Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Nhiên

Chương 60: Lần theo manh mối. (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiệu kim khí đâu có treo cái biển ghi là hiệu kim khí, cứ nơi nào buôn bán mấy thứ đồ sắt là người ta gọi là hiệu kim khí rồi, nhất là bọn tội phạm ở vùng ngoài hơi đâu phân biệt cho mệt.

Mà cũng không phải chỉ hiệu kim khí mới làm được l*иg sắt, hiệu tạp hóa, hiệu vật liệu xây dựng, rồi cửa sắt chống trộm đều làm được.

Còn ngã ba, chỉ cần người Sơn Hải nghe nói tới là biết không chỉ gọi nơi giao cắt của ba con đường chính đi qua thành phố, mà là cả ba con đường, người ta còn gọi là đường ngã ba.

Ba con đường này, mỗi cái dài một km, nói cách khác toàn bộ cửa hiệu tương tự đều có thể gọi là "hiệu kim khí" ở ngã ba.

Trình Nhiên như lên cơn động kinh, ý nghĩ vừa sinh ra là chân chạy vù đi, chạy hết một lượt ba con đường đó, đem toàn bộ cửa hiệu khả nghi ghi nhớ.

May quá, không có nhiều, tổng cộng có 7 cửa hiệu có công năng tương tự.

Toàn bộ cửa hiệu đều đã đóng cửa, Trình Nhiên lúc này về nhà, nhưng mỗi tế bào trong đầu y đều đang nhảy nhót, tâm trạng phấn khích cao độ, lấy giấy ra vẽ lại vị trí cửa hiệu kim khí trên ba con đường đó.

Đồng thời gọi điện cho Du Hiểu, mượn xe đạp.

“ Đòn gánh dài, ghế đẩu rộng, đòn gánh không dài bằng ghế đẩu, ghế đẩu không rộng bằng đòn gánh.

Đòn gánh đặt trên ghế đẩu, đừng để ghế đẩu trên đòn gánh .”

Du Hiểu cảm thấy thần kinh sắp sụp đổ rồi, bên cạnh chất đống sách số học, hóa học, vật lý, ngữ văn tới tiếng Anh, lịch sử địa lý, mẹ hắn sợ hắn ở trong phòng chơi không học, yêu cầu hắn phải mở cửa còn phải đọc thật to.

Không hiểu học hành kiểu gì mà rốt cuộc thành câu thần chú ở trên.

Thật may điện thoại của Trình Nhiên gọi tới đúng lúc, nếu không mai vào viện thần kinh thăm bạn.

“ Mày muốn đạp xe đi chơi à, được, tao học muốn ung đầu rồi, vậy tao đi xe tao, mày đi xe mẹ tao .

.

.

Bao giờ đi?”

“ 9 giờ sáng, tao có việc phải làm, chúng ta tới hiệu kim khí mua ít đồ.”

Hiệu kim khí không mở sớm, 9 giờ tới là được, chỉ là Trình Nhiên đêm đó mất ngủ.

Tâm tình Trình Nhiên chẳng khác gì mua sổ xố chúng giải lớn, ngày mai đi nhận giải.

Không ngủ được thì nghĩ nhiều, nghĩ nhiều đâm nghĩ lung tung, Trình Nhiên thậm chí nghi ngờ cả phán đoán của mình, liệu có nhầm lẫn không, hoặc có lẽ là vốn chẳng xảy ra.

Rồi hung đồ vì sao lại giam người bị hại vào l*иg sắt? Vì tiện lợi, không cần suốt ngày trông coi? Làm vậy chúng có ý đồ chiến đấu lâu dài, muốn moi hết tiền của gia đình người bị hại.

Kỳ thực đây là cách hay, không nhất thiết mạo hiểm thực hiện nhiều vụ bắt cóc, chỉ cần làm một vụ, tiền không cần đòi quá nhiều ngay, có khi người nhà không chịu trả.

Chẳng thà giữ con tin sống, hôm nay lấy một ít, mai lại lấy một ít, đến khi không còn gì moi móc nữa nữa mới buông tay.

Nghĩ tới đó Trình Nhiên muốn tát cho mình một phái, định đi cứu người, thế nào biến thành tội phạm rồi? Gian nan vật lộn với cái đầu đầy chặt suy nghĩ tới trời sáng, Trình Nhiên rạng sáng ngủ thϊếp đi, may mà mẹ y gọi dậy ăn sáng, lúc đó là 8 giờ rồi, Trình Nhiên ăn ngấu nghiến qua loa ra đường quan sát, đại bộ phận cửa hiệu y nhắm vào chưa mở cửa, chỉ có một nhà đang mở cửa sắt, vẫn dùng cách hôm qua thăm dò, gần đây không ai làm cũi chó.

Về tới khu tập thể thì Du Hiểu vừa mới đẩy xe đạp khỏi nhà: “ Dậy sớm vậy mày.”

Nhà Du Hiểu ở tầng một, có hai cái xe, một cái xe địa hình của hắn, một cái xe nữ của mẹ hắn dùng để đi chợ, phía trước còn có giỏ để rau.

Du Hiểu hết sức khảng khái chỉ xe nữ:” Mày đi cái đó.”

Trình Nhiên không đi so đo mặt này, đạp xe đi trước, Du Hiểu vẫn chỉ nghĩ là đạp xe chơi thôi, hú hét phóng theo, còn đòi đua xe.

