Chương 41. Muốn biết sao? Không nói với cô đấy, cho cô sốt ruột chết đi

"Chắc chắn cô ấy ghi hận trong lòng vì Kỷ Bạch từ chối cô ấy, hoặc là chơi trò lạt mềm buộc chặt." Dương Y Thiến cố gắng bôi nhọ Thư Tâm: "Hôm qua cô ấy bắt đầu quay về trường học, cậu biết cô ấy thuyết phục hiệu trưởng như thế nào không?"

Quý Lăng Phong có hơi tò mò hỏi: "Thuyết phục như thế nào?"

Dương Y Thiến giấu đi sự vui sướиɠ khi người khác gặp họa ở trong đáy mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "Cô ấy giao hẹn với hiệu trưởng, cuộc thi thử cuối kỳ lần này thi vào top ba thì được ở lại, không thì phải rời đi, trước kia cô ấy còn không vào được top mười, cậu nói xem cô ấy nói khoác như vậy có phải hơi ngạo mạn rồi không?"

Thật ra Dương Y Thiến muốn nói, có phải cô ấy quá ngốc, không biết tự lượng sức mình không.

Nhưng Dương Y Thiến vẫn duy trì hình tượng nữ thần của cô ta, vậy nên cô ta hỏi khá uyển chuyển, không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế này của Quý Lăng Phong: "Tôi lại cảm thấy cô ấy có dũng khí, rất có cá tính." Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Quý Lăng Phong hiện lên vẻ hứng thú, nhấc chân đi về phía Hoắc Kỷ Bạch: "Cậu không thích Thư Tâm kia thì giới thiệu cho tôi, thế nào."

Hoắc Kỷ Bạch lạnh lùng liếc Quý Lăng Phong một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Một lúc nữa đừng có thua thảm quá đấy."

Dương Y Thiến vốn dĩ còn muốn nói ra những chuyện ngu ngốc mà Thư Tâm làm để mọi người giải trí, không ngờ hiệu quả lại ngược lại, Quý Lăng Phong lại nổi lên hứng thú với Thư Tâm, làm Dương Y Thiến tức đến nỗi môi dưới sắp bị cắn rách luôn rồi.

Khi Thư Tâm bê thùng nước đến một lần nữa, nửa trận sau đã bắt đầu, Thư Tâm bàn giao với nhân viên hậu cần còn lại để một lúc nữa cô ấy phát nước, cô còn có việc phải đi trước.

Thư Tâm đã làm xong việc khổ cực là bê nước, những chuyện có thể tiếp xúc với hot boy trường trong cự ly gần như phát nước đương nhiên nhân viên hậu trường kia sẽ nguyện ý làm, vậy nên cô ấy đã đáp ứng.

Thư Tâm nghĩ, nếu như đã như vậy, thế thì hai ngày tiếp theo cô chỉ cần bê nước qua là được rồi, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian.

Thư Tâm trở lại lớp học bắt đầu nghiêm túc ôn tập, cô muốn đọc một lượt sách giáo khoa từ năm nhất đến năm ba, nhỡ đâu thi vào còn biết làm.

Tuy rằng bây giờ cô có thể đọc nhanh như gió, đã đọc qua là không quên, nhưng kiến thức quá nhiều vẫn cần thời gian.

Buổi tối Thư Tâm cũng đem mấy quyển sách về ký túc xá, đọc đến mười giờ mới ngủ.

Sáng hôm sau không có lớp, Thư Tâm ngủ đến tám giờ rồi thức dậy tiếp tục đọc sách, hơn mười giờ Thư Mộng Linh đến.

"Chị, bố bảo chị trưa nay về nhà ăn cơm."

Thư Tâm cong miệng cười như đã hiểu rõ, xem ra tập đoàn Hoắc Thị và công ty Lan Khang đã ký hợp đồng rồi, Hoắc Yến Khuynh hành động cũng nhanh thật đấy.

Thư Tâm khép sách lại, thay giày vận động: "Đi thôi."

Đáy mắt Thư Mộng Linh vụt qua một tia ý hận, nhưng rất nhanh lại cười híp mắt đi theo, thân mật khoác tay Thư Tâm, thăm dò hỏi: "Chị, chị làm hòa với bố từ lúc nào vậy, sao không nói với em?"

Trước đây chuyện gì Thư Tâm cũng nói với cô ta.

Thư Tâm cười lạnh một tiếng trong lòng, khuôn mặt lại mang vẻ mờ mịt: "Chị đã làm hòa với bố đâu."

"Vậy tại sao bố lại gọi chị về nhà ăn cơm?"

Muốn biết sao, không nói với cô đấy, cho cô sốt ruột chết đi.

Thư Tâm cười cười làm ra vẻ thần bí: "Tạm thời không nói với em, có điều từ trước đến giờ bố đều thương chị nhất, hai người bọn họ làm hòa là chuyện sớm muộn thôi."

Thư Mộng Linh mỉm cười cứng ngắc, vô cùng không tình nguyện phụ họa: "Đúng vậy, bố thương chị nhất."

Hai người ra khỏi cổng trường, chú Khưu, quản gia nhà họ Thư đã đợi ở đó, thấy Thư Tâm đi qua, ông nở nụ cười hiền từ, vội vàng mở cửa xe: "Tiểu thư, mời lên xe."