Chương 47: Đừng chu đáo như thế.

Học sinh lớp số bốn năm thứ ba sơ trung Nhất Trung hiện giờ không còn biết phải hình dung về Trình Nhiên ra làm sao nữa.

Trình Nhiên và Du Hiểu trước kia tất nhiên vẫn là cặp bài trùng nghịch ngợm, phải mời phụ huynh như cơm bữa, nhưng mà cũng không làm ra loại chuyện gì kinh thế hãi tục, học tập lại chẳng có gì đáng nói, thế nên chìm nghỉm trong trường.

Họa chăng có Trình Nhiên được đồn là thanh mai trúc mã của Dương Hạ, hai người cũng thân thiết, bởi thế bị đám nam sinh ngầm ghen tị, tuy nhiên vì chẳng có gì nổi bật, nên không ai coi y là đối thủ tiềm tàng.

Thế rồi tới kỳ ôn tập nước rút chuẩn bị cho trung khảo, cuộc đời học sinh yên bình của họ bị phá vỡ, đầu tiên là cậu ta chống lại Lý Trảm, sau đó là thổ lộ với Dương Hạ ở hội diễn văn nghệ, rồi lại gài bẫy cho đám nam sinh lớp số 5 một trận tởn tới già.

Đều là chuyện oanh động cả trường, cứ như tuần nào không làm một việc khiến người ta chấn kinh thì không thôi vậy.

Đám người Tương Ba bây giờ vô cùng khốn đốn, dám xông cả vào phòng giáo vụ để đánh người, giỏi, quá giỏi rồi, bị mời phụ huynh tới.

Không chỉ chuyện đánh Trình Nhiên, còn cả chuyện đánh nhau trước kia, Chương Minh tính hết thù mới hận cũ, ghi vào học bạ là cái chắc rồi, giờ chỉ cần gây ra thêm chuyện nhỏ tí xíu nữa thôi là cáo biệt trường học, từ biệt luôn tương lai.

Chuyện đó không biết bao người hả hê, nhất là nam sinh lớp số 5 bị bắt nạt lặt vặt ba năm trời, vốn chứa đầy một bụng uất ức, giờ tên nào cũng nhìm Tương Ba chằm chằm thách thức, chỉ đợi Tương Ba dám gõ đầu mình để đòi chép bài tập thôi, cũng sẽ đi mách giáo viên, chấm dứt cuộc đời hắn luôn.

Vì thế Trình Nhiên đi học cứ thi thoảng lại được người xa lạ vỗ vai chào hỏi rất thân tình.

- Nếu Trình Nhiên khi đó không gặp được hiệu phó Chương thì thảm rồi.

- Mọi người không thấy à, Trình Nhiên chạy rất nhanh, cả đội bóng không đuổi kịp cậu ta .

.

.

Lúc ấy chậm chân một chút thôi không biết sẽ thế nào.

Tóm lại chuyện ngày hôm đấy đám học sinh đều thấy Trình Nhiên liều mạng nên thoát hiểm ngặt nghèo, chứ ngoắt ngoéo bên trong ai mà biết.

Lớp khác còn bàn tán xôn xao, hỏi thăm lai lịch Trình Nhiên, kỳ thực lớp số 4 không thấy biểu hiện của Trình Nhiên có gì khác thường, Lý Trảm là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 suốt 3 năm, bọn họ đều ghét cay ghét đắng, Trình Nhiên nhất thời mất bình tĩnh chống đối lại là có lý do.

Bị người ta đuổi đánh rồi phản kích khi vào đường cùng thì kỳ thực là Trình Nhiên đen đủi, nguyên nhân lớp số 4 biết, bắt nguồn từ chuyện tỏ tình ở hội diễn văn nghệ.

Dù oanh động thế nào thì kết quả vẫn cứ là thất bại rồi.

Thế nên dù nhiều chuyện như thế, bên ngoài có lẽ thấy Trình Nhiên nhân vật đáng gờm, chứ lớp số 4 thì chẳng đến mức thay đổi cái nhìn về y.

Sắp tới thời điểm biệt ly cùng đối diện với bước ngoặt cuộc đời đã tới gần, âm hưởng chủ yếu của mỗi học sinh đều là học tập và học tập, thế nên mọi huyên náo rồi nhanh chóng quay lại yên tĩnh.

Có điều từ đó trong vòng tròn nữ sinh, cái tên Trình Nhiên thi thoảng xuất hiện trong chủ đề tán gẫu lúc nghỉ ngơi.

- Trình Nhiên thật trẻ con, không biết nghĩ tới cảm thụ của người khác, bị Dương Hạ từ chối là tất nhiên .

.

.

Nếu là mình thì mình cũng ghét loại con trai đó.

- Trông cũng ưa nhìn đấy, thế thì sao nào .

.

.

Cuối cùng vẫn nên học tốt mới được, toàn làm chuyện ầm ĩ, chỉ đứa con gái nào thích mấy thứ phù phiếm mới ưa nổi.

- Mình nghĩ cậu ấy gặp quá nhiều áp lực, nên phản ứng quá khích .

.

.

Ai biết nhỡ trong nhà người ta có chuyện .

.

.

Được, được, coi như mình tưởng tượng nhiều, chưa nói gì cả.

Dương Hạ vẫn duy trì thái độ không để ý tới Trình Nhiên, đôi khi cô nhận ra Trình Nhiên lặng lẽ nhìn mình, lòng có chút vui vì cho y chút trừng phạt nho nhỏ.

Cậu ấy vẫn luôn là đứa con trai từ nhỏ đã nhìn mình chằm chằm, thường xuyên làm mấy chuyện ngốc nghếch khiến cô tức điên, trước kia cứ bám theo cô không rời nửa bước, làm cô còn tức lên chỉ muốn đấm đá đuổi đi, hoặc là chạy vào vườn hoa sau đó bỏ rơi Trình Nhiên ngơ ngác một mình.

