Chương 33: Nói thẳng

Đám anh em Trình Nhiên líu ríu vâng dạ, Trình Nhiên thì hơi chột dạ, y là người mấy hôm trước lấy danh nghĩa chú họ dọa hiệu phó Chương Minh chứ ai.

Chú họ y người như vậy đấy, bề ngoài nho nhã kỳ thực rất nghiêm, đối với con cháu trong nhà còn nghiêm hơn người ngoài.

Đấy là chuyện bình thường, Trình Bân mà là người hiền hòa đã chẳng leo lên được vị trí ngày hôm nay, quan trường vốn đã phức tạp, người làm cảnh sát còn phải đấu tranh đủ loại tội phạm, nếu thực sự hiền lành đã bị đào thải lâu rồi.

Danh hiệu anh hùng chiến đấu của Trình Bân do đâu mà có, về nhà hắn không kể chi tiết, nhưng Du Tiểu Quân lén tiết lộ cho anh em họ, năm xưa một lần hành động liên hợp, Trình Bân từng dẫn người xông vào công xưởng sản xuất ma túy như lô cốt, bắn chết hai tên, bắn bị thương ba tên, được ghi công lao hạng hai.

Những người ngưỡng mộ danh tiếng của hắn muốn kết giao khi gặp người thật đều rớt mắt kính, trong ấn tượng của mọi người thì đó phải là loại cốt đột lực lượng bặm trợn, hung dữ quá tội phạm mới đúng, kết quả trong như sinh viên đại học, không tưởng tượng nổi.

Trình Bân sống rất kín đáo, dù sao là phó cục, nếu trong gia tộc có chuyện tìm tới hắn, chỉ cần không quá đáng thì hắn đều giúp, duy nhất ngoại lệ là con cháu trong nhà gây chuyện là không bao giờ giúp đỡ.

Đó là nguyên tắc làm việc của Trình Bân, một mặt vì sợ do chức vụ của mình khiến con cháu trong gia tộc vô pháp vô thiên, hai là thân phận mẫn cảm, tránh để sơ hở cho đối thủ lợi dụng.

Chỉ là Trình Bân sau khi kết hôn mãi chẳng có con, Trình gia toàn sinh con trai, cho nên hắn nói thì mình chẳng phải gánh vác nhiệm vụ hương hỏa nối dỗi tông đường.

Có điều Trình Nhiên thấy, đoán chừng chú y là loại hình không thích trẻ con, cảm thấy phiền phức nếu có đứa bé níu chân, thái độ với bốn anh em Trình gia cũng vậy.

Đợi đám Trình Nhiên đi rồi, Trình Bân nói với Du Tiểu Quân: - Cậu thấy chưa, bề ngoài chúng vâng dạ đấy, nhưng mà trong lòng chúng chẳng coi ra gì đâu.

Vì thế tôi ghét bọn trẻ con, bướng vô cùng, chúng tụ tập một chỗ là khiến người ta muốn nổ tung đầu, vừa rồi nhịn lắm mới không đá mỗi đứa vài cái .

.

.

.

Cho nên không có con là chính xác, đỡ nhìn chướng mắt.

Khi Trình Nhiên quay về bàn thì cả nhà đang thảo luận tình hình đơn vị của Trình Phi Dương, bác cả nói: - .

.

.

Vậy là vấn đề của các cậu là không thể tách ra độc lập .

.

.

Mà dù có độc lập rồi, chút gia sản đó không đủ duy trì một công ty, e phải mời thêm đầu tư .

.

.

Tôi biết công ty đầu tư phát triển Sơn Hải, nhưng giờ hạng mục của họ nhiều, khó mà tham gia vào hạng mục của các cậu.

Dì út cũng rất quan tâm: - Em thấy vẫn nên tách ra đi.

Anh, em tin tưởng vào năng lực của anh, anh chẳng qua bị cái đơn vị thối nát đó trói buộc thôi .

.

.

Đang nói chuyện dang dở thì có người quen tới chào hỏi, Sơn Hải là thành phố nhỏ, thường xuyên đi ăn nhà hàng gặp người quen, bác cả làm ở cục giao thông, giao du rộng, thêm vào Nguyệt Lượng Thôn gần đây rất nổi tiếng, từ lúc ăn cơm tới giờ có hai nhóm người tới mời rượu.

Cái chuyện ăn cơm qua bàn nhau mời rượu rất bình thường, người tới là bạn học của bác cả, ông chủ bệnh viện tư, ở niên đại cũ còn từng làm cùng ở công ty lớn, nên thân thuộc với anh em Trình gia.

Hàn huyên với bác cả vài câu, người kia nói với Trình Phi Dương: - Tiểu Trình, nghe nói là bộ phận của các cậu ở Hoa Thông muốn tách ra hả, sao không tìm tới Cty phát triển Sơn Hải, tổng giám đốc Tôn ở bên kia, qua chào hỏi một tiếng không? - Là Tôn Trác Phú sao? - Ừ, cũng vừa mới tới, tôi cũng mới biết xong .

.

.

Đi nào, tới uống với ông ta vài chén, nói cậu đấy, năng lực có là một chuyện, ngoại giao cũng không thể thiếu, cậu yếu mặt này, phải sửa đấy .

.

.

Đi thôi.

Nói thật là Trình Phi Dương chẳng ưa gì Tôn Trác Phú, từng tiếp xúc rồi, người này giọng điệu quan cách, lời lẽ đường hoàng lắm, nhưng là loại không chịu nhận tí thiệt thòi nào về mình, muốn đẩy nguy cơ cho người khác, không có thành tâm, chỉ có lợi, khó nói chuyện.

