Chương 44: Trời cao chứng giám. (1)

Dương Hạ được nhắc nhớ ra, nhưng ngay lập tức nghĩ tới cảnh Trình Nhiên bị mười mấy người đánh cho thê thảm.

Buổi biểu diễn văn nghệ hôm đó, cô vì điệu múa ấy mà chuẩn bị rất lâu.

Kỳ thực hoàn cảnh trong nhà Dương Hạ cũng không khá hơn là bao, cha cô cũng đang đối diện với nguy cơ thất nghiệp, còn mẹ cô cũng chỉ là công chức bình thường.

Cô nhìn ra khó khăn trong nhà nên ép mình phải trưởng thành hơn, cô biết lên cao trung là giai đoạn cuộc đời khác hẳn, không còn vô tư đơn thuần nữa, cho nên muốn làm một chuyện ghi nhớ năm tháng đẹp nhất này.

Bởi vậy không chỉ tập ở trường, về nhà cũng bỏ thời gian ra luyện tập, kết quả làm Dương Hạ rất hài lòng, lúc đó còn tưởng Trình Nhiên lên tặng hoa cho mình, cô cực kỳ hưởng thụ thời khắc đứng trên sân khấu đó thì Trình Nhiên chẳng biết tốt xấu phá hỏng tất cả.

Dương Hạ muốn được nhớ tới vì vũ đạo cô biểu diễn, không phải vì cô được một nam sinh bày tỏ công khai.

Nguyện vọng mỹ hảo nhất lại bị chính thanh mai trúc mã không hiểu phá hỏng, nhưng về sau chạy xuống sân khấu rồi, nghe thấy Trình Nhiên chữa cháy, lòng đầy ủy khuất, xấu hổ được hóa giải nhiều.

Về tới nhà Dương Hạ không nhận điện thoại của Du Hiểu, không nhận cả điện thoại của Trình Nhiên, lòng rối loạn.

Phẫn nộ thì có thật, nhưng không phải là toàn bộ, còn có tâm tình lạ, không diễn tả thành lời.

Mình có ghét cậu ấy không? Không, Dương Hạ chắc chắn điều ấy, là bạn thân từ nhỏ, tình bạn tích lũy bao năm đâu đơn giản.

Cô chưa bao giờ ghét Trình Nhiên cả, dù khi đó ném trâm vào Trình Nhiên cùng hét ra lời nói đó, nhưng cô không ghét Trình Nhiên, lúc đó chỉ là xúc động nhất thời.

Giận dỗi nguôi dần, một tâm tình khác nhen nhóm trỗi dậy mà cô không hay.

- Chúng ta đi.

Dương Hạ phất tay một cái, giống năm đó dẫn Trình Nhiên, Du Hiểu cầm gậy đi đánh nhau, bây giờ theo sau là đám con gái nhốn nháo.

Tương Ba luôn đợi cơ hội để bày tỏ trước mặt Dương Hạ, làm cô động lòng, trước đó hắn gửi cho Dương Hạ hai bức thư, cuối cùng bị Dương Hạ trả lại, hơn nữa còn không phải do Dương Hạ trả, mà nhờ bạn trả, chuyển lời :" Dương Hạ nói giai đoạn này bạn ấy chỉ nghĩ tới học tập, không nghĩ tới chuyện khác, mong cậu sau này đừng viết thư nữa.”

Mặc dù đã bị từ chối hai lần rồi, nhưng Tương Ba không từ bỏ "giai đoạn này" không muốn, không đại biểu sau này không muốn, với thành tích học tập của Dương Hạ, sau này sẽ lên được hệ cao trung của Nhất Trung.

Tương Ba không chỉ thể dục tốt, thành tích cũng tốt, tự thấy mình và Dương Hạ rất xứng đôi.

Kỳ thực tới cao trung đã được coi là bước đầu thành người lớn rồi, đã có cái nhìn riêng, có nhận thức về cuộc đời, biết khao khát tình cảm, Tương Ba có những suy nghĩ đó là bình thường, thậm chí là đã chững chạc.

Chỉ là thiếu niên chững chạc tới đâu được.

Thế nên cảnh tượng xảy ra ở hội diễn văn nghệ, thấy Dương Hạ bỏ chạy, Tương Ba ở dưới sân khấu cũng như bị cứa dao vào lòng .

.

.

Trước đó hắn đã chú ý tới tên thanh mai trúc mã đó của Dương Hạo rồi, luôn coi Trình Nhiên là uy hϊếp.

Hôm nay hai lớp học chung, Tương Ba nhìn thấy Trình Nhiên đã chướng mắt, lại thêm bị một đám bạn xung quanh xúi bẩy khích bác, hắn thấy đây đúng là cơ hội trời cao ban tặng, giúp Dương Hạ cho Trình Nhiên một bài học.

Hắn nghĩ như thế có thể sẽ giúp Dương Hạ hả giận, đồng thời thời tuyên bố chủ quyền với Dương Hạ.

Đám người cùng nhau đã bóng này không chỉ đá ở trường, cuối tuần cũng hẹn nhau chơi bóng, bình thường coi như quan hệ rất được, mà đám trẻ con khi đó lại mê phim ảnh giang hồ Hong Kong, thích làm ra vẻ nghĩa khí với "huynh đệ", cho nên thường có chuyện ai đυ.ng tới một người trong bọn là cả đám đánh vào từ bên này sang bên kia sân bóng.

Chuyện chẳng cần Tương Ba mở lời, đám "huynh đệ" đã thấy bất bình thay hắn, cả đám nhao nhao muốn dạy cho Trình Nhiên một bài học.

