Chương 57: Chấn động toàn tỉnh. (2)

Phòng hội nghị lớn cục công an thành phố Sơn Hải, bầu không khí sặc mùi khói súng, người của tổ chuyên án tỉnh đều bất ngờ, bọn họ không nghĩ gặp phải chống đối mạnh mẽ như thế từ địa phương.

Kỳ thực chuyện thành ra thế này là lỗi của cục trươngr Liễu Dược.

Liễu Dược không xuất thân từ hệ thống công an, ông ta chỉ quản lý hành chính, xưa nay tất cả mọi việc liên quan đến vụ án do Trình Bân lo liệu.

Vậy nên khi đón tiếp tổ chuyên án tỉnh, bị Chương Khâu Bắc hỏi vặn về tình hình vụ án, tất nhiên Liễu Dược trả lời ú ớ, đâm ra càng tăng thêm định kiến cảnh sát địa phương là đám vô dụng, tổ chuyên án tỉnh tới đây mới có thái độ không coi ai ra gì như vậy.

Giờ nhận ra sai lầm quá muộn rồi, Chương Khâu Bắc không bỏ thể diện xuống được.

“ Ý cậu là đám bắt cóc tống tiền này đang thăng cấp.

“ Chương Khâu Bắc nhạt giọng nói: “ Được, chứng cứ đâu, những chi tiết cậu liệt kê trong tài liệu quá nhỏ nhặt, chưa đủ, tôi cần chứng cứ xác thực.”

Trình Bân mặt không đổi sắc, đáp ngắn gọn: “ Trực giác phá án.”

“ A .

.

.

.”

Chương Khâu Bắc cố tình kéo dài giọng, khiến đám người trên tỉnh không nhịn được cười, ở hệ thống công an này, người nóng tính cực nhiều, không nhiều người để ý nghệ thuật giao tiếp, trực tiếp động thủ với cấp dưới còn có nữa là: “ Tôi không phủ nhận là nhân viên hình sự lâu năm có trực giá rất cao với các vụ án.

Nhưng trực giác không đại biểu cho tất cả, đối với nhân viên tuyến đầu, đem dùng ở tình huống đột phát cần ứng biến nhanh thì không sao, chứ không nên đem trực giác vào kế hoạch phương hướng phá án.

Dùng trực giác phá án là hành vi thiếu kỹ năng, nghiệp vụ, thiếu trách nhiệm, qua loa.

Bây giờ tất cả phải lấy chứng cứ làm chỗ dựa, nhân viên cơ sở các cậu cần nâng cao nghiệp vụ đấy.”

Người của cục cảnh sát Sơn Hải thầm toát mồ hôi thay Trình Bân.

Trình Bân không nao núng bởi nhận xét đó:” Đó là kiến nghị đầu tiên của tôi, còn kiến nghị thứ hai, không nên tổ chức tìm kiếm quy mô lớn, khiến kẻ bắt cóc thấy cùng đường, gϊếŧ con tin bỏ trốn.

Giờ chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là kẻ bắt cóc cho rằng gia đình người bị hại đang gom tiền” “ Đủ rồi, huy động bao nhiêu lực lượng như thế, chẳng lẽ đứng nhìn làm người qua đường? Vì sợ tội phạm gϊếŧ con tin nên chúng ta không làm gì cả? “Chương Khâu Bắc nhìn quanh phòng: “ .

.

.

Không chỉ tra xét diện rộng, còn phải điều động lực lượng vũ cảnh.

Không giăng lưới lớn, sao kiếm ra manh mối? Không có manh mối mới là cho kẻ bắt cóc đầy đủ thời gian phạm tội, chúng ta phải gây áp lực cho chúng, khiến chúng biết có lực lượng công an đang nhắm vào chúng, khiến chúng không dám có hành vi liều lĩnh .

.

.

Đừng mang ảo tưởng không thiết thực nữa, chúng ta phải chủ động tích cực ra tay, phải tranh giành thời gian với tội phạm.

