Chương 41: Dòng chảy ngầm cuồn cuộn.

Phía dưới sân khấu, mọi người gần như nín thở đợi kết quả của màn tỏ tình chắc chắn đi vào lịch sử này.

Nhưng trên sân khấu, Trình Nhiên ngay lúc bài thơ vang lên y đã biết chuyện này thất bại rồi, vì y quá hiểu Dương Hạ.

Quả nhiên y nhìn thấy mặt Dương Hạ đầu tiên là chấn kinh, sau đó tái đi, nước mắt trào ra, lăn trên gò má trắng trẻo, y đang định giải thích thì Dương Hạ rút cái trâm trên đầu, mặc tóc xõa xuống, ném trâm vào ngực Trình Nhiên.

Cái trâm làm bằng sắt, rạch một vết máu ở cổ Trình Nhiên, đau rát, chuỗi trân châu trên đó rơi xuống, lăn khắp nơi, Dương Hạ hét lên trong tiếng khóc: - Trình Nhiên, sao cậu lại đáng ghét như thế? Người dẫn chương trình ở bên cạnh, vốn có ý tốt chĩa micro tới đợi câu trả lời của Dương Hạ, thế là.

Sao cậu đáng ghét như vậy? Đáng ghét, đáng ghét .

.

.

Đáng ghét … Vang vọng cá hội trường.

Dương Hạ còn chưa hả giận, chạy tới đá vào chân Trình Nhiên một cái, cho dù là đi giày vũ đạo bằng vải mềm, Trình Nhiên vẫn cảm thấy cơn đau nhói tậm tim, vì y thấy ánh mắt căm ghét, vì y phá hỏng giây phút mỹ hảo nhất thời trung học của cô.

Dù là với kinh nghiệm sống hai đời, Trình Nhiên cũng không biết làm gì, đời người tuy vô vàn chuyện bất ngờ, nhưng chẳng có chuyện này thế này, bản thân đời trước đào hố hại chết chính mình đời sau.

Bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi, Dương Hạ nước mắt giàn giụa lùi ra sau, xoay người chạy mất.

Dẫn chương trình cũng choáng váng, cả hội trường im phăng phắc.

Thất bại rồi.

Trình Nhiên bấy giờ mới hồi tỉnh, đưa tay về phía dẫn chương trình còn chưa hoàn hồn, lấy micro, vẫn đứng dưới ánh sáng chiếu rọi đó, hít sâu một hơi, mặt lạnh như tiền nghiêm túc nói: - Người trẻ tuổi chúng ta chính là chủ nhân tương lai của đất nước, đất nước này phụ thuộc vào lớp trẻ chúng ta, cho nên mọi người nên lấy đây làm bài học .

.

.

Ở giai đoạn này đem toàn bộ tâm tư và tinh lực dùng vào việc học tập đi! Tiết mục vừa rồi, chúng tôi đã minh họa cho các bạn thấy, không chuyên tâm học tập, yêu sớm, sẽ dẫn tới kết quả thế nào.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tiếp đó cả hội trường nổ tung trong tiếng cười không thể kiềm nén.

- Lại còn có thể làm thế nữa à? Cả đám người lớn líu lưỡi, bọn họ dám khẳng định vừa rồi không phải là tiết mục biểu diễn: Lý Trảm đứng hẳn lên chỉ Trình Nhiên, tức tối vô cùng: - Mọi người nhìn đi, nhìn đi, thằng nhãi đó giảo hoạt cỡ nào, thứ học sinh đó không thể chấp nhận được, phải đuổi học nó.

Đám học sinh thì nửa tin nửa ngờ.

- Chẳng lẽ đây chính là tiết mục giữ kín, hai người đó thương lượng với nhau à? - Giống thật quá nhỉ, vừa rồi tôi giật cả mình.

- Thật đấy.

Khương Hồng Thược ở cánh gà xem Dương Hạ biểu diễn, không ngờ chứng kiến một màn đặc sắc như thế, cô đứng phía đối diện nên thấy hết biến hóa trên mặt Trình Nhiên cùng với tuyên ngôn kia, rốt cuộc không nhịn được nữa, hai tay bịt miệng, chạy tới một góc hậu trường, ngồi xuống cười bất chấp hình tượng.

Tên đó, trường hợp như vậy mà còn cứu vãn được, cô không biết nên khen ngợi hắn mắng đồ mặt dày nữa.

….

….

….

….

Khu Bắc Sơn, nhân viên cảnh vụ mặc đồng phục đang di động trong rừng thông, khắp nơi là tiếng bước chân sàn sạt trên lá khô, thi thoảng dùng máy ảnh chụp tách một cái.

Mặt đất có vết máu, thi thể trước đó nằm ở nơi này đã chuyển đi rồi, Du Tiểu Quân tìm kiếm một hồi quay về, ngồi bên cạnh Trình Bân, ở ngọn đồi này có thể nhìn khắp thành phố Sơn Hải, không sót gì.

Đồng phục của Trình Bân hơi cũ, không hợp với thân phận phó cục trưởng của hắn, nhưng ở thành phố nhỏ thế này, một phó cục có gì để làm cao, một cái đơn vị hành chính huyện cấp thị, chỉ hơn thôn quê một cấp thôi mà.

Trình Bân không hút thuốc, chỉ ôm chân ngồi xổm nhìn phía trước.

Du Tiểu Quân châm điếu thuốc, phát hiện cúc tay áo của mình chẳng biết rơi bao giờ, ngậm điếu thuốc, sắn ống tay áo lên, sau đó cầm điếu thuốc ríu mấy hơi liền, búng tàn thuốc xuống đất.

- Đang trong rừng, tắt thuốc đi.

