Chương 6: Anh Cũng Xứng?

Trên xe bus, Thịnh Vấn Âm ngồi ở hàng ghế đầu tiên nhắm mắt nghỉ ngơi, phía sau là Phùng Tiểu Tiểu ngồi với Đỗ Lam, Sử Nham thì ngồi bên hàng ghế đơn, còn Kì Tứ thì ngồi ở góc trong của hàng ghế cuối cùng, hoàn toàn tách biệt với mọi người.

Trên đường đi xe bị sóc mạnh một cái khiến mọi người đều hoảng hốt.

Thịnh Vấn Âm quay đầu ra sau liếc nhìn một cái, cô chỉ muốn xác nhận xem các vị khách mời có bị làm sao không, kết quả cô nhìn thấy Kì Tứ ngồi ở hàng ghế sau cùng sắc mặt anh càng lúc càng mệt mỏi.

Rõ ràng tối hôm qua cô đã kiểm tra rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì, không hiểu sao lại vẫn suy nhược đến như vậy, anh ta được làm bằng thuỷ tinh à?

Cô chau mày, nói với bác tài: “Anh tìm chỗ ở phía trước dừng xe lại một chút.”

Tổ chương trình thắc mắc: “Cô định làm gì?”

“Con người có ba cái vội.” Thịnh Vẫn Âm bình tĩnh trả lời.

“……” Tổ chương trình chỉ đành để bác tài dừng xe ở bên đường, dù sao thì cũng không thể nào bất nhân đạo tới nỗi không cho người ta đi vệ sinh được.

Thịnh Vấn Âm vừa xuống xe liền chạy mất hút, đợi đến khi cô quay về, trên tay cô cầm một chiếc cốc màu nâu trong suốt, nhìn giống như một cốc cà phê.

Phùng Tiểu Tiểu thấy vậy liền nói: “Tôi cũng muốn uống cà phê.”

Thịnh Vấn Âm nhướn mày, ánh mắt hung dữ.

Phùng Tiểu Tiểu: “………”

Thịnh Vấn Âm lên xe, cô đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, đúng lúc này bác tài khởi động xe, cô lảo đảo người, ngồi xuống bên cạnh chỗ của Kì Tứ, hai người ngồi khá sát gần nhau.

Thịnh Vấn Âm vội nhích người ra xa một chút, cô đưa cốc thuốc đã pha sẵn đang cầm trong tay đưa cho anh: “Uống đi, sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.”

Kì Tứ nhìn cô, cặp môi mỏng khẽ mím lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh cầm lấy cốc thuốc, anh phát hiện cốc nước vẫn còn nóng, ít nhất cũng có thể làm ấm đôi tay.

“Uống đi.” Nhìn thấy anh không uống, cô giục.

Kì Tứ lạnh giọng hỏi: “Cô có bằng Đông y?”

“Đúng, tôi có, bảo anh uống thì cứ uống đi, uống chết thì tôi đền.” Cô sốt ruột nói xong liền thô lỗ túm lấy cánh tay của Kì Tứ qua để bắt mạch.

Ngón tay của cô gái rất là ấm áp, còn tay của anh thì rất lạnh.

Nhất thời anh tham lam cái cảm giác ấm áp này từ bàn tay của cô, ngón tay anh khẽ khép lại.

Cô gái lập tức ném tay anh ra: “Không có vấn đề gì to tát cả, chỉ bị sốt nhẹ thôi, uống xong, lát nữa lên máy bay ngủ một giấc, đến khi hạ cánh thì sẽ ổn thôi.”

Cốc thuốc này là lúc nãy cô xuống xe rồi chạy vào trong một tiệm thuốc Đông ý tự mình điều chế thành bột rồi pha với nước.

Cặp mắt đen nháy của anh nhìn chằm chằm vào cô.

Thịnh Vấn Âm cảm thấy phiền phức: “Cần tôi đút cho anh uống?”

“Cũng được.” Anh nói.

Thịnh Vấn Âm: “………”

“Vẫn còn tâm trạng để nói đùa được, uống nhanh lên, mang một bệnh nhân bên người, chỉ mệt tôi thôi.” Dứt lời, cô đứng dậy đi về ghế ngồi của mình.

Mọi người lúc này mới biết, hoá ra Kì ảnh đế bị bệnh, chẳng trách nãy giờ cứ im im, làm cho mọi người không ai dám lại gần bắt chuyện. Mọi người vội đứng dậy định đến hỏi thăm anh.

Thịnh Vấn Âm bỗng dưng lên tiếng: “Ngồi yên vào vị trí của mình đi, thắt dây an toàn vào, có xảy ra tai nạn thì người chết trước cũng là người không biết các quy tắc khi ngồi xe khách như các người đấy!”

“………”

Mọi người yên lặng, trước sự uy nghiêm của quản gia nhà mình, mọi người chỉ đành ngồi yên tại chỗ, thắt chặt dây an toàn.

Có điều nhân viên của tổ chương trình tránh ống kinh, ra phía sau hỏi thăm, nhỡ mà Kì ảnh đế có mệnh hệ gì, thì chương trình của bọn họ có mà đền đến cái quần chíp cũng không còn mà mặc.

Nghe Kì ảnh đế nói không sao, với lại lúc nãy cũng đã uống cốc thuốc mà Thịnh Vấn Âm đưa cho, lúc này họ mới yên tâm. Bọn họ tưởng rằng thuốc mà Thịnh Vấn Âm đưa là thuốc giải nhiệt hoặc giải cảm gì đó, nên bọn họ cũng không thấy lo lắng nữa. Chỉ nói lát nữa xuống máy bay sẽ sắp xếp cho anh đến bệnh viện.

