Chương 1: Tru Thần vực

Chương 1: Tru Thần vực

Khung cảnh nơi này mang dáng vẻ của sự âm u và đầy rãi sự ma mị. Không khí nơi này quanh năm lạnh giá, dường như nó là một phần tách biệt so với phần còn lại của Thần giới.

Từng cơn từng cơn gió lộng thổi về phía nàng. Làn gió này làm tóc nàng bay phát phơ trong gió. Thì thoảng, nơi đây còn phát ra những tiếng gió hú làm cho người nghe phải sởn da gà.

Nơi này được chư thần trong Thần giới đặt với một biệt danh là Tru Thần vực.

Tương truyền, những kẻ mang đại tội của Thần giới sẽ được mang tới đây để hối lỗi. Nhưng kì lạ là, chẳng ai có thể bước ra ngoài sau khi đặt chân vào nơi quỷ quái này cả.

Vậy mà hôm nay, Tru Thần vực lại chào đón một vị khách mời khác. Một vị thiếu nữ mặc trên người một bộ y phục màu trắng đang thắm đẫm máu tươi. Tóc tai của nàng ấy rối tung rối mù cả lên. Nhìn tình cảnh này của nàng ta quả thật là quá thảm rồi!

“Không nghĩ rằng bản thân ta lại có ngày hôm nay. Thật thảm bại cơ mà!” - Nàng ta tự trách bản thân vài lời. Một nụ cười khổ thoáng xuất hiện trên khuôn mặt mang đầy vẻ bi thương của nàng ấy.

Khuôn mặt của nàng ta mang một vẻ quyến rũ ma mị đến chết người. Nàng ấy đẹp một cách sắc sảo. Nhan sắc của nàng không nhầm lẫn với bất cứ vị thần nữ nào cả.

Nàng ấy, Lâm Nhược, vốn là con gái của Đằng Thần Vương hậu thuộc Hoa tộc, Hoa Tư Vãn và Tu La Ma Đế, Nguyên Dạ. Chính là kết tinh cho mối nghiệt duyên giữa hai người. Lúc Lâm Nhược vừa được sinh ra, đã được giao cho muội muội của Hoa Tư Vãn là Hoa Tuyết Nhi để làm con nuôi.

Thời gian trôi qua, Lâm Nhược đã trơ thành một trong số các vị thiên tài của Thần giới. Trở thành vị Chiến Thần mà khắp Thần giới ca tụng và khen ngợi vì nàng ấy mỗi khi đánh trận thì luôn đánh đâu thắng đó. Và số người bỏ mạng dưới tay nàng, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Cách đây không lâu, nàng đại chiến với Tu La tộc của Ma giới.

Trong trận chiến này, báu vật của tộc Tu La là Cửu Quyết U Uẩn Ma Thần thạch đã nhận nàng làm chủ. Đồng thời, chính báu vật đấy đã kích hoạt Tu La Ma Cốt vốn được ẩn sâu bên trong nàng.

Sau khi chuyện này bị phát hiện, tất cả chư thần trong Thần giới đều muốn đuổi cùng gϊếŧ tận nàng. Miệng tuy bảo rằng muốn gϊếŧ nàng để diệt trừ hậu họa. Chứ thật ra trong thân tâm bọn hơn chính là muốn cướp lấy viên đá báu vật của Tu La tộc.

Nàng nghe được phía xa xa truyền đến một giọng nói:

“Mau, mau đuổi theo về phía Tru Thần vực, nữ ma đầu Lâm Nhược kia hiện đang ở đấy. Gϊếŧ ả ta để trừ hậu họa cho Thần giới.”

Nghe xong lời nói này, nàng chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái, nghĩ:

“Một đám vong ân phụ nghĩa, dựa vào các người mà cũng đòi gϊếŧ ta sao? Vớ vẩn!”

Chỉ thấy nàng vẫy tay một cái, bộ đồ vừa nãy nàng mặc đã được thay bằng bộ chiến giáp mà nàng thường mặc nó mỗi khi chiến đấu. Tóc của nàng cũng đã được chải gọn gàng và búi cao lên, cố định bằng một cây trâm bạc.

Nàng xoay người lại, cầm trên tau thanh trường kiếm mà bản thân tự tay luyện ra, mang tên là Tử Vong chi kiếm.

Đợi khi đám chư thần khốn khϊếp ấy xuất hiện và bao vây nàng. Một tên trong đám chư thần đấy cất tiếng:

“Nữ ma đầu Lâm Nhược, nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn giao ra Cửu Quyết U Uẩn Ma Thần thạch và tự ngươi phế bỏ hết tu vi của bản thân rồi tự nhảy xuống cầu Liễu Vô. Bọn ta sẽ tha mạnh cho ngươi.”

Nàng nghe tên đấy nói xong, không nhịn được mà cười một cách điên loạn. Ánh mắt nàng nhìn đá chư thần kia chứa đầy sự khinh bỉ, tức giận và hận thù. Nàng thốt lên vài lời:

“Muốn ta giao báu vật của tộc Tu La cho các ngươi, tự phế tu vi của bản thân và tự nhảy xuống cầu Liễu Vô sao? Đám ngươi các ngươi quả thật là ảo tưởng. Tốt nhất các ngươi nên về mà ngủ thêm mấy giấc nữa đi.”

“Nghiệt chướng Lâm Nhược, không biết hối cải. Hôm nay, hãy để chư thần bọn ta ra tay gϊếŧ chết ngươi, diệt trừ hậu họa cho Thần giới.”

Sau lời nói đó, tất cả chư thần đều hợp lực lại để tổng tấn công Lâm Nhược. Nàng cũng không chịu yếu thế, chỉ thấy nàng giơ cao thanh Tử Vong chi kiếm, miệng hô to:

“”Vạn Kiếm Phá Quân.”

Sau tiếng hô, hàng vạn thanh Tử Vong chi kiếm xuất hiện phía sau lưng nàng. Nàng chĩa thẳng mũi kiếm về phía đòn tổng tấn công của đám chư thần và hô to:

“Phá!”

Hàng vạn thanh Tử Vong chi kiếm nhanh chóng lao xuống như mưa để chặn đòn tổng tấn công của đám chư thần tạo ra.

Một tiếng nổ to vang lên, một đám khói trắng mù mịt được tạo ra chỉ sau vài giây cuộc va chạm đấy kết thúc. Chớp lấy thời gian ngắn ngủi này, Lâm Nhược bèn thì triển một đại sát trận có từ thời thượng cổ.

Sau khi đám khói trắng ấy tan biến đi. Đám chư thần bây giờ đang bị roi Xích Linh trói lại. Hiện tại bọn chúng mất hết pháp lực, tay chân vô lực. Một tên trong số đó lên tiếng chất vấn Lâm Nhược:

“Nghiệt chướng, ngươi đã dùng yêu thuật gì để hại bọn ta vậy hả? Khôn hồn thì mau mau thả bọn ta ra.”