Trình Nhiên vẫn như mọi khi thôi, cùng cả lớp làm xong bài thể dục chung, chạy 300 mét, sau đó là ngồi xuống gốc cây râm mát lấy sách ra đọc, không quá chú tâm ôn tập, chỉ đơn thuần đọc bài văn mẫu cùng với các câu trả lời.

Vì thế Trình Nhiên chú ý ngay tới đám người kia rồi, chủ yếu là một đám nhìn y chòng chọc đầy uy hϊếp, vẻ mặt tỏ ra tao là người rất nguy hiểm.

Đó là thái độ rất vớ vẩn, với tâm cảnh điềm tĩnh của Trình Nhiên mà vẫn rất khó chịu với đám học sinh này, có loại kích động muốn cho mỗi đứa vài cước, y chưa bao giờ là người hiền lành dễ đυ.ng chạm hết.

Quả nhiên đối phương sau khi tụ tập một đám kéo tới rồi.

Du Hiểu không hổ danh là đồng bọn từ nhỏ của Trình Nhiên, thấy tình huống không ổn, chạy ra cản đường: - Trình Nhiên, chạy đi, chúng nó tìm mày đấy.

Kết quả vừa dứt lời bị Tương Ba tát cho một cái, tên khác tóm áo giật mạnh, cúc áo đứt rơi lả tả.

- Con rùa này to gan đấy, người tao muốn đánh mà mày dám đi báo tin à? Anh em, cho nó bài học trước.

Tương Ba thấy Du Hiểu không chịu chạy, thực sự làm khí thế hùng hổ của mười mấy tên bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phất tay một cái, giọng điệu sặc mùi giang hồ: Không phải xã hội đen tối tới mức đó, mà thời đại mà phim ảnh xã hội đen Hong Kong thịnh hành, hơi tí là kéo người đi đánh gϊếŧ, khiến cho rất nhiều thanh thiếu niên bị ảnh hưởng, coi đó là chuyện hay ho, yêng hùng lắm.

Dù ở trường như Nhất Trung cũng thường xuyên có chuyện đánh nhau trong trường, mỗi tuần phải hai ba vụ.

Đám học sinh ở tuổi thích thể hiện không coi đó là xấu, ra tay vì bạn bè là vì vinh, nếu không bị giáo viên bắt được thì người bị đánh cũng phải nhịn, đứa nào đi mách giáo viên, giống kẻ báo cảnh sát trên phim, đều bị cô lập.

Trình Nhiên thong thả đặt sách xuống, sắn tay áo lên, lững thững đi về đám Tương Ba.

Tương Ba mắt trợn lên như cá vàng: - Thằng chó mày là Trình Nhiên à? Đám huynh đệ của Tương Ba rất có kinh nghiệm, không vội ra tay với Trình Nhiên là phân tán ra xung quanh, chặn đường bỏ chạy của y, đồng thời ngăn cản người khác can thiệp.

- Trình Nhiên, cậu làm gì thế, chạy đi.

Nữ sinh lớp số bốn hoảng sợ, còn chỉ đám nam sinh gần đó: - Các cậu đứng đó làm gì, mau tới kéo Trình Nhiên đi .

.

.

Còn cậu, báo thầy thể dục.

- Trình Nhiên còn không chạy, mách giáo viên hèn lắm.

Nam sinh kia đáp lại, không đứa nào dám can thiệp vào, lớp số 4 khá yếu mấy môn thể thao, nếu không đã có đội bóng chơi với mấy lớp kia rồi, thể hình kém hơn, ai dại gì can thiệp vào.

Đám nữ sinh tất nhiên không thể làm gì được nam sinh cao lớn, chỉ đứng ngoài la hét lo lắng.

Đúng lúc này một bóng đen từ sân bóng rổ bay xẹt tới, đập bốp trước mặt đám người Tương Ba, sau đó bắn lên cao, thì ra là một quả bóng rổ? Ai dám xen vào? Đám người Tương Ba mặt hung tợn nhìn về phía quả bóng rổ bay tới, sau đó bọn chúng thấy Tạ Phi Bạch đang đi đến.

Tạ Phi Bạch cao khoảng mét tám, thường ngày hắn cũng chơi bóng rổ, hơn nữa chơi không tệ, khi xảy ra chuyện hắn cùng mấy nam sinh trong lớp chơi bóng rổ, những người khác đang định xem trò hay, không ngờ Tạ Bạch Phi bất ngờ xen vào, làm cả bọn không tin nổi.

Danh tiếng của lão đại Nhất Trung không phải đùa, đám Tương Ba bình thường cũng kiêng kỵ, đặc biệt là sau chuyện Đỗ Bân bị đánh, rất nhiều người càng tránh xa Tạ Phi Bạch.

Tạ Phi Bạch lúc này nhìn như tới nhặt bóng, nhưng người trong cuộc biết hắn cố ý, Tương Ba không thể nhún nhường, không khí hơi căng.

Đám đồng bọn sau lưng Tương Ba đều im lặng, nhìn Tạ Phi Bạch nhặt bóng lên, chỉ mong tên ôn thần này mau mau cuốn xéo.

Đám Dương Hạ cũng chạy tới rồi, nhưng xảy ra chuyện bất ngờ, nên không xen vào.

Tạ Phi Bạch nhặt bóng lên, đập đập dưới đất, không chịu đi mà quay đầu nhìn Trình Nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt tuyên bố: - Mày cũng thích gây chuyện nhỉ, có điều không sao, lần này tâm tình tao đang tốt, tao bảo vệ mày.