Lên trung học rồi vẫn giáo huấn Trình Nhiên không nể nang gì.

Hừm, cậu ta dám làm chuyện kia với mình ở hội diễn văn nghệ, nói những lời làm mình xấu hổ, phá hỏng dự tính của mình .

.

.

Mình sẽ cho cậu ấy biết tầm nghiêm trọng của việc đó.

Tốt nhất để cậu ấy biết suy nghĩ một chút, trưởng thành một chút .

.

.

Đôi khi Dương Hạ cũng nghĩ xa một chút, lo Trình Nhiên không thể lên được Nhất Trung, như thế ngày tháng bọn họ ngẩng đầu cúi đầu đều thấy nhau sẽ kết thúc.

Như thế hai người lên cao trung sẽ ngày càng xa cách, thế thì lên đại học sẽ thế nào? Thiếu nữ mới lớn không khỏi buồn mang mác.

- Trình Nhiên, báo tường của lớp mình thế nào rồi, có thuận lợi không .

.

.

Nếu không tôi thay người khác, trước đó Lý Ba bị bệnh mới nhờ cậu và Du Hiểu .

.

.

Nếu cậu không làm được thì để đám Lý Ba làm đi .

.

.

Lớp trưởng Lưu Minh vẫn nhớ chuyện báo tường, có vẻ không yên tâm khi giao cho Trình Nhiên, không cần làm quá tốt, cũng không nên khó coi: Trình Nhiên trả lời: - Không cần đâu, mọi chuyện rất thuận lợi mà.

Lưu Minh vẫn cứ hỏi ba bốn lần, xác định Trình Nhiên không phải trả lời kiểu ứng phó, hỏi tới nội dung y định thực hiện, thấy Trình Nhiên lập kế hoạch hẳn hoi mới yên tâm.

Cơ mà nói tới báo tường, Trình Nhiên đã hai hôm nay không tới rồi, phải đẩy nhanh tiến độ thôi, đương nhiên cứ ôn hết bài tập đúng dự định đã.

Hôm nay ở trên lớp Trình Nhiên làm bài thi tổng hợp hai môn lý hóa, có bấm giờ đáng hoàng, trong đó có mấy đề khó, liên quan tới thực nghiệp phản ứng giữ giấy quỳ và a-xít bazơ, rồi phân tích đồ thị chất hòa tan .

.

.

Đề hơi khó khăn, chuông hết giờ reo rồi, đám học sinh lần lượt rời lớp, Trình Nhiên phải ngồi thêm 12 phút nữa mới giải quyết xong, thế là hơi quá giờ một chút.

Trong lớp chỉ còn nhóm trực nhật, Trình Nhiên đeo cặp sách lên đi về phía tường văn hóa.

Dù sao giờ về nhà cũng chẳng có ai, coi như là giờ nghỉ ngơi tới tường văn hóa vẽ vời một phen, giai đoạn này trong mắt đại đa số học sinh là quãng thời gian đau khổ vất vả, ăn không ngon ngủ không yên .

.

.

Với Trình Nhiên mà nói cuộc sống phong phú nhẹ nhõm.

Chán không muốn chửi cái công ty cấp nước làm ăn lề mề rồi, Trình Nhiên vẫn phải lách qua tấm chắn đi vào đoạn tường văn hóa mình phụ trách, thấy góc gường có một cái ghế, chẳng biết Khương Hồng Thược mượn đâu ra đang đứng bên trên, tay cầm tấm vải hai màu xanh trắng, một đầu vắt trên vai trái, cô đang treo đầu còn lại vào cái đinh trên tường.

Giày thể thao màu lam kiễng lên, cái quàn jean bút chì kéo thẳng, lộ ra đoạn mắt cá trăng trắng như sương tuyết, thân trên là chiếc áo thun xanh nhạt hơi rộng.

Năm ngón tay mảnh mai nhón góc vải, treo lên đinh, chẳng giống đang làm việc, mà có một vẻ ưu nhã như đánh đàn.

Ánh sáng cuối ngày chen qua tán cây, mang theo sắc đỏ chót chiếu lên người, một bên mặt như nhập vào bức tranh, mái tóc dày đen nhánh xõa xuống vai như dòng thác, chóp lỗ tai thò ra giữa mái tóc, trông tựa như tinh linh trong thế giới fantasy.

Thời khắc đó Trình Nhiên bỗng dưng nảy ra ý nghĩ tà ác, hi vọng cẩu huyết một chút, cái ghế kia không vững, làm tinh linh rừng sâu đó ngã xuống .

.

.

Sau đó y ôm vào lòng .

.

.

Nhưng mà hiện thực thường đáng thất vọng.

Khương Hồng Thược thân thủ mẫn tiệp, nhanh chóng treo vải lên, sau đó nhảy từ trên ghế xuống, quay đầu nhìn Trình Nhiên, mặt có vài vết bẩn, trông như con hổ cái nhỏ, đôi mắt ánh lên sắc tía của tịch dương, càng thêm hoang dại: - Ồ, đến rồi đấy à, vậy là cuối cùng cũng có tâm tư quan tâm tới tác phẩm chưa hoàn thiện của cậu sao? .

.

.

Tôi thấy cậu không tới, gần đây thời tiết thất thường, sợ nước bắn vào làm hỏng hết, nên mua tấm vải che đi .

.

.

Nhìn Khương Hồng Thược nhem nhuốc, Trình Nhiên lòng xao xuyến.

Thật đúng là .

.

.

Đứng có chu đáo hiền huệ như thế chứ.