Chương 54: Tai họa giáng xuống.

Hôm nay Tạ Phi Bạch về nhà phát hiện ra chuyện bất thường, cha hắn Tạ Hậu Minh không ngờ chẳng tiệc tùng bên ngoài mà lại về nhà sớm hơn cả hắn.

Thấy mẹ ở bên đánh mắt ra hiệu, Tạ Phi Bạch thu bớt lại cái vẻ lấc cấc của mình, nói cho cùng hắn rất ngán cha mình.

Đừng thấy ông ta bề ngoài trông có vẻ lịch thϊếp ôn hòa lắm, hắn chỉ cần có chút bất cẩn là sẽ bị cha hắn đấm đá ngay.

Trước kia nhà nghèo, đánh vỡ cái bát là bị ăn đòn, bị sốt cặp nhiệt độ làm rơi vỡ cũng ăn đòn, thi không được điểm tốt bị một trận, học tiếng Anh viết sai một từ là ăn luôn cái tát, đã thế phạm lỗi còn cấm cơm.

Trong ký ức cha mẹ hắn không cãi vã thì chiến tranh lạnh, một dạo tiềm thức Tạ Phi Bạch sợ hãi cái nhà này, chỉ cần có thể ở ngoài là quyết không về nhà.

Về sau sự nghiệp Tạ Hậu Minh ngày một lên cao, ông ta dần dần học được phong phạm nho nhã, nhưng đó chỉ là để che mắt người ngoài thôi, chứ đối với đứa con trai này, chỉ cần nhìn chướng mắt thôi, ông ta lăng mạ hắn không thèm để ý lời lẽ.

Cho nên Tạ Phi Bạch thấy ông ta là thứ giả dối, hắn càng lớn, quan hệ với cha hắn lại càng căng thẳng, khi ở nhà, hai người khó tránh khỏi cãi vã, sau đó luôn kết thúc bằng việc Tạ Hậu Minh cho hắn một trận đòn hoặc vài cái tát.

Tạ Phi Bạch dần dà học khôn, bình thường sẽ không chấp ông ta.

Tạ Hậu Minh đang ngồi trên ghế sô pha xem báo, thấy con trai lặng lẽ về nhà đặt cặp sách xuống, hạ tạ báo âm trầm nhìn tới: - Mấy giờ rồi mà mày mới về, lại ở ngoài chơi bời đánh nhau à? Lại tụ tập với bọn lưu manh đúng không? Tao nói cho mày biết, đứa nào chơi với mày sẽ xui xẻo thôi, lần trước có thằng họ Triệu nhỉ, tao báo công an bắt rồi.

Thứ giang hồ xã hội đen thì hay ho gì.

Lời này ngay lập tức chạm vảy ngược của Tạ Phi Bạch, hắn sừng sộ: - Cha dựa vào cái gì mà làm thế? - Dựa vào cái gì à? Thằng đó dám thu vị bảo hộ vật liệu xây dựng! Triệu Lập Bình chứ gì, tiếng tăm không nhỏ, tao lại chả biết sao? Mày nghĩ hắn tiếp cận mày là vì coi trọng mày à? Mày có biết hắn làm gì không, ngày hôm đó nếu mày gây ra chuyện gì, hắn dùng để uy hϊếp tao, mày nghĩ tao để hắn uy hϊếp không? Tạ Phi Bạch hơi ngây ra, không cãi lại, nói cho cùng hắn vẫn biết xã hội hiểm ác, sống trong cái nhà đầy dối trá lừa lọc thủ đoạn này, hắn sớm được chứng kiến những chuyện đó rồi.

- Triệu Lập Bình phạm tội gì? - Hút ma túy, tụ tập đánh bạc, cưỡng bức, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép .

.

.

Tạ Hậu Minh ném tờ báo lên bàn: - Mày nói xem, mày thích dính vào tội gì trong đó? - Con còn chưa làm bất kỳ chuyện gì, sao cha nói như thể con chắc chắn sẽ làm vậy, chả lẽ một ngày con thực sự làm như thế thì cha mới vui chứ gì? - Tao chẳng qua lời không hay nói trước thôi.