Đi qua ba con phố tớ tận vòng thứ ba, đã 9 giờ hơn rồi, Du Hiểu nghe Trình Nhiên mấy lần dừng lại hỏi mua l*иg sắt nuôi chó, lòng đầy nghi hoặc:” Cái thằng khùng này, nhà mày có chó đâu, hỏi mua l*иg làm gì?”

“ Có l*иg rồi thì mới biết nên mua chó to cỡ nào chứ.”

Trình Nhiên trả lời qua quít, hòi hết rồi mà vẫn không có manh mối gì, nếu bảo mở rộng phạm vi ra toàn thành phố thi y chịu.

Nhất định là bỏ sót điều gì đó, mình chưa nghĩ thấu đáo, vì thế Trình Nhiên lại đi thêm vòng nữa, lúc đồng hồ chỉ gần 10 giờ thì y đột nhiên dừng xe, nhảy xuống chống chân chống đứng bên đường.

Ở đầu được có cửa hiệu tên là "Hiệu điện khí Phương Châu", bên cạnh đó đỗ cái xe van, giống có vẻ dùng để vận chuyển cá, từ xa đã ngửi thấy mùi tanh.

Quan trọng là có hai nam tử cao mét bảy bảy bảy tới tới tám mươi đang khiêng một cái l*иg sắt ra.

L*иg sắt được nâng lên cao, cho vào khoang sau cái xe van, sau đó một nam tử mặt rỗ, đầu đinh, đeo găng tay vải bẩn thỉu đưa cho chủ quán hai tờ 100 đồng:” Không phải trả lại.”

Một nam tử mặc áo không cài cúc, vết hằn bên miệng rất sâu, có vẻ cảnh giác nhìn Trình Nhiên đi về phía mình.

Chẳng biết có phải do tác động tâm lý không, Trình Nhiên cảm giác máu ở hai chân như bị rút sạch, lạnh toát từ chân lên đầu, cố tỏ ra bình tĩnh hỏi ông chủ:” Ông chủ, có ốc vít sáu cạnh không, vòi nước nhà cháu .

.

.

Á .

.”

Trình Nhiên trượt chân va vào nam tử mặc áo không cài, rối rít xin lỗi: “ Xin lỗi, xin lỗi .

.

.”

Chát! “ Xin con mẹ mày ấy, mù mắt à? “ Nam tử đó vung tay tát Trình Nhiên một cái đanh gọn: Cái tát mạnh tới mức làm mặt Trình Nhiên lệch hẳn sang bên, thân thể mỏng cơm của thiếu niên mười sáu không chịu nổi, lảo đảo ngã sang bên.

Chủ hiệu vừa nhận tiền nghe nói không phải trả lại thì cười toét miệng, thấy cảnh này nụ cười cứng lại trên môi, trên xe van có hai tên thò đầu ra khỏi cửa sổ quan sát tình hình.

Du Hiểu chống một chân ngồi trên xe địa hình đợi Trình Nhiên sững sờ.

Trình Nhiên ôm mặt lùi ba bước, nửa bên mặt mất cả tri giác, khỏi môi bị rách, máu mằn mặn, răng như muốn rời ra, mặt đầy kinh hoàng.

“ Mẹ cãi thằng chó con này, tao đánh chết mày .

.

.

“ Tên kia còn hung hăng lao tới.

Nam tử mặt rỗ xông lên, dùng hai tay khóa tay tên đó, đẩy lên xe, chửi: “Đi đi, chắp một thằng bé làm cái gì?”

Cửa xe đóng lại đánh sầm, chiếc xe nổ máy rồi đi rất nhanh.

Suốt quá trình đó, một tên vẫn nhìn qua gương nhiếu hậu quan sát Trình Nhiên.

Đợi xe van vừa đi qua chỗ rẽ, Trình Nhiên kệ chủ hiệu hỏi mua gì, xoay người chạy về phía Du Hiểu.

“ Mày có sao không?”

Trình Nhiên bỏ tay xuống, mặt dù nửa bên mặt sưng vù, nhưng sợ hãi biến mất, lại còn hưng phấn làm Du Hiểu phát sợ, cái thằng này sao càng lúc nó càng điên điên kiểu gì ấy, nhà không có chó mà chạy khắp nơi mua cũi, rồi bị người ta vả lệch mặt còn vui hơn hớn.

“ Vừa rồi tao trượt chân va phải người kia, phát hiện hắn có súng ở hông .”

Trinh Nhiên có linh cảm tám, chín phần là kẻ mình muốn tìm.

“ Súng à? “ Du Hiểu thiếu chút nữa hét lên: “ Mày có nhầm không?”

“ Nhầm sao được, mày gọi điện cho chú tao, bảo xe đó biển G32155, đi về phía nam, chắc là tới đập nước Hắc Long Than .

.

.

Đường Đại Hưng .

.

.

Mày gọi mau đi, bảo chú tao tìm kiếm phía đó.

“Trình Nhiên vừa nói vừa nhảy lên xe đạp.

“ Mày, mày lại định làm gì hả, thằng điên này.

“Du Hiểu giữ Trình Nhiên lại.

“ Tao đi xem xem chúng đi đâu.”

“ Mày muốn chết à, chúng có súng đấy.”

“ Hắn tát tao .

.

.

Làm gì có chuyện tát không như thế.

“ Trình Nhiên chỉ cái má đỏ rát, gạt tay Du Hiểu, chổng mông đạp xe phóng đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »