Chương 55: Bầu trời sập rồi.

Mùa hè ở Sơn Hải, buổi sáng trời nóng bức, nhưng đến tối luôn có gió mát thổi l*иg lộng, đêm ngủ có khi chẳng cần quạt, mở rộng cửa đón gió là được.

Thậm chí nếu không có cái chăn mỏng còn dễ bị cảm.

Thành phố Sơn Hải nằm ở dải cao nguyên tây nam bộ đại lục, theo như huyện chí ghi chép "Thời Tần lập làm quận huyện, tới thời Hán thì hưng thịnh", trong ghi chép của cổ nhân cũng ghi "Ẩn giữa thập vạn đại sơn, lại có mười mấy chục hồ nước, vì thế gọi là sơn hải chi quốc.”

Nơi này thuộc khu khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, bốn xung quanh có hơn mười hồ nước làm lá phổi điều tiết khí hậu, cho nên đông ấm hè mát, lượng mưa sung túc, cái tên Sơn Hải thực sự không thể thích hợp hơn.

Cũng vì thế là mọt vào danh sách những thành phố du lịch đầu tiên của quốc gia.

Thành phố này một năm qua đang manh nha tiếp nhận những thứ mới mẻ của thời đại, dấu vết của quá khứ vẫn còn tồn tại, cùng với danh tiếng thành phố du lịch, khách sạn quốc tế 5 sao Phúc Tinh tới, rất nhiều cơ hội cũng xuống hiện.

Chiến lược chỉnh thể của toàn bộ thành phố là mượn gió đông của thành phố du lịch, toàn lực khai thác tài nguyên du lịch, kiến thiết hành lang văn hóa xanh.

Chỉ là lúc này trên đường phố Sơn Hải vẫn còn mùi đất, cỏ cây, loa đường phố vẫn phát mấy nội dung tuyên truyền do thành phố chế tác, trong hiệu cắt tóc treo toàn họa báo của minh tinh Đài Loan, Hong Kong.

Ở niên đại mà Sơn Hải một căn nhà chỉ có hai ba vạn này, con người gặp nhau cơ bản tán gẫu đề tài xoay quanh cuộc sống, chứ không phải nhà xe như đời sau.

Vì thế đại án "bắt cóc gϊếŧ người 6.

2" có thể gọi là 20 năm mới gặp một lần cứ thế phát sinh ở thành phố bốn mùa như xuân này.

.

Sau khi với cha mình, Tạ Phi Bạch tới nhà bạn ở tạm một đêm, lúc tỉnh dậy phát hiện ra mình nằm vắt ngang trên ghế sô pha, cái bàn bên cạnh vương vãi bát đũa vài mấy cái chai bia rỗng.

Đầu đau như nứt, xung quanh còn có mấy người khác nằm vắt vẻo với đủ tư thế ngứa mắt vẫn ngày khò hò, hắn đá một tên ra, xách cặp rời khỏi nhà bạn, tới một quán mỳ đầu đường ăn một bát cho đỡ cồn ruộng, sau đó bước thấp bước cao về nhà.

Hắn biết hôm nay cha mình xuống huyện, cho nên mới về nhà, trường học khỏi cần để ý, cứ về nhà tắm rửa đã, người bốc mùi phát kinh lên được.

Hắn định xin mẹ mình ít tiền, tới quán game đầu đường chơi.

Nhà của hắn rất rộng, nằm ở khu nhà ở công ty Hoa Cố, nhưng ở tầng hai, xung quanh trồng rất nhiều cây cối, ánh sáng không tốt, cảm giác trong nhà âm u.

Khắp nhà treo tranh họa, đồ đạc thì mang phong cách Hong Kong, điện thoại kiểu Châu Âu cổ, có thể nói là hết sức xa hoa.

Thay dày đi qua lối đi dài mới tới được phòng khách, Tạ Phi Bạch thả mình xuống ghê sô pha bằng da rộng rãi, có chút mệt mỏi.

Mẹ hắn cũng không có nhà, nhưng không sao, mẹ hắn có di động, có thể gọi điện thoại xin tiền.

Định nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm thì ngoài hành lang có tiếng bước chân gấp gáp, hắn nhớ ra lúc nãy về không đóng cửa, đành lười nhác đứng dậy, không ngờ cửa bị đẩy sầm va vào tường, sau đó mẹ hắn hốt hoảng bước vào.

Mẹ hắn tay cầm ví, ví còn chưa kéo khóa, thất hồn lạc phách đi vào, lạc giọng nói: - Phi Phi, Phi Phi .

.

.

Cha con, cha con bị bắt cóc rồi.

Tạ Phi Bạch giật mình, đùa cái gì vậy, ai lại đi bắt lão già đó? .

.

.

.

….

.

…… Toàn bộ đèn trong nhà bật sáng, Tạ Phi Bạch dựa vào lưng ghế sô pha, nhìn người qua kẻ lại trong phòng khách nhà mình, cảnh sát đã tới nhà rồi, có nữ cảnh sát đang nắm tay mẹ hắn.

Trương Vi khóc nức nở không ngừng, giọng đứt quảng nói những hoài nghi của bà.

