Chương 1: Sống lại

Tôi là Vũ Tuệ Lâm, nữ chính trong bộ truyện có tên “Khắc khoải nhớ mong” do tác giả mang ID “Mẹ ghẻ nữ chính” sinh ra. Cái tên theo đúng nghĩa đen, cuộc đời tôi trong sách không khác gì con ghẻ của bà, rõ là mang danh nữ chính nhưng số phận chỉ có ngược, ngược và ngược.

Độc ác hơn là đến cái kết cái cuối cùng, dưới ngòi bút của mẹ ghẻ tôi đã chết tức tưởi dù tôi không đáng phải chết.

Sau khi chết đi, chấp niệm của tôi lớn đến mức ông trời cũng không thể làm tôi tiêu tán. Nhưng rõ ràng tôi là nữ chính mà, tôi không chấp nhận mình phải chấp nhận kết cục đau đớn như vậy. Tôi hận mẹ ghẻ của mình,

Sự oán hận quá lớn đã khiến trời đất rủ lòng thương, thiên đạo xuất hiện cho tôi một cơ hội thay đổi kết truyện. Tôi được trùng sinh sống lại ở một thời điểm bất kỳ trong truyện trước khi tôi chết, nếu tôi có thể vui vẻ sống sót đến cuối còn có được đặc quyền gặp mẹ ghẻ của mình ở hiện thực.

Thiên đạo cho tôi biết ngoài tôi còn 2 nhân vật nữ chính ở hai bộ truyện do mẹ ghẻ tôi sáng tạo ra cũng có hận ý như tôi. Nếu cả ba chúng tôi cùng thay đổi được số phận trong truyện thì có thể ép mẹ ghẻ vào trong một câu truyện do chúng tôi tự tạo ra. Ôm ấp niềm tin đó nên mấy tháng nay tôi và 2 người còn lại đã dùng ý niệm để gặp được nhau ở khoảng không gian không thuộc về thế giới hiện thực và trong sách.

Cô gái mặc váy đen ngồi chếch bên tay trái tôi tên là Vũ Linh. Được mẹ ghẻ tạo ra trong bộ truyện tên “Ảo mộng” xuyên từ kiếp trước qua kiếp này. Trong truyện cô ấy là một sát thủ nên dáng vẻ hiện giờ cũng vô cùng cá tính, ánh mắt sắc lẹm đôi lúc khiến tôi rợn cả tóc gáy.

Đáng lý ra trong nhóm chúng tôi chọn cô ấy làm nhóm trưởng nhưng vì có tuổi đời dài nhất khi được mẹ ghẻ tạo ra vào năm bà 15 tuổi nên tôi được chọn lãnh đạo đội ngũ. Cả Vũ Linh và Nhật Vy, cô gái thứ ba trong nhóm đều nhất nhất trí với những ý kiến tôi đưa ra.

Nói về Nhật Vy, cô sinh ra muộn nhất, số phận cũng khốn khổ nhất khi chết vì bệnh tật, tôi nghĩ cốt truyện của cô ấy cũng khó thay đổi hơn. Nhỡ đâu cô ấy lại trùng sinh vào lúc đã phát hiện ra bệnh thì có thần tiên cũng không cứu được.

Mẹ ghẻ. Bà ta quá nhẫn tâm mà.

Chúng tôi ở với nhau thêm bà ngày thì khoảng không gian trước mắt bỗng sáng bừng. Một đoạn chữ chạy dài trước mắt thông báo thời điểm trùng sinh chuẩn bị đến. Sau khi sống lại để đảm bảo chúng tôi vẫn liên lạc được với nhau thì thiên đạo cho chúng tôi khoảng thời gian 10 phút mỗi tối cảm ứng tâm linh để trao đổi.

Chưa kịp dặn dò chào hỏi nhau thì một luồng gió mạnh đã quét đến, tôi rơi vào vô thức.

Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Hoang mang mở mắt. Từng dòng kí ức cuồn cuộn dội về trong trí não. Đây là một cuốn truyện teen và tôi là nhân vật chính trong câu chuyện đấy. Tôi tên Vũ Tuệ Lâm, con gái của gia đình khá giả trong thành phố. Có cha yêu thương, anh trai chăm sóc, chú ruột quý mến và cậu bạn thân hào sảng. Ấy vậy mà tôi lại bị con quỷ tình yêu thao túng.

Dưới ngòi bút ngây thơ của mẹ ghẻ, tôi bị thao túng tâm lý đến ngu ngốc. Bà ta đề cao tình yêu khiến tôi đâm đầu vào yêu một kẻ giàu thì có giàu thật nhưng hèn nhát và không dứt khoát.

Sơ lược về quá khứ, người tôi yêu sâu đậm tên Phan Trần Hoàng Nguyên. Vì bà tạo ra tôi năm 15 tuổi nên cũng như bao chuyện teen khác chúng tôi gặp nhau giống như một cặp oan gia ngõ hẹp, mẫu thuẫn nhiều rồi dần dà thích nhau. Đã vậy tôi còn phải chiến đấu với chị gái không phải ruột thịt của anh ta là Phan Trần Hoàng Trang, ngày tháng sau đó suýt bị ả ta đâm chết, lý do củ chuối bởi ả thích em trai nuôi của minh. Dù sau này Hoàng Trang yêu bạn thân của tôi nhưng thù cũ hận mới người bình thường làm sao bỏ qua được, bất ngờ là mẹ ghẻ đã ép tôi phải trở thành nữ chính mary sue, quên hết thù oán và thân cận với ả chị gái kia.

Motip càng cẩu huyết hơn khi bạn gái cũ của Hoàng Nguyên trở về nước, tôi cứ ngỡ mình sẽ được yêu thương che chở nhưng không. Tính cách dây dưa không dứt khoát của bạn trai đã đẩy tôi vào con đường tình yêu mù quáng đau đớn. Ả trà xanh nữ phụ còn hại tôi ngã xuống vực nhưng bằng phép màu thần kỳ của mẹ ghẻ tôi vẫn sống, còn ả trà xanh bị lộ chuyện hãm hại tôi rồi lãnh cơm hộp và biến mất. Bước ngoặt xảy ra ở thời điểm tôi và Hoàng Nguyên xảy ra quan hệ giường chiếu, tất nhiên là tôi có thai. Đến giờ có lẽ điều khiến tôi hạnh phúc nhất là có được hai đứa trẻ sinh đôi do mình sinh ra. Nhưng tâm lý vặn vẹo của mẹ ghẻ lại một lần nữa làm tôi vô cùng oán hận.

Chồng cũ tôi đúng vào ngày cưới lại hiểu lầm rồi bỏ chạy, bỏ mặc tôi bơ vơ mặc váy cưới đứng ở sân bay nhìn anh ta ra nước ngoài. Vậy cũng thôi đi, tôi có hai con là đủ rồi. Nhưng mẹ ghẻ vẫn không buông tha. Bà lại sắp xếp cho anh ta về nước, tôi bị quỷ lụy tình nhập lái xe như bay trên đường đuổi theo anh ta, không may gặp tai nạn rồi qua đời. Tôi lãnh cơm hộp mặc dù là nữ chính.

Tôi hỏi ông trời, hỏi mẹ ghẻ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tôi có gia thế, có tất cả mọi thứ, còn có 2 đứa con xinh đẹp, tôi đuổi theo anh ta để làm gì? Mẹ ghẻ ơi là mẹ ghẻ, bà đã vô tình thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Ngày tôi thay đổi kết cục, sống sót chắc chắn sẽ đi tìm bà, vứt bà vào câu chuyện cẩu huyết nào đó cho chừa cái thói thích ngược nữ chính.