Chương 4: Nụ Hôn Đầu Đời Của Kì Ảnh Đế

Ngày hôm sau, thành phố Thượng Hải……

Tại khách sạn mà tổ chương trình đã thuê.

Sau khi nhân viên của chương trình rời đi, Thịnh Vấn Âm nghèo rớt mồng tơi lập tức cầm theo thẻ phòng xuống tầng dưới đi ăn cơm chùa. Trong thời gian làm việc, đăng ký thẻ phòng, ăn uống đều sẽ do chương trình chi trả.

Cô hớn hở bước vào trong thang máy, lúc thang máy dừng ở tầng dưới, có hai người bước vào trong, Thịnh Vấn Âm đang cúi đầu nghịch điện thoại nên cũng không để ý.

Bỗng nhiên, cô phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình.

Cô ngẩng đầu, sau đó thì đứng hình luôn.

Kì Tứ! Lại là anh ta?

Kì Tứ cũng chỉ liếc nhìn cô một cái, bên cạnh anh còn có một cậu thanh niên nữa, có lẽ là trợ lý của anh.

Thịnh Vấn Âm lặng lẽ âm thầm nhích người ra xa thêm một chút.

Thang máy vừa xuống đến khu nhà hàng, Thịnh Vấn Âm chuẩn bị ngồi xuống gọi đồ ăn, lúc này cô mới phát hiện Kì Tứ cũng xuống để ăn cơm. Nhưng mà anh ta vào trong phòng riêng.

Cô ăn uống no nê chuẩn bị quay về phòng nghỉ của mình, bỗng bên ngoài thang máy có tiếng gọi:

“Đợi một chút, đợi một chút!”

Thịnh Vấn Âm theo bản năng ấn giữ nút mở cửa thang máy, sau đó cô nhìn thấy trợ lý của Kì Tứ đang dìu anh bước tới, trên mặt anh ta đỏ bừng một cách bất thường.

“Cảm ơn.” Trợ lý nói với Thịnh Vấn Âm, sau đó sốt ruột nhìn anh boss nhà mình: “Thầy Kì, anh vẫn ổn chứ?”

Người đàn ông nhắm mắt lắc lắc đầu, một tay đưa lên day day vùng trán.

Trợ lý sốt ruột đến sắp khóc: “Đều tại em, tại em không kiểm tra cho kỹ, không để ý đến ly đồ uống đó có nồng độ rượu cao đến như vậy, thầy Kì, có cần đến bệnh viện không? Anh Lãng có từng dặn là anh bị dị ứng với rượu bia….”

“Không sao.” Người đàn ông nặng nhọc trả lời, không cho cậu trợ lý tiếp tục lải nhải nữa, nhưng giọng nói của anh cũng đã khàn đặc đến kinh người.

Thịnh Vấn Âm đứng đằng sau cũng có chút ngạc nhiên, thì ra Kì Tứ bị dị ứng với rượu bia, mà nghe giọng nói của anh ta, xem ra tình trạng dị ứng cũng khá là nghiêm trọng.

Đúng lúc này,, ‘lùng khùng’ một tiếng, trong thang máy bỗng dưng tối sầm, sau đó thì lắc lư dữ dội.

“Ah! Thầy Kì!” Trợ lý hét lớn.

Thịnh Vấn Âm vốn đứng ở tận trong góc, còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì, thì bỗng phía trước mặt cô có một bóng đen ập tới.

Cô cũng không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy đối phương.

Mùi rượu nhàn nhạt xông vào mũi của cô, là Kì Tứ.

Cô đang định đẩy đối phương ra thì thang máy lại một lần nữa lắc lư, Thịnh Vấn Âm hết cách, chỉ đành tiếp tục đỡ anh.

Đợi một lúc sau thang máy mới thôi rung lắc, cánh cửa thang máy vẫn không mở ra, thang máy bị dừng giữa lưng chừng.

“Giúp một tay đi!” Thịnh Vấn Âm nặng nhọc nói.

Trợ lý nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh boss nhà mình, cậu phát hiện cặp mắt anh nhắm nghiềm, rõ ràng là đã mất đi ý thức.

“Thầy Kì!” Trợ lý gọi lớn.

Thịnh Vấn Âm sắp mất đi kiễn nhẫn, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Kì Tứ, mặt cô biến sắc: “Đặt anh ta nằm xuống.”

Trợ lý ngây người: “Sao ạ?”

“Đặt nằm thẳng xuống dưới sàn.” Thịnh Vấn Âm nói to hơn.

Trợ lý có chút do dự, nhưng cũng vẫn nhanh chóng đặt anh nằm xuống.

Thịnh Vấn Âm quỳ xuống bên cạnh người đàn ông đẹp trai đến vô hại nhưng đang hôn mê này, cô cởϊ áσ khoác của anh ra.