Trình Bân vung tay bớp một cái, nhìn bộ dạng lôi thôi của hắn thì cau mày: - Kiếm cô vợ đi, đừng sống qua loa bừa bãi nữa.

Du Tiểu Quân cười khì: - Em đang nhắm Tiểu Đồng vừa tới chỗ chúng ta .

.

.

Vừa thật thà lại xinh đẹp.

- Á à được đấy, cô bé đó xinh nhất cục rồi, thằng nhãi có chí khí.

- Thì em phải nghĩ tới cải thiện đời con cháu mà.

Nơi này chính là hiện trường án mạng, cách nhau khu thành phố, bên kia một màn kinh động của Trình Nhiên ở hội diễn văn nghệ đang diễn ra, không ai biết trong thành phố nhỏ bình yên của bọn họ xảy ra tội ác kinh khủng.

- Tình hình thế nào rồi? Du Tiểu Quân nghe hói công việc thì thu lại vẻ cười đùa: - Đã kiểm tra khu vực cây cối xung quanh, phía nam phát hiện ra dấu vết dẫm đạp, đã bảo bên giám định tới lấy vết chân bên trên, theo quan sát sơ bộ thì là giày cao xu, chất liệu giống như loại giày giải phóng.

Núi này thường có người đi dã ngoại, một số vết chân mới không cách nào phân biệt, nhưng dựa vào hiện trường đôi tình lữ bị gϊếŧ, một người khó làm được việc này.

Trình Bân giật điếu thuốc trên miệng Du Tiểu Quân, dí xuống tảng đá dưới chân: - Suy đoán trước đó là đúng, đối phương hẳn là tới đây quan sát gì đó, nhưng gặp phải đôi tiểu tình lữ lên núi hẹn hò, chắc là vì bị nhìn thấy mặt rồi, hơn nữa hành vi của chúng nhất định có điều gì đó khác thường, nên gϊếŧ người bịt miệng.

Hai người bị hại bị phá hủy mặt và vân tay, lấy hết đi đồ đạc .

.

.

Chứng tỏ chúng có ý thức chống trinh sát cao, đồng thời có thể gϊếŧ người một cách máu lạnh thế này, e không phải lần đầu .

.

.

- Bên pháp y có báo cáo về hung khí chưa? Du Tiểu Quân lục áo ra tờ giấy: - Có ạ, hung khí là loại giống dao quân dụng, răng cưa ngược 30 độ, lưỡi đao hẹp, chừng 2 cm, thích hợp dùng để đâm, nhưng nếu đem sử dụng thường nhật không thích hợp cho việc cắt gọt, dùng thuần thục loại dao này cần kỹ thuật.

Không phải phạm tội nhiều lần thì cũng là dân chuyên nghiệp.

Trình Bân đứng dậy: - Nhanh chóng phục chế một bản.

Du Tiểu Quân năm xưa ở đội trinh sát, sau khi chuyển nghiệp dùng kỹ thuật quân đội vào cảnh sát, coi như vô cùng thích hợp: - Địa điểm gϊếŧ người ở bãi cỏ ngoài bìa rừng, sau đó lôi thi thể tới bên này xử lý .

.

.

Mẹ cha nó, thứ chó má này, làm chúng ta phải đi vòng vòng mới phát hiện ra hiện trường đầu tiên .

.

.

Trình Bân đi qua đi lại: - Phái người đi hỏi mấy đám lưu manh đường phố, còn cả sàn nhảy, karaoke, hội sở, xem gần đây có người vùng ngoài tới tụ tập với nhau không.

Đám người này vì bị đôi tình nhân nhìn thấy liền gϊếŧ người ngay, khả năng chúng có đặc trưng rõ ràng nào đó .

.

.

Từ vết thương mà xét thì đối phương cao tầm 1m7, nhưng lại cực khỏe .

Du Tiểu Quân gật đầu: - Vâng, em đi cảnh cáo đám tam giáo cửu lưu trong thành phố một chút, nếu dám che dấu không báo lên, sau này không thiếu cớ chỉnh bọn chúng.

Trình Bân không nói thêm, đi về chỗ mà hắn đã ngồi suốt nửa ngày, từ dấu vết để lại thì đối phương ở đây rất lâu, đương nhiên không có chuyện đi cắm trại rồi, chắc chắn quan sát cái gì đó.

Rốt cuộc là chúng quan sát cái gì đây? Cách nơi này 2 km chính là khu nội thành, ở đó có nhiều tòa nhà đơn vị, khu nhà dân, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng, nếu như có ống nhòm chuyên nghiệp độ nét cao, khẳng định có thể nhìn rất rõ nhiều nơi.

Hung thủ nhảy cảm, hung tàn .

.

.

Năng lực chống điều tra lại cao, bọn họ bị dắt mũi đi lòng vòng, phán đoán sai hiện trường gây án, bỏ lỡ không ít thời gian.

Mà đôi tình lữ này, phía nam lại có lai lịch, chiếc xe moto Honda CA125 nhập khẩu đỗ dưới chân núi chính là của nam nhân, hai người lên đây hẹn hò, gặp ngờ gặp họa.

Bên trên đã ra kỳ hạn phá án rồi, đến phó cục trưởng như Trình Bân cũng phải đích thân ra trận .

.

.

Hung thủ không ngại gϊếŧ người bịt miệng, vậy thì phải có kế hoạch lớn hơn.

Trong khi tất cả những người khác đang tập trung truy dấu vết hung thu, chỉ Trình Bân vẫn băn khoăn mục tiêu kế tiếp của chúng là gì.

Hắn có linh cảm, nếu không xác định được điều này, e khả năng có chuyện lớn hơn nữa xảy ra.

Thành phố Sơn Hải mùa hè này không yên bình rồi.