Chương 15

Màn đêm cũng buông dần nhường lại vị trí cho bình minh nắng sớm, vì Du Đình thức dậy không nổi, nên Phượng Viễn Hạo không còn cách nào khác phải bế cô lên xe.

Xuống phía dưới sảnh chính đã gặp ngay Lạc Xuyên và Thẩm Ngọc.

" Ồ, Cục trưởng Phượng thì ra cũng biết chăm sóc phụ nữ , tôi còn tưởng anh là sắc đá đấy chứ? Cũng phải ôm một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc như thế này thì làm sao mà kiềm lòng được?"

Hắn cũng không nói gì, mua lại kéo lên nụ cười đầy tiêu ý mà nhìn Thẩm Ngọc.

" Lạc thiếu gia, tôi đoán anh cũng thế thôi, chỉ khác là tôi ôm vàng ngọc , anh ôm rác rưởi."

Sắc mặt Thẩm Ngọc ngay lập tức khó coi, đương nhiên là khó coi rồi .Sáng sớm người ta đã mắng mình là rác rưởi không khó coi mới lạ.

" Anh đừng quá đáng " Lạc Xuyên nhẫn nhịn nhìn anh. Người ta nói Phượng Viễn Hạo thực sự là một tên ma đầu vừa khó hầu hạ, vừa khó lại gần. Ông Thẩm ba anh ta cũng từng gặp qua vài lần người này, lần này cũng bị anh ta làm cho tức chết.

" Lạc thiếu gia, tin rằng anh đã biết năng lực của tôi rồi. Liệu sự mà đừng động vào Phượng gia và Âu gia. Nếu không tôi sẽ cho anh nếm cái gì gọi là quá đáng "

Nét mặt Lạc Xuyên đanh lại, cố nở nụ cười châm chọc, mặc dù trong lòng đang lôi hết 18 đời tổ tiên họ Phượng ra mắng chửi.

" Anh uy hϊếp tôi? Anh dám...."

" Không phải uy hϊếp, mà là cảnh cáo." Phượng Viễn Hạo bế Du Đình đang say giấc lên xe, dặn dò người làm nói một tiếng với Du bà bà rồi cùng rời khỏi.

Trước khi đi còn nhìn lên tầng cửa sổ của phòng Du Thúy. Chắc chắn giờ này bà ta còn đang hoan lạc ,thứ thuốc kia mạnh đến thế cơ mà.

Du Đình ngủ say đến mức người ta khiên mình đi đâu còn chẳng biết, lúc cô tỉnh dậy đã lại đang ở trên máy bay, chẳng hiểu vì sao ở cạnh Viễn Hạo lại thấy an toàn đến thế.

" Em tỉnh rồi à?"

" Tôi lên đây lúc nào?" Cô xoa thái dương đã căng lên vì mệt mỏi.

" Chuyến bay khởi hành được cả tiếng rồi mới tỉnh giấc, đúng là người ta khiêng em đi bán còn được "

Du Đình đúng là có chút nhục nhã, rõ là không cẩn thận uống phải thứ thuốc kia, còn suýt chút nữa lên giường với anh họ ,đúng là chuyện nhục nhã nhất trên đời.

" Phượng Viễn Hạo, cảm ơn "

Hắn đang cầm cuốn sách, nghe thấy lời đó liền kéo một nụ cười hài lòng.

Sau hai giờ máy bay cũng đến thủ đô, chuyện đầu tiên làm chính là trở ăn cơm cùng ba mẹ, dặn dò họ nước ngoài giải khuây một thời gian. Chủ yếu là cô không muốn những chuyện trong nước ảnh hưởng đến họ, lần này cô phải chơi chết đôi tra nam tiện nữ kia.

Lương Dịch bị ả thư ký kia làm cho đảo điên tâm hồn, cuối cùng ả ta chính là người mà công ty đối tác sắp xếp đến mê hoặc anh, còn cướp đi không ít tài liệu, khiến công ty Lương Dịch ngày càng đi xuống.

Gần đây Âu Lam không thường xuyên có ở nhà, bọn họ kết hôn lâu vậy rồi, nhưng cô ta ngay cả một bữa cơm còn chẳng nấu. Về đến nhà chồng còn hỗn láo đến mức khiến mẹ anh lên tim, cuối cùng lại bị bà nội khiển trách đem cô ta so sách với Âu Tư Đình.

Bây giờ anh nằm ngẫm nghĩ lại mới đúng là một trời một vực. Âu Lam thực sự chả có gì có thể so sánh với Âu Tư Đình, từ gia thế, phẩm chất diện mạo.

