Chương 39. Hai hot boy

Bốn giờ chiều, mặt trời còn rất lớn, hơi nóng trong không khí cuồn cuộn, nhưng sân bóng rổ đã chật kín người, ai ai cũng vô cùng phấn chấn.

Hoắc Kỷ Bạch là đội trưởng đội bóng rổ trường đại học A, Thư Tâm đang nghi ngờ người ngàn năm không lên lớp như Hoắc Kỷ Bạch sao hôm nay lại đến trường, hóa ra là có trận đấu.

Bên trường đại học T cũng có không ít người đến, đều là đến để hò hét trợ uy.

Trận đấu diễn ra hừng hực khí thế, các đội viên trên sân bóng rổ mồ hôi như mưa, khán giả phía dưới thì máu huyết sôi trào.

Chủ yếu là do hai hot boy của đại học A và đại học T đều ở trên sân, các nữ sinh không ngừng hò hét điên cuồng.

"Hoắc Kỷ Bạch, cậu đẹp trai nhất!"

"Quý Lăng Phong, em yêu anh!"

"Hoắc Kỷ Bạch cố lên, chúng em mãi mãi ủng hộ anh!"

"Quý Lăng Phong cố lên, anh là niềm kiêu ngạo của chúng em!"

"Hoắc Kỷ Bạch, nam thần nam thần nam thần!"

"Quý Lăng Phong, em muốn sinh con cho anh!"

Cánh tay bê nước khoáng của Thư Tâm hơi run lên, suýt nữa thì trượt tay, có cần phải nhiệt tình như vậy không?"

Thật ra nhân viên hậu cần có nhiệm vụ đưa nước đưa khăn cho đội viên trên sân bóng rổ, vốn dĩ có hai nhân viên hậu cần, nhưng một thùng nước khoáng có 24 chai, quá nặng, một nhân viên hậu cần khác không chịu bê, ôm khăn lau chạy đi xem bóng rồi.

Vậy nên nhiệm vụ bê nước đương nhiên rơi lên người Thư Tâm rồi.

Thư Tâm cũng không tính toán, cô ta thích ngắm trai đẹp thì cứ mặc kệ cô ta đi, cô đã không còn là Thư Tâm của đời trước nữa, không còn say đắm những thanh niên nhiệt huyết đó.

Thư Tâm bê nước khoáng đến khu nghỉ ngơi thì cả người đã đầy mồ hôi, cô dùng dây buộc tóc tùy tiện buộc mái tóc dài đến eo thành đuôi ngựa, hoạt bát lại mát mẻ.

Còn mấy phút nữa là đến thời gian nghỉ giữa giờ, Thư Tâm tìm một chỗ ngồi xuống, vặn chai nước khoáng kẹp dưới nách ra uống ừng ực vài ngụm, tầm mắt bất giác rơi trên người các nữ sinh sôi sùng sục ở ngoài sân.

Khán giả bên ngoài sân chủ yếu chia thành hai phe, một phe cổ vũ cho Hoắc Kỷ Bạch, đứng đầu là Dương Y Thiến, một phe cổ vũ cho Quý Lăng Phong, đứng đầu là Quý Đồng Đồng.

Trong tay Dương Y Thiến cầm một chai hồng trà lạnh đứng ở phía trước, cô ta mặc một chiếc váy thục nữ màu trắng dài đến gối phối với giày vận động màu trắng, tóc xoăn màu nâu dài đến vai xõa xuống trước ngực, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa phong cách, đúng với dáng vẻ nữ thần.

Cô ta không lớn tiếng hô hào như những nữ sinh khác, trông độc đáo lại tao nhã, chỉ là đôi mắt si mê ấy vẫn luôn di chuyển theo bóng hình của Hoắc Kỷ Bạch.

Trong đầu Thư Tâm đột nhiên nhảy ra một từ: Bạch liên hoa.

*Bạch liên hoa: Chỉ những người bề ngoài thanh thuần, nội tâm lại tối tăm, tư tưởng thối nát, giả vờ thanh cao.

Khóe miệng Thư Tâm cong lên một nụ cười nhạt, hai người Dương Y Thiến và Thư Mộng Linh đúng là đồng loại, đều giỏi giả vờ, có điều Dương Y Thiến có lẽ vẫn chưa đủ tâm cơ bằng Thư Mộng Linh.

Ít nhất thì Dương Y Thiến dám quang minh chính đại nhìn Hoắc Kỷ Bạch, mà Thư Mộng Linh lại chỉ dám thích thầm, thậm chí còn không dám đi xem những trận đấu thế này.

Trọng tài huýt còi, kéo tâm tư đi vào cõi thần tiên của Thư Tâm trở về.

Thư Tâm quay đầu, đội viên trên sân lục tục đi về khu nghỉ ngơi, hóa ra đã đến thời gian nghỉ giữa trận.

Một nhân viên hậu cần khác chạy đến đưa khăn lau, Thư Tâm đứng dậy mở thùng nước khoáng ra, cô không lấy lòng đưa qua mà để bọn họ tự lấy.

"Sao không phải là nước lạnh?"

"Đúng vậy, trời nóng thế này, không uống nước lạnh làm sao giải khát được?"

Thư Tâm cúi đầu không nói gì, trước đó cô vẫn luôn ở trong phòng học đọc sách, đợi đến khi sắp nghỉ ngơi giữa trận mới chạy đến, khi cô đến siêu thị trong trường học lấy nước thì đã hết nước lạnh rồi.

Hoắc Kỷ Bạch và Quý Lăng Phong đứng sau cùng, đến lúc bọn họ lại gần trong thùng đã trống rỗng.

Thư Tâm khẽ cau mày lại, 24 người, 24 chai nước mới đúng. Sao lại thiếu hai chai được?