kế riêng, sau này đều làm cho anh!”

Ngôn Mặc bị sủng đến không còn biết trời trăng mây đất: “....”

Bạn trai nhỏ nhà cậu tốt quá, làm sao bây giờ, online chờ gấp!!!!

…..

Rạng đông, mặt trời như một viên cầu lửa khổng lồ từ phía chân trời xa xa chậm chạp nhô lên, những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây xanh dần chiếu rọi, những tia sáng nhỏ bé phá tan màn đêm u tối, mang đến sự ấm áp cho một thế giới lạnh lẽo buồn tẻ.

Vạn vật dường như đều được thắp lên sự sống, tươi mới tràn đầy màu sắc, những con thú lục đυ.c bước ra đón chào ngày mới lên, những rặng cây xào xạc nhảy múa trong ánh sáng và gió rừng.

Ngôn Mặc ngồi rúc đầu trong l*иg ngực ấm áp của Bạch Cẩm, lười biếng nheo nheo mắt, ánh nắng vàng nhạt lác đác rơi vương vãi trên gương mặt cậu, lưu luyến chóp mũi ửng hồng, hàng mi rẻ quạt, cánh môi nhỏ nhắn, và cả mái tóc bù xù chốc chốc lại bị ngọn gió nghịch ngợm phiêu diêu.

Cậu thích thú dùng tay vẽ vẽ hình dáng từng đám mây, ngẩng đầu lại thấy ánh mắt của Bách Cẩm đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt phản chiếu lại ánh sáng, mang theo lam quang nhàn nhạt.

Móa, đẹp trai hết chỗ chê!!!

Cậu giơ tay đè đè lọn tóc nâu hơi xoăn đang rủ xuống trán của Bạch Cẩm, nhẹ nhàng trượt tay xuống, mơn trớn khóe mắt sắc bén, lướt qua sống mũi cao cao, chạm đến khóe môi nhàn nhạt.

Ngôn Mặc cười tủm tỉm nói, “Em hôm nay chưa cạo râu!!!”

Bạch Cẩm không đáp lời, bắt lấy tay cậu, cọ cọ chiếc cằm râu lún phún cứng cáp như rễ tre đâm vào lòng bàn tay Ngôn Mặc, khiến cậu bị đâm nhột nhột, cười khúc khích.

Sau khi giải cứu bàn tay nhỏ bé đáng thương, Ngôn Mặc chọt chọt bụng dưới của anh, đôi mắt xấu xa híp lại, “Cẩn thận anh đem lông trên người em cạo sạch!!”

Bạch Cẩm nhướng mày, ánh lam quang trong mắt càng trở nên nguy hiểm, “Ý anh là chỗ nào?”

“Hôm qua anh đã thấy hết rồi nhé!! Chân này, giữa ngực này, từ rốn trở xuống này, còn có …..” Ngôn Mặc tiếp tục tự đào mồ chôn mình “…. Chỗ nào đó cực kỳ đáng yêu!!!”

“Đáng yêu?!!” Gương mặt Bạch Cẩm bỗng chốc trở nên vi diệu khó hiểu.

Ngôn Mặc: “....”

Không, không có đáng yêu, mà là đáng sợ được chưa?

Lỡ mồm một chút làm gì căng?!

Cậu hít sâu, lựa lời, “Không, không đáng yêu, là dũng mãnh!!!”

Nào ngờ, Bạch Cẩm bất thình lình đứng dậy, đem Ngôn Mặc bế xốc lên, nói, “Tối hôm qua em nhẹ nhàng với anh quá rồi!!”

Ngôn Mặc: “.....”

Không, không có nhẹ nhàng, gốc rễ của mấy người đâm tui suýt bật máu luôn á!!

Sáng nay trên mông tui còn rơi lại mấy cọng lông xoăn xoăn kia kìa!!!

Cậu trợn mắt, “Tối hôm qua em đã bốn lần!!” Còn cậu thì toàn trận binh bại tướng đổ, từ đầu đến cuối giương cờ trắng xin hàng.

Bạch Cẩm: “Anh đừng lo, nếu muốn cứ thẳng thắng, em chỉ mới ba mươi bốn tuổi!!”

Ngôn Mặc: “....”

Cần cái beep á cần?!

Nhưng cậu lại vô lực phản kháng, chỉ có thể cúi người xin tha, “Không được không được, hiện giờ chỉ mới sáng sớm, giữa thanh thiên bạch nhật, em nhìn ra ngoài kia thử xem, con gà rừng đó đang chăm chăm nhìn chúng ta kìa, em muốn cho bọn nó nghe sao?”