Vấn đề ở chỗ, với phương án hiện giờ chỉ có công ty này tiếp nhận, Hoa Thông ở Sơn Hải đã bị liệt vào loại xĩ nghiệp không có năng lực sinh tồn, sản phẩm mới của Trình Phi Dương khả năng có thị trường đấy, nhưng mà người ta muốn đầu tư cũng có cả động hạng mục ngon xơi hơn.

Thế nên điều kiện phía Đầu tư Sơn Hải đưa ra cực kỳ hà khắc, theo phương án của họ thì cơ bản ban kỹ thuật cùng Trình Phi Dương đều thành người làm công cho Đầu tư Sơn Hải, toàn bộ bản quyền tri thức và sản phẩm mới nghiên cứu ra đều thuộc về Đầu tư Sơn Hải.

Muốn có cổ phần à? Được, cứ khi nào mà công ty mới liên tục năm năm có lãi thì Trình Phi Dương và đoàn đội sẽ có 10% cổ phần.

Hơn nữa tỉ lệ lợi nhuận thế nào mới là đạt tiêu chuẩn sẽ do Đầu tư Sơn Hải xác định.

Trong mắt người ta, cho các người miếng cơm để ăn là tốt lắm rồi.

Tôn Trác Phú hoàn toàn mang tâm tính con buôn, ông ta không bận tâm đó là hạng mục gì, chỉ nhìn vào kiếm về được cái gì.

Người ta cũng không sai, chỉ là Trình Phi Dương có vọng tưởng lớn hơn, nhà đầu tư như vậy, e chỉ vắt kiệt bọn họ rồi từ bỏ, không khác nào uống thuốc độc giải khát.

Trình Phi Dương không muốn, chỉ là giờ con trai ngày một trưởng thành, gần đây khắc khổ học tập, trong nhà không có điều kiện thích hợp, sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con.

Nghĩ một lúc Trình Phi Dương đành đứng dậy: - Được, tôi với anh đi mời tổng giám đốc Tôn vài chén.

Sau khi bạn học bác cả và Trình Phi Dương tới chỗ Tôn Trác Phú, thấy nơi đó đông đúc nhộn nhịp, người vây quanh Tôn Trác Phú không ít.

Mấy năm qua Đầu tư Sơn Hải đúng là lên vùn vụt, nên không thiếu người nịnh hót ông ta.

Tôn Trác Phú mặt mày hồng hào, xem ra được xung quanh nịnh cho vô cùng vui vẻ, chỉ là Trình Phi Dương lại thấy Triệu Bình Truyền trong đám đó.

Gần đây trong đơn vị có tin đồn, Triệu Bình Truyền cũng đang chạy khắp nơi tìm đầu tư, cũng muốn học Trình Phi Dương, tiền hành cải cách độc lập, hiển nhiên muốn so bì với Trình Phi Dương, cho rằng Trình Phi Dương làm được thì mình cũng làm được.

Trình Phi Dương vốn chẳng bận tâm, không ngờ hắn chơi trò rút củi dưới đáy nồi.

Triệu Bình Truyền giả vờ không nhìn thấy Trình Phi Dương.

Tôn Trác Phú vẫy tay: - Tiểu Trình, lại đây .

.

.

Nào nào, cậu và Triệu Bình Truyền là đồng nghiệp đúng không, hai người nên uống một chén.

Trình Phi Dương cười, hắn thẳng tính không quen vờ vịt: - Uống với anh ta thì không cần đâu.

Không khí ở bàn cơm lắng hẳn xuống, Tôn Trác Phú cau mày, sờ tay vào túi lấy điều thuốc, lập tức có người khom lưng châm lửa, cảnh tượng rất chướng mắt.

Tôn Trác Phú lên tiếng, Trình Phi Dương lại không nể mặt, một người đang lúc xuân phong đắc ý như ông ta làm sao chấp nhận được.

Triệu Bình Truyền cười nhạt, đúng là tự gây nghiệt chẳng thể sống, hắn khỏi phải làm kẻ ác nữa.

Tôn Trác Phú phả một vòng khói, tay mân mê hộp thuốc lá trên bàn: - Tiểu Trình, cậu thấy đấy, tình hình là thế này .

.

.

Giờ phía Tiểu Triệu cũng có hạng mục.

Ừm, tôi thấy các cậu đều là nhân tài, song tôi không phải là nhân viên cứu hỏa, nguồn lực có hạn .

.

.

Hay là cậu đưa cho tôi phương án khác, tôi xem sao .

.

.

Trình Phi Dương thấy Triệu Bình Truyền ở đây là biết hỏng việc rồi, tên đó là thứ ngu xuẩn, hắn tưởng tiền của Tôn Trác Phú dễ lừa thế à? Tôn Trác Phú chỉ lấy hắn để bắt chẹt công ty họ thôi.

Vậy mà tên đó không biết, vẫn trưng ra cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý, hận không thể đá cho một phát.

Nghĩ tới mình rõ ràng nhìn thấy tương lai thị trường, hi vọng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng vì hiện thực, vì gia đình, vì đơn vị, vì đủ thứ đấu đá tranh giành nói kéo, Trình Phi Dương mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn buông tay tung hê tất cả: - Tổng giám đốc Tôn, không cần nữa đâu, tôi thấy anh khó xử, mà tôi thì không thích gây phiền toái cho người khác .

.

.

Tôi thu lại ý định hợp tác của ban kỹ thuật chúng tôi .

.

.

Anh cứ đầu tư cho Triệu Bình Truyền đi.

Nói xong là đi luôn, ngay cả bạn học bác cả cũng không khuyên nổi.