" Cô làm gì thế hả???? " Lương Dịch bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến đầu anh ta quay cuồng.

Âu Lam đang khỏa thân nằm trên ghế, xung quanh cô ta là đến ba, bốn người đàn ông đã cùng nhau hoan dục.

Âu Lam dường như chưa tỉnh dục tình, khuôn mặt còn bê bết dịch trắng. Thoạt nhìn đúng là làm người khác thấy kinh tởm.

Quý Khang chính là một trong mấy tên đó, còn đang tích cực làm việc ra vào bên trong cô ta, thấy Lương Dịch thì buông lên châm chọc.

" Aiz, thiếu gia Lương về rồi à? Cùng chơi chung không? Con đàn bà này thật tuyệt, có chơi bao nhiêu lần cũng chặt thế này "

" Mày...!!!" Lương Dịch định lao vào thì bị hai tên to khỏe giữ lại, cảm giác thật xấu hổ, bị đội cái nón xanh trên đầu, còn bị người ta khống chế, đúng là không ai ngu ngốc bằng anh.

Quý Khang tiếp tục giao hoan với cô ta, cao trào một đợt dịch mật nữa, rồi đẩy cô ta qua một bên cho đám đàn ông kia.

" Lương thiếu gia đúng là tội nghiệp, yêu phải con đàn bà của tôi, đau lòng vì đứa con của tôi. Đúng là rất tội nghiệp, nhưng mà...cũng rất ngu ngốc "

Quý Khang cười vui vẻ, nói cho Lương Dịch biết tất cả những gì Âu Lam làm, kể cả đứa trẻ trong bụng cô ta cũng là của Quý Khang.

Ác giả ác báo.

Lương Dịch bước thẫn thờ trên đường, đi về phải trước như một kẻ điên, đoạn đường vắng lặng giữa chiều tà, nhìn đơn độc vô cùng.

Công ty vừa gọi đến nói, nhà đầu tư đều hủy hợp đồng, thực sự không còn cách nào xoay chuyển, phải tuyên bố phá sản, công ty Bát Lộc, cậu của anh của đã ôm nợ bỏ trốn, còn bị cảnh sát bắt. Công ty phá sản, vợ cắm sừng, cả đứa bé trong bụng Âu Lam cũng không phải của anh. Thật mỉa mai làm sao.

Theo sát sau anh ta là một chiếc xe cách đó không xa, Du Đình chậm rãi tiếp nhận từng cảm xúc của linh hồn, tất cả uất ức, đau đớn đang dồn nén lại.

Lương Dịch dừng lại bên một cái cầu, trước mặt là mặt hồ tĩnh lặng, anh nghe thấy tiếng gót giày quen thuộc đó. Lúc trước khi nghe thấy nó anh thật sự vô cùng chán ghét , nhưng hiện tại chưa bao giờ anh mong muốn nó như lúc này.

Dù trong lòng anh biết rõ, đó không phải Âu Tư Đình.

" Cô đến xem tôi thất bại thế nào à?"

Du Đình nhếch môi cười một cái, đáy mắt toàn sự khinh thường, bước đến dựa vào gốc cây cách đó.

" Tôi phải đến xem chứ, xem đã thỏa mãn tâm can "

Lương Dịch trầm mặc một cái, cuối cùng cũng mở miệng.

" Cô ấy...hận tôi lắm sao?"

" Hận, rất hận. Những gì cô ấy chịu không chỉ có nhiêu đó "

Đúng, linh hồn Âu Tư Đình có trí nhớ kiếp trước, những gì cô ấy chịu so với kiếp này nhiều vô cùng.

Lương Dịch thẫn thờ nhìn về phía trước, ánh mắt có phần mơ mịch.

" Nói cô ấy....tôi xin lỗi "

Phải, xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.

Du Đình chẳng nghĩ gì nhiều, quăng ngay cho Lương Dịch cuốn nhật ký của Âu Tư Đình, giọng nói bình thản bên tai anh.

" Lương Dịch, cho dù anh xin lỗi trăm ngàn lần cũng không thể thay được gì. Ngay từ ngày bắt đầu, lẽ ra anh biết kết cục rồi đó chứ? "

Du Đình thở dài một cái rồi liếc sắc mặt tái nhợt của Lương Dịch, xoay gót dự định bước đi.

" So với anh, Âu Tư Đình quả thật trăm năm sau vẫn là mẫu đơn cao quý, còn anh....thấp hèn đến mức chỉ là cỏ dại ven đường "