Con gà rừng vô tội nào đó: “Cục tác????” Ủa mày???

Bạch Cẩm theo tầm mắt của cậu, quét mắt ngang một cái, sau đó dùng chân vô thanh vô thức đạp nhẹ lên mặt đất, một cục đá bay lên, thuận lợi phóng ra, một đường bay đến chỗ con gà đang đứng.

Con gà: “....Cục tác???” Ủa mày????

Cốp một cái, úm ba la xì bùa, linh hồn tan biến, con gà vô tội còn chưa kịp lảo đảo choáng váng đã ngã cái rầm.

Ngôn Mặc: “....”

Bạch Cẩm thong dong quay đầu, “Tốt!! Hiện giờ không còn thứ gì nhìn chúng ta!!”

Ngôn Mặc: “....”

Đây là trọng điểm sao?

Cậu cứng đờ không chớp mắt nhìn trân trối ‘thi thể’ con gà rừng xấu số, lại quay lại nhìn ‘hung thủ’ đứng ung dung ngoài vòng pháp luật, âm thầm niệm kinh siêu độ cho nạn nhân vụ thảm sát.

Thật là tai bay họa gió, nhưng cậu là nhân chứng duy nhất cũng chỉ có thể giương cổ ra dòm, ngậm miệng bảo mệnh, làm một người chứng kiến vô tội.

Gió lạnh thổi qua, linh hồn con gà hiện giờ có lẽ còn chưa được siêu thoát!

..... À không, cậu thực ra là một tên hung thủ vô tội, chính cậu mới là người gây nên cái chết này!!

Mắt thấy biểu tình của Bạch Cẩm vẫn đạm nhiên như không, Ngôn Mặc hít một ngụm khí lạnh, khó khăn cất lời, “Chúng ta ….. có cần đi chôn cất cho nạn …., à không, con gà đó hay không?”

Bạch Cẩm nén cười, “Không cần, nó chưa chết!!”

Anh vừa nói xong, con gà kia bằng một cách thần kỳ nào đó đã bật dậy, cái đầu kinh hoàng nhổm lên, vừa nhìn thấy hai người bọn họ đã nhảy dựng, đôi mắt như hai hạt đậu đen láy, không hiểu sao lại có cảm giác kinh hãi tột cùng, một đường quay đầu giang cánh xông thẳng vào rừng.

Nạn nhân nào đó còn không quên thét lên mấy tiếng như gặp quỷ, đập cánh phạch phạch lao vυ"t không thèm nhìn đường, náo động cả một mảng cây cỏ chim chó.

Ngôn Mặc: “....”

Mở mang tầm mắt rồi!!

Kiến thức kỳ quái này đã được tiếp thu!!!

Tầm mắt của Bạch Cẩm vẫn luôn dán lên người Ngôn Mặc, không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác, con gà rừng đó chính là tương lai của cậu!!!

Nghĩ vậy, Ngôn Mặc rụt cổ vào l*иg ngực Bạch Cẩm, thúc giục, “Anh đói, ăn sáng xong rồi mới tiếp tục được không?”

Có cảm giác không ăn no sẽ chịu không nổi!!

Bạch Cẩm nhướng mày, “Không sợ?”

Ngôn Mặc không thú vị bẹp miệng, “Sợ cái gì? Sợ nam nhân của mình quá lợi hại? Anh không có não tàn như vậy được không?” Lại không nhịn được sờ sờ cơ bụng của Bạch Cẩm “Em cũng không được nhịn ăn!!!”

Bạch Cẩm cười nhạt, nói “Còn đủ sức quan tâm em, không sợ em là quái vật à?”

Không hiểu sao Ngôn Mặc cảm thấy nụ cười này của anh chất chứa rất nhiều cố sự, liền cầm lòng không đậu mà càng ôm chặt lấy nam nhân, nói, “Hiện tại thích cũng đã thích rồi, em là quái vật anh cũng thích! Lại nói, anh chính là muốn quan tâm em, quản làm chi đến những thứ khác, quan tâm thì là quan tâm thôi, phức tạp như vậy làm gì?”

Lời còn chưa dứt, Ngôn Mặc đã bị Bạch Cẩm siết chặt hơn vào l*иg ngực, như muốn hòa tan cậu vào trong tâm khảm, Ngôn Mặc không thể thấy được vẻ mặt của Bạch Cẩm, không nói gì, chỉ im lặng bám lên người anh, để anh muốn ôm bao nhiêu thì ôm.

Đột nhiên, chất giọng khàn khàn trầm thấp cất lên bên tai cậu, “Kể cả khi em rất xấu xí, cơ thể không lành lặn, mục nát thối rữa, không còn là con người? Kể cả khi em bị người người đuổi gϊếŧ?”

