Chương 60: Cô ấy là tốt nhất.

Cô ấy không phải người con gái tốt nhất.

Nhưng lại tốt nhất trong lòng tôi.

"Cuộc đời này của tôi, chỉ có một mình Ninh Khả Ngọc"

_Thẩm Trạch Nhiên_

Sang năm hai.

Chương trình học bắt đầu nặng nề hơn so với năm nhất.

Ngoài việc lên lớp, Ninh Khả Ngọc phải tham gia một số hoạt động ngoại khóa.

Thành tích học tập của cô không ngừng tiến bộ, được giáo viên chuyên ngành bổ nhiệm làm trợ lí giảng dạy.

Về phần Thẩm Trạch Nhiên

Anh chuẩn bị cho dự án kinh doanh liên kết giữa đại học T và công ty Hoa Đang.

Mặc dù bận rộn đầu tắt mặt tối, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian cho nhau mỗi cuối tuần.

Thẩm Trạch Nhiên vừa xong bốn tiết phân tích kinh tế vĩ mô.

Anh nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn trưa.

Biết cô vẫn còn trong phòng học, trên đường qua đó tiện thể mua một ít đồ ăn vặt mang sang.

Giảng đường giờ giải lao thưa thớt người, lác đác chỉ vài sinh viên ai làm việc nấy, không ai nói chuyện với ai.

Thẩm Trạch Nhiên dừng lại ở cửa, nhìn dọc ngó ngang, phát hiện Ninh Khả Ngọc đang ngồi bên góc trái cạnh cửa sổ.

Bên ngoài ánh sáng hắt vào, làn da mịn màng của cô càng thêm trắng trẻo.

Vài sợi tóc mai bay theo ngọn gió nhè nhẹ.

Tiếng máy lạnh ở trên ù ù cũng không ngăn cản được sự tập trung cao độ.

Thẩm Trạch Nhiên tiến lại gần, đặt bịt đồ ăn xuống trước mặt cô.

Lúc này, Ninh Khả Ngọc mới ngước lên.

Nhìn thấy anh, đôi mắt cô trở nên sáng rỡ.

Tay chân nhanh chóng gấp gọn tập sách lại đẩy qua một bên, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

"A Nhiên, anh mau ngồi xuống đây đi."

Thẩm Trạch Nhiên gật đầu làm theo.

Anh chưa kịp nói gì, Ninh Khả Ngọc đã hỏi: "A Nhiên, anh cố tình đến đây tìm em sao?"



Thẩm Trạch Nhiên mở túi đồ ăn, đưa một cái bánh cho cô rồi trả lời: "Tiện đường."

Sau đó giơ tay gãi đầu, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Ninh Khả Ngọc cắn miếng bánh, độn qua hai bên miệng như con cá nóc, nói chuyện: "Từ tòa F qua tòa B, có chắc là tiện đường không?"

"..."

"Anh việc gì phải ngại? Nhớ em thì cứ bảo là nhớ, em sẽ rất vui."

"Ừ.", Thẩm Trạch cười đáp, "Nhớ em."

"Một câu nói của anh có thể đưa em từ mặt đất lên đến mặt trăng!", Ninh Khả Ngọc nói xong liền nhìn cái bánh trên tay cười híp mắt.

Thẩm Trạch Nhiên rung động.

Đột nhiên muốn hôn.

Nhưng đây là giảng đường.

Anh thừa nhận, sự kiềm chế của anh vô cùng kém.

Khi thấy cô ăn gần hết, anh mở nắp chai nước lọc đưa sang cho cô.

Thuận miệng hỏi: "Chiều nay em có tiết không?"

Ninh Khả Ngọc ngẫm một lúc, đáp: "Có hai tiết."

Uống ngụm nước, cô bổ sung: "Vào đầu giờ chiều."

Thẩm Trạch Nhiên rít một hơi, nói: "Muốn đưa em đi ăn lẩu."

Ninh Khả Ngọc lập tức đồng ý: "Được thôi, sau khi tan học em đến tòa F tìm anh."