Mày sắp thi trung khảo tới nơi rồi mà suốt ngày lang thang bên ngoài, không biết lo à? - Sao, con cứ lang thang thế thì cha mặc kệ à? Tạ Phi Bạch chẳng tin cha hắn để hắn thoát khỏi tầm kiểm soát, khinh khỉnh nói: - Cha định để tùy con học trường nát nào đó à, khai giảng con chắc chắn vẫn vào Nhất Trung thôi, hiệu trường là bạn cha mà, nhìn ông ta khúm núm như thế, chắc cha bảo một câu là ông ta chạy tới mang thủ tục nhập học của con tới tận tay luôn nhỉ? - Mày chỉ đến thế thôi à? Tạ Hậu Minh muốn nhảy dựng lên: - Kém cỏi vậy sao, chẳng lẽ mày không muốn chứng minh là tao sai à? Mày không thể tự nỗ lực thi vào à? Mày có biết tao tận mắt chứng kiến một đứa học sinh bằng tuổi mày, dựa vào tự học trên mạng mà sửa được xe hỏng không? .

.

.

Đổi lại là mày, chắc chỉ biết thộn mặt ra nhìn, đến ngay cả gọi ai tới sửa xe mày cũng không biết! Tao lúc đó rất muốn kéo mày tới mà nhìn, xem mày có biết xấu hổ không, người ta trông còn ít tuổi hơn mày, có khi chỉ mới năm một năm hai sơ trung không chừng.

"Thằng đó bị điên à, ăn no rửng mỡ giúp người ta sửa xe làm gì? Mày để xe ông ta chết máy giữa đường dăm bữa nửa tháng thì mày chết à? Mày thích sửa xe như thế thì sao không tới hiệu sửa xe đi, thằng chó.”

Tạ Phi Bạch chửi thầm thằng dỗi hơi kia, đốp chát lại: - Sau này con lại chẳng sửa xe, đó là chuyện của bọn thợ sửa xe, biết sửa xe thì giỏi lắm chắc.

Nếu cha thấy con vô dụng như thế thì sinh ra con làm gì? - Tao gặp phải ma mới sinh ra thứ như mày.

Tạ Hậu Minh lửa giận bốc lên đầu, siết chặt tay đấm Tạ Phi Bạch: Không ngờ lần này Tạ Phi Bạch đưa tay đỡ, đẩy Tạ Hầu Mình lảo đảo lùi lại, ruốt cuộc không sao nhẫn nhịn được nữa, rống lên: - Ông có biết vì sao tôi không muốn cái nhà này không? Vì nó không giống một cái nhà.

Ông biết thế nào là nhà không, ông không biết đúng không? Tôi xui tới tới tám đời mới có người cha như ông! Tạ Hậu Minh , ông là đồ giả dối, ở bên ngoài ông đạo mạo đường hoàng, nhưng ở nhà ông đối xử với tôi không khác gì thằng lưu manh.

Ông muốn tốt cho tôi sao, không, ông chỉ nghĩ cho ông, ông tức giận vì tôi không thể biến thành đứa trẻ ngoan được người ta khen ngợi, để bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới của ông nói ông biết dạy con thế nào, con ông giỏi ra sao, để ông nở mày nở mặt.

Tôi cũng không làm được điều ấy .

.

.

.

Tôi không có năng lực đấy .

.

.

.

Nói tới đó Tạ Phi Bạch khóc như mưa.

- .

.

.

Dừng, tôi biết ông định nói gì, cái nhà này cho tôi cái gì, địa vị của ông cho tôi cái gì nào? Đến bạn thủa nhỏ của tôi cũng có ý đồ sau lưng tôi, tôi không có bạn, cũng không dám kết bạn, vì sợ không chừng chúng gài bẫy tôi, lấy tôi uy hϊếp ông.