Thời cơ chỉ có trong chớp mắt thôi, nếu đối phương gϊếŧ chết con tin, chúng ta huy động lực lượng lớn cảnh sát thế này lại về tay trắng, sẽ thành trò cười.

Ai gánh trách nhiệm đây?”

Chuyên gia tỉnh và cảnh sát địa phương xung đột, loại trừ yếu tố đặc thù ngành nghề, nguyên nhân chủ yếu là vì họ đứng ở góc độ khác nhau, thật khó nói ai đúng ai sai.

Dù sao Chương Khâu Bắc nắm thượng phương bảo kiếm, lại có sự chỉ thị từ tỉnh, cục công an Sơn Hải chỉ còn cách phối hợp.

Hội nghị vừa kết thúc, Trình Bân và Du Tiểu Quân ra ngoài hành lang thì đã thấy vô số xe cảnh sát hú còi chớp đèn xanh đỏ chạy tới.

Trình Bân lắc đầu: “ Chương Khâu Bắc quá tự phụ, ông ta sẽ hại chết con tin.”

Du Tiểu Quân hậm hực: “ Em thấy ông ta căn bản không quan tâm tới con tin, chỉ muốn đả kích tội phạm, xem ra chữ quỷ hút máu còn có cả hàm nghĩa khác.”

“ Có lẽ Chương Khâu Bắc không hi vọng con tin còn sống nữa rồi, tài xế đã bị gϊếŧ trong quá trình diễn ra vụ bắt cóc, còn bố trí xóa dấu vết, điều này chúng đủ thời gian hành động, chứ không phải gϊếŧ người do tình huống thúc ép.

Đáng lẽ không cần thiết, chúng có thời gian chuẩn bị, bắt theo một tài xế không phải vấn đề lớn, vậy mà chúng vẫn gϊếŧ, chứng tỏ chúng rất manh động, không ngại gϊếŧ người.

“Trình Bân trầm ngâm, theo mấy vụ án trước, dù người nhà có giao tiền chuộc, nạn nhân vẫn không thoát, thậm chí có nạn nhân tới giờ vẫn trong trạng thái mất tích, chưa phát hiện thi thể, khiến vụ án bị treo đó.

Du Tiểu Quân lấy thuốc lá ra đưa Trình Bân: “ Đôi tình nhân ở Bắc Sơn, lái xe của công ty Hoa Cốc, đã có ba mạng người rồi, ai thấy chúng là bị diệt khẩu không hề ngoại lệ .

.

.

Đám khốn kiếp đó thật ngông cuồng, không coi ai ra gì.

Mẹ nó, em không tin không bắt được chúng.”

“ Chỉ là nếu đúng như anh phân tích, bọn chúng đã gây ra nhiều vụ án như vậy, em sợ là bắt người xong một cái chúng ta chạy ra ngoại tỉnh rồi.

Thậm chí có khả năng là một kẻ đứng sau chỉ huy, còn những kẻ trực tiếp gây án lại khác nhau tùy trường hợp.”

“ Cậu nói vậy cũng có lý.

“Trình Bân gật đầu: “ Tôi cũng đang lo như thế, nhìn địa điểm chúng lựa chọn đi, đều là nơi để chạy ra khỏi biên cảnh.

Sơn Hải tuy không phải, nhưng đi về phía tây là thập vạn đại sơn rồi, nơi đó trước giải phóng là ổ phỉ, Thục đạo nan, nan vu thượng thiên.

Đối với đám tội phạm có tổ chức, có kinh nghiệm này mà nói, chúng mà trốn vào núi, sau đó qua Vân Nam thì dễ dàng chạy tới Myanma, Lào, Việt Nam, đừng hòng bắt được nữa.”

“ Thứ đến, tôi nghi chúng dùng cách chuyển khoản, nói không chừng thiết lập được cơ sở ở nước ngoài rồi, giờ muốn lần theo hướng đi của tài chính cũng muộn, chắc chắn tiền thông qua nhiều con đường đi ra nước ngoài.”