Xe bus tới sân bay, chỉ không ngờ là Diệp Thanh Phong lại đến trước.

Diệp Thành Phong nhìn thấy Thịnh Vấn Âm trong đoàn người, trên gương mặt tuấn tú của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Hắn đã hỏi rất rõ rồi, là Thịnh Vấn Âm thay thế cho Huống Dã đến làm quản gia, gọi quản gia cho nó sang mồm chứ chả có nhẽ lại gọi là người hầu, nhưng mà trên thực tế thì công việc lại là của một người hầu.

Chỉ là một người hầu mà thôi, vậy mà sáng nay lại dám đùa giỡn với hắn. Hắn sẽ cho cô biết, hậu quả của cô khi dám đắc tội với hắn!

Đang nghĩ như thế, bỗng hắn nhìn thấy phía sau đoàn người có cả Kì Tứ.

Gương mặt của Kì Tứ trong giới showbiz không ai là không biết.

Diệp Thành Phong chỉ ngây người mất một lúc, hắn lập tức chạy tới: “Sao giờ này mọi người mới tới, tôi còn tưởng là mọi người lại bay mất rồi. Ấy, đây chẳng phải là tiền bối Kì Tứ sao, hoá ra anh cũng tham gia chương trình này à? Em kích động quá đi mất, thật sự không ngờ lại có duyên cùng tham gia chung một chương trình với tiền bối. Em là fan bự của anh đấy, mỗi một bộ điện ảnh của anh em đều xem không dưới mười lần. Anh có thể ký tên cho em không? Em thật sự rất sùng bái anh.”

Nói xong, hắn liền lôi giấy bút ra.

Kì Tứ khẽ cau mày, gương mặt vốn lạnh lùng của anh, giờ phút này càng thêm phần băng giá.

Thịnh Vấn Âm vốn đứng ở bên cạnh, lúc này cô liền bước lên trước một bước chắn trước mặt Kì Tứ.

Kì Tứ ngây người, anh khẽ rủ mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn với bộ tóc dài mượt mà như những cọng rong biển, nhưng chiều cao thì lại chỉ đến ngực của mình.

“Anh ấy không khoẻ, anh còn muốn anh ấy ký tên cho anh?” Thịnh Vấn Âm ngước đầu nhìn Diệp Thành Phong, cô cười mỉa mai: “Hay là để tôi bảo anh ấy biểu diễn luôn một kiểu ‘ngả người móc bóng’ cho đại thiếu gia anh xem?”

Diệp Thành Phong ngây người, giấy bút đang cầm trong tay nhưng trong phút chốc hắn liền cảm thấy ngượng ngập, hắn nhìn Kì Tứ nói: “Xin lỗi, em không biết tiền bối đang không được khoẻ.”

Nói xong lại nhìn Thịnh Vấn Âm: “Có điều tiểu thư quản gia cũng đâu cần phải nói giọng điệu như thế với tôi? Đúng rồi, tôi có nghe nhân viên nói, thời gian tập trung sáng nay là lúc 7 giờ, nhưng sao tiểu thư quản gia lại nói với tôi là 7 giờ 30? Chẳng lẽ cô đang cố ý nhằm vào tôi sao?”

Lúc Diệp Thành Phong nói xong câu này, hắn đã lường trước được dáng vẻ hoảng loạn của Thịnh Vấn Âm, dù sao thì bị hắn vạch trần ngay trong chương trình như thế này, cô ta chắc chắn sẽ không kịp trở tay.

Kết quả hắn nghe thấy tiếng cười của Thịnh Vấn Âm: “Tôi nhằm vào anh?”

Cô gái với gương mặt trắng trẻo, cặp mắt đen láy xinh đẹp không chút do dự nhìn thẳng vào hắn nói: “Tôi nhằm vào anh? Chìa khoá 3 đồng một cái, 10 đồng 3 cái, anh, xứng không?”

“Cô….!” Diệp Thành Phong trợn tròn mắt.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, đứng trước tổ chương trình, trước ống kính của buổi livestream, vậy mà Thịnh Vấn Âm lại dám mắng hắn!

Cô ta điên rồi sao?!

Diệp Thành Phong trố mắt đứng hình.

“Cô….!”

“Cô cô cô, cô cái gì mà cô?” Thịnh Vấn Âm mở mồm là mắng: “ Có biết nói chuyện không? Có cái lưỡi cũng không biết uốn cho thẳng? Lắp ba lắp bắp, rón ra rón rén. Tôi nói cho anh biết, dưới góc nhìn của y học, răng miệng được liên kết với bên não trái, anh nói năng không trôi chảy như thế, có từng nghĩ là não trái của mình bị mắc bệnh ung thư không?”

“Thịnh Vấn Âm!” Diệp Thành Phong mất kiểm soát, hắn gào mồm lên.

“Gọi bố có chuyện gì thế con?” Thịnh Vấn Âm nhẹ nhàng làm một câu.

“Cô…cô…!”

“Anh không cần vé máy bay hả?” Thịnh Vấn Âm lười không buồn bíp bíp với hắn ta nữa, cô vênh mặt liếc nhìn đồng hồ trong đại sảnh của sân bay: “8 giờ chek-in, còn không lấy vé, hết thời gian thì bố không đợi thằng con bất hiếu như anh đâu.”