Ngôn Mặc tưởng tượng một chút lại mỉm cười, ôn hòa gật đầu, “Ân, kể cả khi như vậy, anh vẫn sẽ thích em, quan tâm em!! Biết làm sao được, anh thích em đến như vậy cơ mà!!”

Ngừng một chút, cậu nói, “Ánh mắt anh rất tốt, phỏng chừng lúc đó còn nhìn thấy em rất đẹp trai cơ đấy!!”

Ngôn Mặc vừa nói xong, cảm giác được người Bạch Cẩm run nhẹ, một ngọn gió thổi qua, bả vai cậu có chút ẩm ướt lành lạnh khó nói thành lời.

Ngôn Mặc bất giác ngũ vị tạp trần ....

..... nam nhân này …… rốt cuộc đã trải qua những gì?

Chỉ cần một chút quyến luyến yêu thương, cũng có thể trân quý đến mức này?!

Mà cậu …. hiện tại cũng chỉ có thể dang rộng tay vỗ về mà thôi!!

….

Leo núi dĩ nhiên không thể đem theo những thứ như dao và kem cạo râu, thành ra cả một ngày Ngôn Mặc phải chịu cảm giác vừa đau vừa ngứa do Bạch Cẩm dụi đến.

Đến chiều, trước khi ra về, Ngôn Mặc kiểm duyệt lại một lần cơ thể của mình, chán nản thở dài.

Hôm nay cậu dung túng cho cẩu nam nhân này quá rồi!!

Thầm tự mắng bản thân quá mềm yếu, bị cảm động một chút đã tự động lột đồ dâng mình lên, Ngôn Mặc hiện giờ thực sự muốn tự bế.

Mje, ngu ngốc quá thể?!

Bạch Cẩm phục vụ Ngôn đại thiếu gia mặc đồ xong xuôi, nhìn thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cậu, liền luồn tay qua eo kéo cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu làm nũng, “Thật không muốn trả anh về!!”

Ngôn Mặc trừng mắt, “Sau này không cạo râu không cho em chạm vào anh, cả chỗ đó nữa, cạo hết cho anh!!!”

Bạch Cẩm giả bộ áy náy, “Thế nhưng mất rồi anh sẽ không vui đâu, anh không thích sao?”

Ngôn - nhìn thấy lông người ta cười như con điên - Mặc: “....”

Aaaaaaaaaaaaa, cái tên này, đừng nói nữa được không?

Cái mặt già của Ngôn Mặc không chịu được sự càng quấy của bạch Cẩm, chỉ có thể cong đuôi né tránh, giơ tay bịt miệng người phía sau, mặt đỏ tai hồng “Em … em im lặng đi, mau đưa anh ra ngoài!! Còn phải dọn đồ, hôm nay phạt em đều tự làm hết!”

Mà thật ra cậu cũng không có động tay động chân được bao nhiêu!

Bạch Cẩm vui vẻ đồng ý, còn không quên cọ qua cọ lại dày vò Ngôn Mặc thêm một trận mới thỏa mãn đem cậu bế lên, yên vị đặt bên ngoài, còn bản thân mình thì quay trở lại tháo dỡ lều trại.

Ngôn Mặc chân đau, nhưng vẫn lén Bạch Cẩm lôi hai cái balo của bọn họ qua, sắp xếp lại một số đồ đạc cá nhân.

Rác đã được Bạch Cẩm gom lại thành một cái túi nhỏ, đống lửa tắt ngóm từ lâu cũng đã được vùi trong đất, ngẫm lại cũng chẳng còn gì làm.

Ngôn Mặc bèn chống cằm nhìn nam nhân nhà mình bận rộn.

Đúng là lao động khiến nam nhân đẹp trai đến sáng ngời!!

Chậc chậc, là của cậu, của cậu cơ đấy!!

Ai cũng không cho!!!

Lúc về, Ngôn Mặc muốn tự mình đi nhưng Bạch Cẩm cứ khăng khăng một mực đòi cõng cậu, mà Ngôn Mặc đối với anh càng ngày càng không thể chối từ, chỉ đối mắt một chút đã giương cờ trắng đầu hàng.

Đây là Ngôn đại thiếu gia bình thường đã nói một là không nói hai đấy nhé!!

Hôm nay chỉ là do ….

Ừm, là do cậu thích chiều đấy, làm sao nào?

Có ý kiến gì hả?

Người của lão tử đây còn không cho lão tử chiều?