“ Chương Khâu Bắc nói tới giám định vết sơn ở chỗ va chạm để tìm ra chiếc xe gây án, nhưng tôi đoán chừng cái xe đó bị bọn bắt cóc hủy rồi, chúng sẽ dùng xe mới .

.

.

Vẫn là cái thủ đoạn dẫn dắt điều tra đi lòng vòng thôi, đây là trò câu giờ chúng quen dùng ở các vụ án trước rồi .

.

.

Lệnh người chúng ta điều tra tình hình xe bị mất và báo hỏng ở toàn thành phố và huyện lân cận, tôi muốn có tư liệu trên bàn trong hai tiếng nữa.”

“ Làm sao nhanh thế được ạ.

“ Du Tiểu Quân cười khổ: “ Giờ Chương Khâu Bắc đã nắm quyền chỉ huy, đại bộ phận nhân thủ bị ông ta điều đi rồi, em huy động người còn sót lại, có khi mất cả ngày, chưa chắc đã có kết quả.”

“ Con mẹ nó.

“Trình Bân bực bội chửi tục: “ Gọi điện cho Chương Khâu Bắc cho tôi.”

Du Tiểu Quân bấm số đưa điện thoại tới, kết quả không khó đoán, hai người lại một phen tranh luận qua điện thoại, Trình Bân thiếu chút nữa đập luôn cả điện thoại, quát: “ Chương Khâu Bắc nói đợi khi nào rảnh sẽ làm .

.

.

Đợi ông ta không bằng trông cậy vào mình! Tiểu Quân, lái xe, tôi tự đi điều tra.”

Hôm nay Trình Nhiên tan học xong cùng mẹ tới nhà bác cả, tới nơi thì bác cả cũng vừa lúc cúp điện thoại, buồn bực nói với cả nhà đã tề tụ: Điện thoại của Trình Bân, hôm nay cậu ấy không tới được, Phi Dương cũng không tới, thế đấy, càng ngày càng không ai coi trọng ngày này nữa rồi.”

Bác cả là người rất truyền thống, thời này chẳng còn mấy ai sống tam đại, tứ đại đồng đường nữa rồi, cho nên buội tụ hội gắn kết tình cảm gia đình thế này với bác cả mà nói là hết sức quan trọng.

“ Gần đây công ty anh Phi Dương đang cải cách chế độ, đến thời khắc sinh tồn rồi, không thoát thân được cũng là điều dễ hiểu mà.

“ Cô út nói đỡ: “ Anh Tiểu Bân cũng chẳng lạ, em nghe nói thành phố gần đây không yên ổn, liên tiếp chết mấy người rồi .

.

.

Gần nhất ở Hoàn Hồ thôi, có cái xe lao xuống nước, khi vớt lên thì bên trong còn có người, nghe bảo là say rượu .

.

.

Cuộc sống càng tốt lên thì càng không biết quý trọng.”

Vợ bác cả cũng góp chuyện :” Chị cũng nghe người ta kháo nhau chuyện này đấy, hình như không phải do say rượu đâu, mà là làm ăn thua lỗ, đừng thấy đám người kia mặc đồ tây, đi xe hơi mà hâm mộ, hôm nay là ông chủ đấy, mai trắng tay không lạ.

Ài, nói cho cùng ăn cơm nhà nước vẫn yên tâm hơn, Tiểu Lan, chuyện đơn vị em ra sao rồi ?”

Thế là bữa cơm gia đình tiến hành trong không khí truyền thuyết giang hồ ấy.

Chỉ có Trình Nhiên mắt ánh lên khác thường.

Nhớ ra rồi, nghe cô út nhắc tới chuyện người lao xe xuống hồ là y nhớ ra ngay, kết hợp chú họ quan niệm gia định rất nặng lại không tham gia bữa cơm tụ hội.

Vậy là vụ án oanh động đó rốt cuộc xảy ra rồi.