Chương 20: Chợt lóe tia sáng

Tiêu Nguyên híp mắt, nửa ngày sau vẫn không nói gì, bĩu môi hừ hừ.

“Công tử không sợ hắn, đến chỗ ta làm gì, đến để cố ý khoe ra hay đến để cười ta?”

Triệu Tuân thấy nàng còn chưa thông suốt, giật giật môi, lời nói đến miệng vòng vòng hai vòng rồi nuốt trở lại, nếu nói luôn nàng sẽ ngượng ngùng a.

“Chúng ta không nói chuyện này nữa, nói chuyện khác đi, sáng nay ta thấy cô nương chạy ra ngoài, có chuyện gì sao?”

Triệu Tuân thay đổi đề mới, cục tức này Tiêu Nguyên vẫn kìm nén từ lâu, bất thình lình bị người khác hỏi tới, xụ mặt xuống.

“Hừ, vì Tam Hoàng tử và ngũ tỷ tỷ của ta làm chuyện xấu, một đám làm chuyện xấu, lại muốn hắt nước bẩn lên người ta, giả nhân giả nghĩa lại không muốn làm mất thanh danh.”

Tiêu Nguyên nói, hốc mắt đỏ bừng,

Tiêu Nhược mất đi hài tử liền có thể trách nàng sao?

Triệu Tuân nghe xong, chậm rãi nắm chặt nắm đấm.

Đúng là nha đầu ngốc, còn hai người kia ngấm ngầm câu kết tính kế Tiêu Nguyên, thật đáng hận.

“Không trách cô nương, do bọn hắn tự cho là đúng, cho rằng mình là chúa tể quyết định vận mệnh của người khác, nhưng lại không để mình chịu thiệt, xứng đáng với hai chữ, ích kỷ.”

Tiêu Nguyên gật gật đầu.

“Ta trêu chọc ai chứ? Dựa vào cái gì mà muốn ta chịu tủi để thành toàn cho người khác, ta không chịu! Công tử nói xem, ta có xấu hay không?”

Vẻ mặt Tiêu Nguyên nghiêm túc, nàng nhìn phía Triệu Tuân, cố chấp hỏi.

Triệu Tuân xoa xoa đôi mắt của Tiêu Nguyên, nước mắt rơi như chuỗi ngọc bị đứt, thấy nàng khóc thương tâm khổ sở, không hiểu sao hắn cảm thấy tâm bị chùng xuống.

“Vì bọn họ mà rơi nước mắt, có đáng giá không? Cô nương làm rất đúng, ta ủng hộ, chuyện này đâu tính là gì, nếu như đổi lại là ta…”

Triệu Tuân dừng một chút, Tiêu Nguyên nhìn hắn nghi ngờ.

Cuối cùng Triệu Tuân sửa lại.

“Tóm lại, nếu có người trêu chọc nàng, mà nàng nhường bọn họ, bọn họ tiến được một tấc lại muốn tiến lên một thước, đã nói rõ ràng, còn làm phiền không tha. Cô nương đừng khách khí, đừng quên, cô nương là đích nữ của Hữu tướng, không thể làm giảm uy phong của Hữu tướng được?”

Tiêu Nguyên nghe vậy càng ra sức gật đầu, trong lòng thoải mái hơn.

“Phải, công tử nói rất đúng, ta sẽ không để mình chịu thiệt nữa! Lần sau hắn còn dám vác mặt đến, ta sẽ không khách khí, chuẩn bị một cái roi, lúc nào cũng có thể đánh hắn, ai bảo phụ thân ta là Hữu tướng chứ, cùng lắm thì ta sẽ không xuất giá.”

Triệu Tuân nghe vậy nhíu mày, trong lòng hận Liên Tịch Dạ thêm một tầng.

“Nói vậy hắn lại càng vui vẻ ngồi chờ để chê cười cô nương nha, cô nương càng phải gả, hơn nữa càng phải gả một cách thuận lợi và vui vẻ thì hắn mới tức ói máu.”