Nghĩ như vậy, Ngôn Mặc đành yên vị trên lưng Bạch Cẩm, phía trước Bạch Cẩm là một cái balo đeo ngược, còn phía sau là Ngôn Mặc vui vui vẻ vẻ, trông cứ như hai đứa học sinh cấp ba yêu sớm đang cõng nhau về nhà, nghĩ thôi đã thấy tốt đẹp rồi.

Trên lưng cậu cũng tự mình đeo balo của chính mình, nhưng chả nặng bao nhiêu.

Ngôn Mặc thấy Bạch Cẩm vừa cõng cậu vừa cầm túi rác trông có vẻ cồng kềnh, liền lên tiếng hỏi, “Hay là để anh giúp em cầm túi rác nhé?”

Bạch Cẩm lắc đầu, “Không nặng, anh chỉ cần ngồi yên là được!”

Ngôn Mặc đã nhiều lần tận mắt chứng kiến Bạch Cẩm bê linh kiện nặng cỡ nửa chiếc xe hơi, liền không xoắn xít nữa, chỉ cảm thán, “Em hệt như siêu anh hùng ấy, có cảm giác có thể một địch trăm.”

Không hiểu sao khi nói tới đây, Ngôn Mặc có cảm giác Bạch Cẩm hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã biến mất như thể là ảo giác của cậu, sau đó một giọng nói trầm đυ.c cất lên, “Chỉ là của anh!!”

Tiếng gió trên đường núi bỗng nhiên hơi lớn, Ngôn Mặc không nghe rõ, liền cúi thấp đầu hỏi, “Hả? Em nói gì thế?”

“Chỉ là của anh, không phải của bất kỳ ai!”

Ngôn Mặc nghe đến đây mới ngớ người, thì ra là đang nói cái vụ siêu anh hùng!!

Cậu liền cười khúc khích, “Đúng vậy, anh cũng chỉ cho phép em là của riêng anh, ai cũng không cho!”

Bạch Cẩm quay đầu nhìn cậu, hai mắt chợt như có ánh sáng, cong môi, “Ân, của anh!”

Ngôn Mặc thích ý cười toe, đôi tay càng đem Bạch Cẩm ôm gắt gao thêm.

Móa, ấu trĩ thật!!!

Nhưng mà vui vẻ!!!

Gia vui vẻ, thế là đủ rồi!!

Trong lúc Ngôn đại thiếu gia đang cân nhắc có nên thưởng cho nam nhân nhà mình một nụ hôn ngay má hay không thì Bạch Cẩm đột nhiên dừng lại.

Ngôn Mặc mất đà quàng tay câu qua cổ Bạch Cẩm, ngẩng đầu dự định hỏi chuyện gì, bỗng thấy cả một đội quân đang chờ ngay trước mắt mình.

Móa, clgt???

Ngôn Mặc ngu người, dụi dụi mắt mấy lần để xác định xem mình có thể hoa mắt hay không, lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Ba!”

Ủa? Tra công này, tiểu mỹ thụ này?

Đi đâu dị mấy mọe?!

Ngôn Mặc kinh ngạc, “Sao mấy đứa ở đây?” Không phải còn hơn một tháng nữa cún con mới ra ngoài hay sao?

Cậu vừa nói vừa tìm cách trườn xuống dưới, nhưng bị Bạch Cẩm giữ lấy, từ phía đối diện lại vang lên tiếng của Trình Chu, “Con trai cậu đã hoàn thành hết số giờ lao động công ích, có thái độ cải tạo tốt nên được ra sớm.”

Trong chớp mắt, Trình Chu đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, phía sau là ….. lẽo đẽo một cái đuôi hình người dạ sói mang tên La Dương??

.... Đầy đủ ghê!

Nhìn như đánh ghen?!!!

Mọe, sao cậu lại có cảm giác xuất quỹ bị bắt tại trận vậy nè?!

Bạch Cẩm không cho cậu xuống, cậu vẫn yên vị trên lưng anh, nhưng lại cảm giác toàn thân lành lạnh thế nào ý, liền hỏi, “Mọi người sao lại đến đây? Còn nữa, những người này là ý gì?”

Đem một đống người của cơ quan bảo hộ quyền lợi omega đến, là đi tróc nã tội phạm à?

Trình Chu nhướng mày, “Cậu không phải omega?”

Ngôn Mặc mờ mịt, “Nhưng tôi trước khi đi đã báo với mọi người rồi!”

Thấy thế, Sở Nhạc liền bước lên trước một bước, vẻ mặt áy náy, “Xin lỗi ba, là con ......”

Ngôn Mặc: “...”

Mje, cuối cùng cũng hiểu chuyện quỷ gì đang xảy ra?!