***

Chiều đến.

Trời dạo này nhanh tối, mới hơn bốn giờ, hoàng hôn đã ngã màu đỏ đậm.

Thẩm Trạch Nhiên nhập xong bảng thống kê.

Thấy Mạnh Thuần vẫn còn làm việc, anh lên tiếng: "Chị Mạnh, tôi đã gửi tài liệu qua mail cho chị."

"Được, chị biết rồi."

Thẩm Trạch Nhiên gật đầu.

Sau đó anh gập laptop lại, chuẩn bị ra ngoài.



Vừa bước ra khỏi ghế, đã nghe Mạnh Thuần gọi.

"Trạch Nhiên."

Anh dừng bước, quay người lại, không nói gì.

Gần đây, vì nằm trong tổ dự án, Thẩm Trạch Nhiên tiếp xúc với Mạnh Thuần khá nhiều.

Thái độ chị ta đối với anh rất nhiệt tình, nhưng hình như không phải là đàn chị giúp đỡ đàn em.

Thẩm Trạch Nhiên nhớ đến lời nói của Ninh Khả Ngọc khi hai người đến báo danh vào năm nhất, anh luôn giữ khoảng cách nhất định với chị ta.

Bình thường nếu không phải chuyện học tập và làm việc, Thẩm Trạch Nhiên sẽ không gặp Mạnh Thuần.

Mạnh Thuần đứng dậy, tiến về phía anh, giọng nói mềm mại: "Trạch Nhiên, lát nữa có thể đi ăn cùng chị không? Chị có chuyện muốn nói với em."

Thẩm Trạch Nhiên cảm thấy không phù hợp, ngay lập tức từ chối: "Tôi có hẹn rồi."

"Chúng ta đã quen biết nhau hai năm, vẫn không thể nể mặt một chút sao?"

Lần này anh không lựa lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tôi biết chị có ý với tôi."

Ánh mắt anh vô cùng lạnh lẽo, nhìn trực diện vào mặt Mạnh Thuần, khiến chị ta nhất thời hoảng loạn.

Mạnh Thuần cúi mặt, dáng vẻ e thẹn: "Em nhìn ra?"

Quả là anh đã đoán đúng.

Thẩm Trạch Nhiên nghĩ, cứ tiếp tục thế này không phải là cách.

Anh buông lời thức tỉnh: "Tôi đã có bạn gái. Cô ấy rất tốt."

Mạnh Thuần bị từ chối dứt khoát, trong lòng không cam tâm: "Trạch Nhiên, do em chưa gặp qua nhiều người nên nhất thời mụ mị. Cô bạn gái đó của em, quá vô tư, quá trẻ con, không hề phù hợp với em."

Thẩm Trạch Nhiên khó chịu trông thấy: "Ninh Khả Ngọc vô tư là chuyện tốt, tôi thích cô ấy không lo nghĩ. Còn việc có phù hợp hay không, tôi là người hiểu rõ nhất. Cô ấy cũng không phải bạn gái của chị."

Chị ta vẫn một mực ngoan cố: "Có thể bây giờ người đó rất tốt với em, nhưng sau này thì sao? Sau này..."

Chưa để Mạnh Thuần nói hết, Thẩm Trạch Nhiên đã cắt ngang: "Sau này, cô ấy vẫn sẽ tốt như vậy."

"Em...", nước mắt Mạnh Thuần bắt đầu trào ra.

Thẩm Trạch Nhiên vẫn bình tĩnh, kiên quyết một lần cuối: "Cuộc đời này của tôi, chỉ có một mình Ninh Khả Ngọc."

Anh nói xong liền bỏ đi, để lại Mạnh Thuần giương mắt nhìn theo trong tiếc nuối.

Chị ta rất tốt, cũng chẳng gây tổn hại gì đến ai.

Nhưng trong lòng anh, Ninh Khả Ngọc mới là người tốt nhất.

Đứng trước cô, mọi người phụ nữ trên thế giới này đều bị lu mờ.