Chương 43. Vứt chồng bỏ con chạy theo người đàn ông khác

Giả vờ chứ gì, ai mà không biết chứ.

Tưởng Đình Nhu thân mật khoác cánh tay Thư Tâm đi vào phòng khách: "Bố cháu đang ở trên thư phòng, cháu ngồi xuống đây nghỉ ngơi trước đi, dì đi gọi ông ấy." Nói rồi bà ta quay đầu dặn dò Thư Mộng Linh: "Linh Nhi, mau đi rót nước cho chị con."

Thư Mộng Linh ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi." Sau đó cô ta quay người đi vào phòng bếp.

Tất cả những chuyện này nhìn vô cùng ấm áp, nhưng lại đem lại cho Thư Tâm một cảm giác Tưởng Đình Nhu và Thư Mộng Linh mới là chủ nhân, mà cô chỉ là khách được tiếp đón mà thôi.

Thư Tâm kéo Tưởng Đình Nhu đang định lên tầng lại: "Dì Tưởng, không làm phiền dì chạy một chuyến nữa, cháu tự mình lên tìm bố là được."

Tưởng Đình Nhu hơi ngây ra, cứ cảm thấy trong giọng điệu của Thư Tâm có sự xa cách lờ mờ, nhưng rõ ràng mắt cô lại chứa ý cười: "Vậy cháu đi đi, thuận tiện gọi bố xuống ăn cơm luôn."

"Vâng."

Tưởng Đình Nhu nhìn bóng hình Thư Tâm biến mất ở đầu cầu thang, quay người chuẩn bị vào phòng bếp, đúng lúc Thư Mộng Linh bê nước ra.

Tưởng Đình Nhu vội vàng kéo Thư Mộng Linh sang một bên, chau mày thấp giọng hỏi: "Con biết bố con làm hòa với Tâm Nhi từ lúc nào không?"

Thư Mộng Linh cũng mờ mịt: "Con còn định hỏi mẹ đây."

Tưởng Đình Nhu biến sắc, có hơi ngưng trọng: "Hôm nay lúc bố con trở về vui vẻ ra mặt, mẹ hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, ông ấy chỉ cười nói chuyện vui, còn nói phải đợi Tâm Nhi trở về rồi nói, sau đó lại dặn dò chú Khưu đến trường đón Tâm Nhi. Hôm qua bố con nhìn thấy Tâm Nhi ở bệnh viện còn không cho mẹ chào hỏi, hôm nay lại gọi con bé về nhà ăn cơm, có gì đó không đúng."

Trong mắt Thư Mộng Linh vụt qua một tia âm hiểm không thuộc về cái tuổi này của cô ta: "Mẹ, chúng ta khó khăn lắm mới đuổi được Thư Tâm ra khỏi nhà, không thể để cô ta trở lại như thế này, một trái tim phù hợp mà lại không mất tiền, ngoại trừ Thư Tâm ra thì không thể tìm ở đâu được nữa."

"Những điều con nói mẹ đều biết, nhưng bây giờ chúng ta còn chưa hiểu tình hình, phải đối phó với cô ta thế nào."

Thư Mộng Linh im lặng vài giây, hỏi: "Mẹ nói mẹ của Thư Tâm không phải chết vì mất máu nhiều, mà vứt chồng bỏ con chạy theo người đàn ông khác có đúng không?"

Tưởng Đình Nhu không hiểu tại sao Thư Mộng Linh đột nhiên hỏi chuyện cũ mà Thư Hữu Khang vẫn luôn giấu kín nhiều năm, nhưng vẫn gật gật đầu: "Đúng rồi, làm sao vậy."

Trong mắt Thư Mộng Linh hiện lên tia sáng sau khi tính kế: "Hai mươi năm trước người phụ nữ trong lòng bố bỏ rơi ông ấy vì một người đàn ông khác, hai mươi năm sau Thư Tâm mà bố cưng chiều trong lòng bàn tay lại vứt bỏ ông vì một người đàn ông, chỉ cần con lợi dụng con át chủ bài Tiêu Duệ Trạch, Thư Tâm sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay con, mà bố tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Thư Tâm vứt bỏ ông vì một người đàn ông."

Tưởng Đình Nhu gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo sờ đầu Thư Mộng Linh: "Vẫn là con gái bảo bối của mẹ thông minh nhất."

Thư Tâm đến thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, Thư Hữu Khang đang ngồi trước bàn cúi đầu đọc tài liệu, tay phải kẹp một điếu thuốc lá, làn khói xanh trắng chầm chậm bay lên từ giữa những ngón tay.

Bởi vì cúi đầu, Thư Tâm có thể nhìn thấy không ít tóc bạc trên đỉnh đầu Thư Hữu Khang, cảm giác chua xót bỗng chốc dâng lên trong lòng, bố cô đã già như vậy rồi sao.

"Bố."

Thư Hữu Khang nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thư Tâm thì ánh mắt bỗng nhiên trở hơi phức tạp: "Đến rồi sao."

"Vâng."

Thư Hữu Khang chỉ vào chiếc ghế trước bàn: "Ngồi đi."

"Vâng." Thư Tâm ngồi xuống đối diện Thư Hữu Khang, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói với ông, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, cô nhìn nếp nhăn trên trán và khóe mắt ông, khóe mắt bỗng chốc trở nên ươn ướt: "Hôm qua bố đến bệnh viện kiểm tra không sao chứ."