Triệu Tuân dừng một chút, dịu dàng nói.

“Để cho hắn thấy không có hắn, cô nương sống rất tốt.”

Tiêu Nguyên gật đầu như gà mổ thóc.

“Công tử nói rất đúng, ta phải xuất giá, còn phải gả cho người thật tốt, tức chết hắn mới thôi. Tam Hoàng phi, bản cô nương không thèm.”

Khóe miệng Triệu Tuân nhiễm một chút ý cười.

“Như vậy mới đúng.”

Bên ngoài vang lên tín hiệu, Triệu Tuân thở dài, không đành lòng đứng lên.

“Ta phải đi rồi, cô nương phải thận trọng, nếu gặp khó khăn gì, cầm vật này đến Triệu gia tìm ta.”

Triệu Tuân gỡ miếng ngọc bội đeo bên hông xuống, ngọc tím thượng đẳng được móc thêm một chuỗi tua rua màu tím, xúc tua mịn màng tinh tế, vừa thấy liền biết không phải vật tầm thường.

Tiêu Nguyên chưa kịp cự tuyệt thì Triệu Tuân đã đi mất rồi.

Lúc Triệu Tuân đi ra, ý cười trên mặt tắt ngúm.

Đôi gian phu da^ʍ phụ này cần phải được dạy dỗ ngay.

Triệu Thất rụt cổ, bị khí thế của Triệu Tuân dọa sợ, không phải vừa rồi còn rất tốt sao vừa chớp mắt đã thay đổi rồi.

Tiêu Nguyên cầm ngọc bội trong tay, ngẩn người, tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều, sờ sờ gò má, cảm giác man mát, từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh.

Ngày hôm sau.

Tiêu Nguyên đến chỗ Lão phu nhân thỉnh an, Phạm thị nhìn nàng mấy lần, vẻ mặt xin lỗi.

“Tiểu cửu, hôm qua để con phải chịu oan rồi, ngũ tỷ tỷ của con bị mỡ heo chèn não, nhất thời ngu muội, con đừng so đo với nó. Chờ đến khi sức khỏe tốt hơn, mẫu thân nhất định bảo nàng đến xin lỗi con.”

Tiêu Nguyên bất động thần sắc, rút tay về.

“Tiểu cửu không ghi hận, dù sao ngũ tỷ tỷ cũng vừa mới mất đi hài tử.”

Lão phu nhân vừa đi ra liền nghe thấy, hừ một tiếng, liếc mắt nhìn Phạm thị.

“Ta đã thương lượng với Tướng gia, hai ngày nữa, ngươi mang theo Nhược Nhi đi biệt viện ở mấy ngày cho tính tình bình ổn.”

Phạm thị kinh ngạc, vội vàng nói.

“Mẫu thân, thân thể Nhược Nhi gầy yếu, nếu không được chăm sóc tốt, chỉ sợ sau này sẽ để lại di chứng.”

Lão phu nhân cười lạnh.

“Không đi biệt viện vậy đến am ni cô đi. Còn làm ra vẻ tiểu thư quyền quý, mặt mũi Tiêu gia bị nó làm mất hết. Nếu đổi lại là cô nương khác thì sớm giữ lấy thanh danh mà kết liễu.”

Lão phu nhân chán ghét Tiêu Nhược đến cực điểm, hôm qua nổi điên thiếu chút nữa làm Tiêu Nguyên sợ hãi. Nếu Hữu tướng không ngăn cản, tối qua bà đã cho người đưa đi rồi, làm gì có chuyện để nó trong phủ thêm hai ngày nữa.

Phạm thị thấy đáy mắt Lão phu nhân xẹt qua một tia sắc lạnh, trong lòng hồi hộp không yên. Bình thường Lão phu nhân quyết định, Tướng gia sẽ không phản bác. Nghĩ vậy, bà không khỏi không nhìn Tiêu Nguyên.

