Chương 1: Trùng Sinh, Trở Về Năm Năm Trước

“Chạy đi? Con đĩ! Giờ xem mày còn chạy nổi không? Để ông xem mày còn chạy được bằng cách nào?”

Những lời tục tĩu và đay nghiến vang lên bên tai.

Không, không được, không thể được!

Chẳng lẽ cô vẫn chưa được giải thoát sao? Rõ ràng là đã cầm súng tự sát rồi, tại sao cô vẫn không thể nào giải thoát được!

Một cơn đau nhói xuyên tim, giây phút sau, cô mở bừng mắt.

Ngước cặp mắt đỏ ngàu lên nhìn, trước mắt cô là một gã đàn ông mập ú.

Không kịp nghĩ nhiều, Thịnh Vấn Âm vớ được một chiếc gạt tàn dày cộp ở bên cạnh đập thẳng vào đầu gã đàn ông mập ú kia.

“Khốn kiếp, con đĩ này! Tới nước này rồi mà mày còn không biết ngoan ngoãn nghe lời! Thằng chồng chưa cưới của mày đã bán mày cho ông rồi, đêm nay, mày đừng hòng thoát được khỏi đây!”

Chồng chưa cưới? Diệp Thành Phong?

Đợi đã, không đúng, chẳng phải cô vì bảo toàn trinh tiết nên đã cầm súng tự sát, chết dưới tầng hầm của một công xưởng livestream ngầm, nơi có rất nhiều máy quay, tấm vải xanh cùng rất nhiều các loại máy móc đó sao?

Nơi đây là…phòng của khách sạn?

Thịnh Vấn Âm lại một lần nữa bị kinh ngạc, người này không phải là người đã mua cô của chợ đen, là…đạo diễn Lý?

Ký ức nhanh chóng ùa về trong trí óc cô.

Khung cảnh này xảy ra vào khoảng 5 năm trước.

Năm ấy cô mới bước chân vào giới giải trí, bởi vì không chấp nhận những quy tắc ngầm, cô đã đắc tội với một nhà sản xuất rất có thế lực trong giới. Cô bị phơi bày rất nhiều những thông tin xấu giả tạo, khiến cho cô bị bạo lực mạng suốt một khoảng thời gian dài, tâm trạng của cô cũng bị rơi xuống đáy vực, Diệp Thành Phong gọi điện đến an ủi cô, mời cô đến thăm đài truyền hình nơi anh ta đang quay phim.

Kết quả cũng vào đêm hôm ấy, đạo diễn của bộ phim truyền hình đó đã xông vào phòng khách sạn của cô, trong lúc hỗn loạn, cơ thể của cô càng lúc càng có vấn đề, tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc thì bỗng tiếng chuông báo động của khách sạn vang lên, Lý đạo tưởng rằng có hoả hoạn liền hoảng hốt chạy thoát.

Bởi vì cô đắc tội với Lý đạo, nên trong giới giải trí lại càng thêm khó khăn hơn, những lời mắng mỏ cô trên mạng cũng càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí còn có một lần cô đi ra ngoài, suýt chút nữa bị một untifan tạt axit.

Nhưng đó đều đã là chuyện xảy ra trong quá khứ, tại sao bây giờ Lý đạo lại đang ở trước mặt cô?

Cũng không kịp nghĩ nhiều, Thịnh Vấn Âm dùng hết sức bú sữa mẹ của mình, dùng gạt tàn đập liên tiếp vào đầu của Lý đạo.

Lý đạo bị ép cho phải lùi lại ra sau nhưng mồm vẫn không ngừng mắng chửi.

“Khốn kiếp, sao còn lắm sức thế không biết? Diệp Thành Phong đã cho mày uống thuốc rồi cơ mà! Con đĩ, mày có biết ông là ai không?!”

Thịnh Vấn Âm liếc mắt nhìn thấy con dao gọt hoa quả đang cắm ở trên bàn, cô chạy qua rút cây dao đâm một nhát lên vai của Lý đạo.

“Mày là súc sinh!”

“Ahhh…” Một tiếng hét thảm thiết vang vọng trong phòng.

Thịnh Vấn Âm cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng yếu, sắp mất dần đi sức lực. Trong mắt cô có vô vàn hình ảnh trùng lặp nhau, cô cắn đầu lưỡi ép cho mình tỉnh táo,

Lý đạo sau khi bị đau, trong mắt cũng loé lên tính bạo lực, trở nên hung hăng túm chặt lấy cô.

Thịnh Vấn Âm cắn chặt răng, rút con dao gọt hoa quả từ trên vai của hắn ta ra.

“Phụt!”

Cô đổi một chỗ khác, đâm thẳng vào bắp đùi của hắn!

“Ah ah ah ah!!!!!”

Nơi này gần với túi tông đường của hắn, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch.

Hắn thả Thịnh Vấn Âm ra, liên tục lùi lại phía sau, cuối cùng do quá đau đớn nên ngã vật ra đất.

“Mày…mày…mày đừng có lại đây!” Sắc mặt Lý đạo sợ hãi, trên bắp đùi máu tươi không ngừng chảy.

Thịnh Vấn Âm tay nắm chặt con dao máu còn đang nhỏ giọt, cơ thể của cô cũng đã đạt đến cực hạn, thân hình nghiêng ngả, một chân ngã khuỵ xuống đất.

Lý đạo biết rằng thuốc đã phát huy tác dụng, nhưng bây giờ hắn ta toàn thân máu me be bét, cũng không thể làm gì thêm được, chỉ vứt lại một câu:

“Mày đợi đấy cho ông!”

Hắn lấy tay chụp đũng quần, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Hành lang bên ngoài cửa trải một tấm thảm màu đỏ thẫm, Thịnh Vấn Âm mờ hết cả mắt, nhưng cô biết rất rõ mình không thể ngất ở đây được.

Nếu như Lý đạo đi rồi lại quay lại, thì cô sẽ chết chắc.

Cố dùng hết sức, cô nghiêng ngả đi về phía cửa.

Lúc vừa ra khỏi cửa, cô nhìn thấy phòng bên cạnh vừa hay cũng có người đi ra.

Cô không nhìn rõ đó là ai, chỉ nhìn thấy người đó mặc một bộ đồ đen, dáng cao. Cô nắm chặt con dao đẫm máu trong tay, giây phút sau, cô ngã gục trước mặt đối phương.

Người đàn ông ngây người mất một lúc, vô thức đỡ lấy người cô.

Thịnh Vấn Âm túm chặt lấy cổ áo của anh ta, đưa mặt lại gần, lắc lắc cái đầu cố gắng nhìn cho rõ người này là ai… không phải Diệp Thành Phong.

Đây cũng là ý thức cuối cùng của Thịnh Vấn Âm.

Không phải Diệp Thành Phong là được.

Cô yên tâm gục đầu vào ngực của đối phương, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Giúp tôi…gọi 120…”

Dứt lời, cô lập tức ngất lịm đi.

“Kì Tứ, cậu đợi tôi một chút, nghe tôi nói, show giải trí này cũng thú vị lắm, đằng nào gần đây cậu cũng không có việc gì, coi như là đi chơi… Ôi mẹ ! ! !” Người quản lý Minh Lãng từ trong phòng đuổi theo ra ngoài thì nhìn thấy ảnh đế nhà mình đang đứng ngoài hành lang, trong lòng còn ôm một cô gái quần áo xộc xệch, cặp mắt nhắm nghiền.