Tạ Hậu Minh tối qua ra ngoài không về, gọi điện không bắt máy, về sau tắt máy, điều này khiến Trương Vi cảm thấy bất thường, vì Tạ Hậu Minh nói sẽ về nhà, với lại ông có rất nhiều quan hệ cần giữ liên lạc, xưa nay không bao giờ tắt máy.

Gọi điện không được, lo lắng trong lòng Trương Vi ngày một lớn, có điều đa phần là nghi thần nghi quỷ có phải chồng ăn vụng bên ngoài hay không.

Thời buổi này là thế đấy, có nhiều người nhờ chồng bà chuyện này chuyện nó, tặng tiền không ăn thua, trực tiếp dùng nữ nhân tha hóa .

.

.

Mặc dù Tạ Hậu Minh xưa nay luôn từ chối loại chuyện này, nhưng nam nhân vốn đề kháng loại chuyện này rất kém, sao kháng cự nổi tấn công liên tục của đám người đó, Trương Vi không khỏi lo lắng.

Cả một đêm trằn trọc không ngủ được, mới sáng sớm Trương Vi đã nhận được điện thoại của Tạ Hậu Minh, giọng ông ta nhỏ, mệt và khàn, nói là phải dùng tiền, bảo bà mau gom 100 vạn gửi vào tài khoản chỉ định, sau đó cúp điện thoại rất nhanh.

Trương Vi hoảng hốt, gọi lại thì tắt máy rồi, lòng vừa lo vừa giận, 100 vạn ít à, ít ra phải nói nguyên cớ ra sao chứ.

Không lâu sau Tạ Hậu Minh gọi lại hỏi tiến triển chuyện gom tiền, giọng rất yếu ớt, chẳng giống mọi ngày.

Sinh nghi Trương Vi vòng vèo nói là "Tên Béo" nợ nhà mình một khoản tiền, hay là lấy tiền đó .

.

.

Tên Béo chính là biệt danh mà vợ chồng bọn họ dùng để gọi cục trưởng cục công an thành phố.

Tạ Hậu Minh đồng ý một cái, Trương Vi liền biết chuyện gì xảy ra.

Trước tiên Trương Vi gửi 50 vạn vào tài khoản chỉ định kia, để ổn định phía bên đó trước.

Sau đó Trương Vi gọi điện cho thư ký của Tạ Hậu Minh, xác thực suy nghĩ của mình, hôm qua Tạ Hậu Minh không tham gia bữa cơm, điện thoại của tài xế Lão Trịnh không gọi được, sáng nay xe không về.

Mà lạ hơn nữa, thư ký cũng nhận được điện thoại của Tạ Hậu Minh, bảo hắn chuyển 500 vạn tiền công ty vào tài khoản hắn chưa nghe thấy bao giờ.

Đây rõ ràng là thao tác trái quy định, nhưng thư ký còn chưa kịp hỏi gì thì Tạ Hậu Minh đã cúp máy.

Sau đó Trương Vi gọi điện tới, thư ký mới biết Tạ Hậu Minh hôm qua không ở nhà, vội gọi cho tài xế Lão Trịnh, nhưng đã tắt máy.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tạ Hậu Minh hiện giờ đang ở trạng thái không bình thường, rất có khả năng nguy hiểm tới tính mạng.

Vì thế Trương Vi báo cảnh sát.

Khi phía cảnh sát còn đang âm thầm thu thập tin tức tương quan thì nhận được tin, ở dưới mặt nước gần đoạn đê bao ở Hoàn Hồ phát hiện ra xe hơi của Tạ Hậu Minh và tài xế Lão Trịnh.

Kiểm tra hiện trường xác nhận sự thực, Tạ Hậu Minh đã bị bắt cóc .

.

.

Tạ Phi Bạch cứ thế nhìn hết thẩy, mẹ khóc không ngừng, một đám cảnh sát người lục chỗ nọ tìm chỗ kia, người thì tụ lại ghé đầu ghé tai bàn tán.

Nghe cảnh sát nói Lão Trịnh chết rồi, mới sáng ngày hôm qua thôi hắn ra cửa còn nhìn thấy Lão Trịnh đang bảo dương xe, nói chuẩn bị đưa cha hắn xuống huyện, xe phải thật tốt.

Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc trực tiếp với cái chết như thế, người hôm qua vẫn cười với minh, vậy mà chết rồi.

Không, bị gϊếŧ.

Cha mình thì ở trong tay đám hung đồ ấy, bọn chúng muốn tiền, nhưng chưa chắc đã thả người.

Chẳng phải loại chuyện này chỉ có ở trong phim XHĐ Hong Kong sao, sao lại xảy ra trên đầu mình thế này.

Khi phim ảnh xảy ra ngoài đời thực, Tạ Phi Bạch mới nhận ra, những kẻ mình luôn xem phim bắt chước theo, kỳ thực không có gì hay ho hết.

Dù hôm qua hai cha con ném vào nhau những lời vô cùng cay nghiệt, lúc này Tạ Phi Bạch vẫn bị cơn sợ hãi lớn xâm chiếm, như một cái lỗ đen xuất hiện dưới chân hút chặt hắn vào đó, làm hắn không nhúc nhích gì đó.

Đó là cha hắn, nếu Tạ Hậu Minh xảy ra chuyện gì, vậy hắn và mẹ hắn .

.

.

Trời trên đầu họ sập xuống rồi.