Tiêu Nguyên cúi đầu, giả bộ chưa thấy, kiếp trước nàng cũng giúp đôi mẫu – nữ này cầu tình không ít lần, đổi lấy cái gì? Lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Phạm thị tức giận, chống lại đôi mắt lạnh lẽo của Lão phu nhân, không nói gì đành phải gật đầu đáp ứng rồi.

Lão phu nhân khoát tay, sắc mặt Phạm thị khẽ biến, tìm lấy cái cớ rồi vội vàng rời đi.

Bữa trưa, Hữu tướng trở về vừa đúng lúc, Lão phu nhận giữ ông ở lại ăn cơm cho nên Tiêu Nguyên cũng được ăn ké.

Hữu tướng nhìn chằm chằm gò má trắng noãn của Tiêu Nguyên, không thấy vết sưng đâu nữa, lúc này mới vừa lòng.

Lão phu nhân vẫn chưa phát hiện Tiêu Nguyên bị Hữu tướng nhìn chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ lên, có chút chột dạ hận không biết chui vào đâu.

“Tiểu cửu, phụ thân có được chiếc bút lông sói, không phải con luôn muốn học cuồng thảo sao?”

Hữu tướng đặt đũa xuống, nói với Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên gật gật đầu, cười tít mắt.

“Đa tạ phụ thân.”

Hai người vừa tiến vào thư phòng, Hữu tướng cho hạ nhân lui xuống, chỉ có phụ – nữ bọn họ.

Hữu tướng đưa ra một chiếc hộp gấm, bên trong để một chiếc bút lông sói thượng đẳng, đưa cho Tiêu Nguyên, Tiêu Nguyên híp mắt, yêu thích không rời tay.

Hữu tướng nắm quyền, ho nhẹ một tiếng.

“Tiểu cửu, vết thương trên mặt con không bị sưng nữa, còn đau không?”

Tiêu Nguyên đỏ mặt, lắc lắc đầu, Hữu tướng lại hỏi.

“Có gì muốn nói với phụ thân không?”

Tiêu Nguyên nghĩ nghĩ.

“Ngày ấy, chuyện tiểu cửu nói với phụ thân, phụ thân đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Hữu tướng bị Tiêu Nguyên nói trắng ra, tức giận trừng mắt nhìn nàng.

“Làm loạn! Nữ nhi gia phải biết rụt rè.”

“Tiểu cửu không muốn để người ta nghĩ mình còn nhớ thương Tam Hoàng tử, giống như đây là kế sách của con, thật sự phiền chán.”

Tiêu Nguyên nhíu mi, hiển nhiên còn nhớ những lời Tiêu Nhược nói hôm qua.

Hữu tướng trừng mắt nhìn nàng, đem tất cả những chuyện xảy ra đổ lên đầu tên đầu sỏ – Triệu Tuân. Đều tại hắn dạy hư Tiêu Nguyên, trước đây nàng rất nghe lời, ngoan ngoãn, rụt rè, bây giờ lá gan thật lớn, da mặt cũng dày.

“Người này…mà thôi, phụ thân còn phải quan sát thêm mấy lần, quan trọng vẫn do con quyết định, con thích thì mới tốt.”

Hữu tướng thử thăm dò, cẩn thận quan sát ánh mắt Tiêu Nguyên, vẻ mặt Tiêu Nguyên nghi hoặc.

“Phụ thân kiến thức rộng rãi, con lại chưa từng tiếp xúc, sao mà biết…”

Tiêu Nguyên nói được một nửa, đột nhiên vỗ đầu, trong đầu chợt lóe tia sáng.

= = = = = = = = = = Lời editor = = = = = = = = =

– MM: Cuồng thảo: một kiểu chữ. Các nàng có thể hiểu đó là thư pháp =))