Trợ lý nhìn đơ mắt: “Cô, cô, cô…… cô đang làm cái gì thế……”

“Nói ít thôi, qua đây giúp một tay đi.”

Thịnh Vấn Âm nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài với chiếc áo sơ mi của anh ra, ánh mắt cô không chút tạp niệm trước cơ thể đang trần trụi với những đường cong tuyệt vời của anh. Hai tay cô để chồng lên nhau, khẽ nâng cánh tay, đặt trước ngực anh rồi thực hiện động tác hồi sức tim cho anh.

Sau vài lần hồi sức tim, cô nghiêng đầu ghé tai vào l*иg ngực của anh để lắng nghe, một lát sau, cô ngẩng đầu, nhấc cằm của đối phương lên, mở rộng đôi môi của anh ra.

Trợ lý đứng nhìn mà ngu cả người: “Cô, cô, cô, không phải cô muốn….”

Giây phút sau, cô cúi đầu, đôi môi đỏ của cô đặt đúng vào cặp môi mỏng ấm áp của người đàn ông,

Răng môi chạm nhau.

Suốt ba phút đồng hồ, vừa hồi sức tim phổi, vừa hô hấp nhân tạo, cuối cùng người đàn ông đang nằm dưới đất cũng ho lên một tiếng, anh nhăn mày.

Thịnh Vấn Âm nhìn thấy anh sắp tỉnh, lập tức né sang một bên, cô dùng tay lau đôi môi của mình. Cô chỉ vào trợ lý cảnh cáo: “Cấm không được nói ra, nếu không tôi thiến cậu!”

Tiểu trợ lý đáng thương: “……”

Kì Tứ đã tỉnh lại, nhưng thang máy vẫn chưa mở được.

Thịnh Vấn Âm coi như không có chuyện gì xảy ra, vòng qua người đàn ông đang nằm dưới đất, cô đến bên cạnh chỗ nút bấm quan sát.

Bảng nút bấm hoàn toàn không thể sử dụng được nữa, cả nút bấm báo động cũng không hoạt động được.

“Khụ khụ….” Tiếng ho vang tới từ sau lưng.

“Thầy Kì, anh vẫn ổn chứ? Anh làm em hết hồn đấy.” Tiểu trợ lý đỡ Kì Tứ ngồi dậy, vừa vuốt lưng vùa nói: “Nhỡ mà anh có xảy ra chuyện gì, em cũng không sống nổi nữa đâu!”

Người đàn ông không lên tiếng, chỉ day day cặp lông mày của mình.

Hơi thở ấm áp cùng mùi hương man mát vẫn còn vương vấn trên đôi môi của anh.

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng bên cửa.

Đúng lúc này, Thịnh Vấn Âm quay đầu lại, cô khoanh tay trước ngực, nhìn anh nói: “Thang máy hỏng luôn rồi, cũng không thể nào liên lạc được với phòng bảo vệ.”

Trợ lý hoảng loạn: “Vậy phải làm sao?’ Cậu vội vã móc điện thoại ra, nhưng không có tín hiệu. “Thầy Kì cần phải nhanh chóng đến bệnh viện nữa.”

Thịnh Vấn Âm liếc nhìn người đàn ông còn đang ngồi dưới sàn, cô phát hiện anh ta vẫn đang nhìn mình, cô vô ý thức lại đưa tay lên lau miệng một lần nữa, thấy nhột nhột nói: “Tình trạng của anh ấy vẫn ổn, giai đoạn nguy hiểm đã qua rồi, không cần đến bệnh viện gấp, anh ấy không sao.”

Trợ lý không nhận ra Thịnh Vấn Âm, cậu dè dặt hỏi: “Cô là bác sĩ?”

“Ừm.” Thịnh Vấn Âm mặt dày nhận luôn.

Tiểu trợ lý liền lập tức khách khí với cô: “Vậy cô có thể xem giúp cho thầy Kì nhà chúng tôi thêm một lần nữa không? Làm phiền cô rồi.”

Thịnh Vấn Âm ‘chẹp’ một tiếng, trên mặt thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn, nhưng cô vẫn ngồi xuống, nhấc cánh tay phải của Kì Tứ lên.

Nhìn thấy cô bắt mạch, tiểu trợ lý kinh ngạc: “Đông…đông y?”

“Coi thường đông y hả?” Thịnh Vấn Âm trợn mắt, cô liếc nhìn phần thân dưới của tiểu trợ lý, cảnh cáo lần 2: “Thiến sinh lý của tôi cứ phải gọi là bậc nhất đấy.”

Tiểu trợ lý lập tức dùng tay ôm đũng quần của mình.

“Đừng doạ cậu ấy.” Người đàn ông mệt mỏi dựa người vào thành thang máy, cặp mắt rủ xuống, mệt mỏi nói.