Còn tôi suốt ngày phải sống trong lời chửi mắng đánh đập của ông, tôi chỉ hận sao lại là con ông.

Tạ Hậu Minh, kiếp này tôi là con ông, tôi đành chịu, kiếp sau mong không dính líu gì tới ông nữa .

.

.

- Phi Bạch, thôi ngay, nói linh tinh cái gì thế? Mẹ hắn rốt cuộc cũng ở bên cạnh vừa mếu máo vừa mắng: Tạ Hậu Minh ôm ngực, có cảm giác muốn phát bệnh tim, mắt trợn lên: - Tao không cần biết kiếp sau, kiếp sau chẳng phải là cha mày cũng chẳng sao.

Kiếp này tao không thể để mày tự hủy hoại bản thân, mày phải nghe tao.

Tạ Phi Bạch gào thét đá tung cái bàn, kính pha lê vỡ tan tành, cầm cặp sách lên bỏ đi.

- Mày đứng lại đó.

Tạ Hậu Minh định đuổi đánh nhưng bị vợ mình ông lấy khóc lóc ngăn cản.

- Trời ơi là trời, sao tôi có thứ con thế này.

Ông ta không hiểu, sao ngoài kia mình nói một câu, bao nhiêu người nghe răm rắp, vậy mà về tới nhà có vài người thế thôi chẳng quản nổi.

Ông ta cũng thử giao tiếp với đứa con bất trị này, cũng thử làm người cha tốt, nhưng hai cha con quá xung khắc, chẳng được bao lâu lại có va chạm, Tạ Phi Bạch luôn làm những chuyện khiến ông ta nổi điên.

Ông ta cũng không muốn nghiêm khắc với con như thế, nhưng nghiêm vậy còn chẳng ăn thua, nếu buông tay ra cái thằng ngu đó còn không bị người khác hại chết mà chẳng biết.

Tạ Hậu Minh ngồi xuống ghế sô pha thở hồng hộc một lúc từ từ bình tĩnh lại, ngực cũng không còn quá đau nữa, lấy áo khoác treo trên mắc: - Tôi phải ra ngoài bàn công việc, cái thằng nhãi đó cứ kệ nó đã, cho nó thời gian bình tĩnh lại.

Bà xem hôm nay nó nói những lời khốn kiếp gì.

Tài xế Lão Trịnh lái xe tới tận cửa, đón Tạ Hậu Minh tới Nguyệt Lượng Thôn.

Xe rời khỏi công ty Hoa Cốc, đi vào đường Tân Hải, men theo đường Hoàn Hồ.

Đường phía trước hơi hẹp, một chiếc Santana vừa mới rồi còn ở phía sau họ đột nhiên tăng tốc, nhưng không vượt qua được, rầm một cái va chạm vào xe họ.

Hai chiếc xe cùng dừng lại, Lão Trịnh mắng ngay: - Mù mắt à, lái xe cái kiểu gì .

.

.

Câu chửi chưa kịp ra khỏi miệng đã phải nuốt ngược trở lại, vì bốn tráng hán từ trên chiếc Santana bước xuống, tên nào tên nấy đều dùng mũ chùm đầu che mặt, tay lăm lăm dao, Lão Trịnh dù kinh nghiệm vào nam ra bắc cũng không kịp phản ứng, bị hai tên khống chế, hai tên khác vào xe bắt Tạ Hậu Minh.

Không lâu sau.

Chiếc xe Cherokee chở theo Lão Trịnh bị trói vào ghế lái xe, bị thả trôi theo con dốc, xe chạy nhanh dần, thoát khỏi đường Hoàn Hồ bay đi, rơi khỏi đê bao rơi xuống nước.

Đợi thuyền cá ở gần đó phá hiện ra báo án, cảnh sát tới hiện trường thì đã là 12 tiếng sau rồi.

Năm 1997, thành phố Sơn Hải dưới ngôi sao chổi sáng chói kia, không phải chỉ có ánh sáng.

Còn có tội ác chấn động.