Chương 21

#22

"Chu Tử Dạ, ngươi có ý tứ gì? Sao lại phối hợp với ta diễn màn kịch kia đối phó Chu Tịch Thần hoàng huynh của ngươi?!."

Cùng hắn đi được một đoạn, Mộ Dung Như có chút khó hiểu, chậm rãi dừng cước bộ hỏi hắn.

Nàng nhớ rất rõ kiếp trước chưa từng gặp qua hay tiếp xúc với Chu Tử Dạ!? Kiếp này cũng chỉ vô tình gặp hắn chưa quá ba lần, cứ nhiên hiện tại lại cùng hắn dây dưa?.

Chu Tử Dạ cười ha ha, đưa tay vuốt cái cằm bóng loáng, tươi cười," Nàng muốn biết? Chi bằng theo ta qua ngôi đình nằm cạnh hồ sen hàn huyên, ta từ từ giải đáp thắc mắc cho nàng!."

Mộ Dung Như, âm trầm nhìn hắn cười như không cười đáp:"Đề nghị của nhị hoàng tử thật không tệ."

…..

Trong đình của hoa viên Mộ phủ.

Mộ Dung Như ngồi đối diện Chu Tử Dạ, không ai mở miệng trước chỉ im lặng nhìn cảnh sắc trong hoa viên.

Cho đến khi Lưu Nguyệt bưng trà và điểm tâm về phía này, đặt lên hai chiếc bàn đá, sau đó đứng ở phía sau Mộ Dung Như thì nàng mới nở nụ cười đúng mực,mở miệng cất lời :" Chỗ nên đến cũng đã đến, nhị hoàng tử có thể nói rồi chứ?."

Chu Tử Dạ nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, mơ hồ thấy bờ môi nàng hiện ra sự trào phúng, thoát ẩn thoát hiện, rất nhanh đã biến mất.

"Thế nào? Thê tử không chào đón phu quân sao?."

"Nói bậy, ai là thê tử của ngươi?." Mộ Dung Như đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nổi bật, càng xinh đẹp trong ánh chiều tà.

Ánh mắt Chu Tử Dạ gắt gao khóa lại trên người Mộ Dung Như, nhìn gương mặt hơi phiếm hồng của nàng, khóe miệng hắn lộ ra ý cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo một chút hài hước vui vẻ:" Hửm? Thánh chỉ cũng đã nhận, nàng cả gan dám kháng lệnh vua?." Hắn nói tới đây, còn cố ý tạm dừng, cười lưu manh nói,"Hay nàng sợ phu quân như ta không đủ sức thỏa mãn nàng?."

"Ngươi vô sỉ!!." Làm trưởng nữ, nàng rất ít khi dùng ngôn ngữ thô tục mắng chửi người, chẳng qua hiện tại, nàng cảm thấy dùng nhiều lời nói thô tục khinh thường cũng không đủ để hình dung sự vô sỉ của Chu Tử Dạ.

P/s: Cuộc trò chuyện nho nhỏ ...

Tác giả:"Chu Tử Dạ, nhà ngươi vô sỉ như vậy, có ngày thê tử của ngươi cũng bỏ trốn cho xem."

Chu Tử Dạ nhếch mép miệng cười khinh bỉ :"Bà thì biết cái gì?! Dù cho có mười lá gan nàng ấy cũng không dám!!"

Tác giả:" Ai đó giúp tui đánh cái thằng nghịch tử này đi, từ khi có vợ hắn ta không coi tui ra gì hic :<