Thịnh Vấn Âm ‘hừ’ một tiếng, động tác thô lỗ ném tay của anh ra, đứng dậy nói: “Không sao nữa rồi.”

Tiểu trợ lý thấy hơi sợ Thịnh Vấn Âm, nên không dám nói gì, cũng không dám hỏi gì nữa.

Trong thang máy nhất thời rơi vào im lặng, thêm vài phút nữa, đèn của nút bấm bỗng sáng lên, bên ngoài có tiếng bảo vệ hỏi: “Bên trong có ai không?”

Năm phút sau, cuối cùng thang máy cũng được mở ra, cô chui tọt ra ngoài, quay người chạy vào trong thang máy bên cạnh, lên trên tầng của mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, 5 rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên.

Thịnh Vấn Âm bò dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô nhìn va li hành lý của mình.

Ngoài một hộp kem dưỡng ẩm của trẻ sơ sinh mới mua 10 tệ ra thì chả có một hộp phấn trang điểm nào cả, từ ngày rời khỏi Thịnh gia, cả gia tài của cô cũng chỉ có một chiếc va li, và 1000 tệ trong thẻ. Ồ, bây giờ còn có 30 tệ thôi.

Cô bôi kem dưỡng ẩm, thay quần áo xong xuôi, rồi yên tĩnh ngồi chờ ở trong phòng.

Khoảng 6 giờ, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Thịnh Vấn Âm ngây người, cô nhìn về phía cánh cửa.

Một lát sau, bên ngoài cửa, anh quay phim vác theo máy quay bước vào. Trong phòng Thịnh Vấn Âm đã ăn mặc gọn gàng, va li hành lý cũng đã sắp xếp ổn thoả, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Bầu không khí có chút đóng băng…..

“Cô, cô dậy rồi à.” Chương trình đang định tập kích gương mặt mộc của nữ minh tinhm ai dè… có chút ngượng.

Thịnh Vấn Âm chớp chớp mắt: “Chẳng phải đã nói là 6 giờ sẽ bắt đầu sao?”

Tổ chương trình: “……” Nói thì là như thế, nhưng ai mà biết được lại có người có thể dậy được từ lúc 6 giờ sáng như cô chứ.

“Nếu như cô đã tỉnh rồi, vậy thì tiếp sau đây sẽ do cô bắt đầu nhé. Theo thứ tự, sẽ dựa vào bốc thăm để định thứ tự, rồi lần lượt đi gọi các khách mời dậy. 7 giờ xe bắt đầu chạy, vị khách mời nào không dậy kịp thì sẽ phải tự nghĩ cách để đến trạm du lịch đầu tiên.”

“Thịnh Vấn Âm ‘ồ’ một tiếng, bước lên rút thăm.

Người đầu tiên là một nữ minh tinh tên Phùng Tiểu Tiểu.

Thịnh Vấn Âm nhìn số phòng đằng sau thẻ, cô lập tức đi về phía thang máy.

Trong thang máy, Thịnh Vấn Âm hỏi anh quay phim: “Đã bắt đầu livestream rồi hả?”

“Đúng vậy, đã kết nối rồi.”

Thịnh Vấn Âm liếc nhìn ống kính nhưng không nói gì.

Thang máy nhanh chóng tới tầng lầu được chỉ định, Lúc tới phòng của Phùng Tiểu Tiểu, anh quay phim đưa ống kính quay về phía Thịnh Vấn Âm, muốn bắt lấy biểu cảm dè dặt của Thịnh Vấn Âm.

Kết quả, mặt Thịnh Vấn Âm lạnh tanh, cô trực tiếp cầm thẻ phòng vỗ cái bốp vào máy cảm ứng, cửa phòng mở, cô mở cửa bước vào. Bật đèn lên, cô nhìn về phía cái túi hình người như một cái xác chết đang nằm ở trên giường gọi: “Dậy thôi!”

Giọng nói hung hăng, ngữ điệu kiêu căng.

Anh quay phim cũng bị doạ cho đứng không vững, đến khi đứng vững lại, anh kinh ngạc nhìn Thịnh Vấn Âm, sau đó mới đưa ống kính quay về phía cô gái còn đang nằm trong chăn, mặt mày ngơ ngác ở trên giường.

“Ah! Sao mọi người lại vào đây!” Phùng Tiểu Tiểu giờ mới phát hiện tình hình không đúng, cô hét lớn, chui tọt vào trong chăn: “Đừng quay, đừng quay nữa.”

Thịnh Vấn Âm sốt ruột, cô khoanh tay trước ngực nói: “7 giờ xuất phát, không dậy được thì tự mình nghĩ cách mà đi, lời đã nói xong, đi thôi.”

Dứt lời, cô dắt theo một đám nhân viên quay người rời đi.

Sau khi ra ngoài, cô rút thăm người thứ 2.

Diệp Thành Phong.

Ai dzô…

Khéo thế chứ lị! ! !