Chương 17

Pháp Hải giờ đây ngước mắt lên nhìn con trai mình đang được một cậu thanh niên nắm tay. Ông giờ đây vui mừng mà giọng run rẩy nói :

"Con...Con trai...Ta cứ tưởng là mình đã lạc mất con rồi chứ ?"

Hai người khóc khúc khích ôm chầm lấy nhau, giờ đây giọng nói trẻ con vang lên : "Con xin lỗi bố. Vì con mà bố phải lo lắng...Con xin lỗi..."

Nói xông câu bé đưa tay lên lâu đi nước mắt trên má ông. Còn không thì hôn lên trán nó ông trả lời :

"Cha không trách con đâu. Bởi vì bây giờ cha đã thấy con bình an là cha vui rồi."

Thấy hai người đoàn tụ hạnh phúc với nhau, cậu thanh niên áo trắng kia mỉm cười sau đó rời đi. Để lại ánh mắt của hai người nhìn theo nhưng chưa nói một lời đa tạ...

Ông dắt con trai mình đứng dậy, ông dắt nó đi trên đường và nói : "Giờ thì cha đưa con đi mua kẹo hồ lô nha ?"

Cậu bé mỉm cười gật đầu sau đó đi theo ông để muae kẹo hồ lô, bọn họ dừng trước người bán kẹo hồ lô. Sau đó mua hai phanh kẹo rồi cùng nhau ăn vui vẻ đi trên đường.

Bầu trời về đêm cảm giác càng trở nên lạnh lẽo và âm u, hai người giờ đây vẫn đang ở giờ đường trước cái lạnh giá. Pháp Hải giờ đây dùng pháp luật của mình mà tạo ra một ngọn lửa khiến nó cháy phừng phực để hai người sửa ấm. Ông vui vẻ nói chuyện với con trai mình, rồi cởϊ áσ khoác bên ngoài ra cho cậu mặc vì sợ cậu lạnh.

Cậu với sự yêu thương của cha, và sự hạnh phúc nên cũng đã thϊếp đi, ông nhìn con trai mình ngủ mà cảm thấy thật hạnh phúc. Ông nở một nụ cười và nói :

"Cha sẽ bảo vệ con. Sẽ không để như lúc chiều mà lạc mất con nữa con yêu."

Ông lại hôn lên trán cậu, nhưng lúc định ôm cậu lại để ngủ, thì ông đột nhiên nghe một âm thanh lớn vang lên. Đó chính là tiếng của lang yêu. Ông giờ đây bậc cười nói : "Hưm lũ lang yêu đáng chết. Các ngươi giờ cũng đã xuất hiện rồi sao ? Quả thật là ta không tìm sai chỗ."

Sau câu nói của mình. Lão để con trai lại một mình, rồi ra bên ngoài vẽ một cái vòng và lạnh lùng rời đi không quan tâm cậu như những lời đã hứa. Bởi vì sự hận thù vẫn còn trong tâm trí ông. Nó đã che mờ lý trí và có thể khiến ông bỏ mặt tất cả vì trả thù.

Ông nhìn con trai mình và nói :

"Cha xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh con bây giờ. Bởi vì ta cần một viên khác rất quan trọng phải làm. Nó có liên quan đến mẹ của con. Và ta mong con sẽ bình an ngủ yên trong kết giới này."



Giờ đây lão ta lạnh lùng rời đi mặc kệ cậu ở một mình sẽ gặp nguy hiểm hay là không. Lão đi theo tiếng kêu đang phát ra và vang vọng khắp nơi. Âm thanh vừa ồn ào vừa ghê rợn, đó là tiếng kêu của Lang Hồ.

Lão đạo sĩ đi theo tiếng kêu đó và tình cờ gặp một lão già. Lão già với đôi mắt đỏ ngầu, và đôi tai dài, lão mặt một bộ quần áo sọc sệch nhìn cứ như là mấy kẻ ăn mày vậy.

Nhìn thấy cậu lão già đó không nói không rằng liền lao đến chỗ của cậu như tên bắn với đôi bàn tay đầy móng vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Pháp Hải chốc lát đã trách được đoàn tấn công đó của lão. Cậu giờ đây lấy trong túi ra hai lá bùa. Chốc lát đã đã chưởng tới khiến cho lão ta bay ra xa.

Pháp Hải giờ cười đắc ý khi nhìn thấy lão hồ ly tinh đã thất thủ Pháp Hải nói :

"Hahahaha coi như hôm nay ngươi xong đời rồi con Hồ Yêu kia. Hôm nay ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Giờ thì chịu chết đi."

Pháp Hải dùng tay tạo ra một luồng ánh sáng màu xanh và định chưởng tới chỗ lão. Nhưng lão hồ yêu này đâu ngu mà chờ chết như vậy ? Chốc lát lão đã đứng dậy rồi vun tay tạo ra hai đường màu xanh lá.

Pháp Hải nhìn thấy hai vết cào bay trên không trúng kia, mà liền lập tức khom người xuống để trách né. Lão ngay lúc đó đã thừa cơ hội đã chạy đi.

Pháp Hải sau khi lấy lại được bình tĩnh thì đã thấy lão biến mất sau những luồng ánh sáng màu xanh. Pháp Hải giờ đây tỏ ra bực bội cậu gầm gừ nói :

"Chết tuyệt ta đã để lão hồ yêu kia chạy mất rồi. Nhưng nhất định ta sẽ tìm ra được các ngươi thôi. Ta nhất định sẽ gϊếŧ chết từng con hồ ly một trong tộc các người. Ta sẽ không tha cho một ai cả."

Nói rồi Pháp Hải quay trở lại chỗ của con trai mình đang ngủ. Ông giờ đây nhìn cậu đang ngủ say mà mỉm cười nói : "Thật may là con vẫn chưa tỉnh để đi tìm cha. Không thì có lẽ cha sẽ đau đớn vì thất lạc con một lần nữa."

Lúc này ông tiến lại gần chỗ con trai, ông nằm xuống cạnh cậu mà suy nghĩ về người vợ đã chết của mình :

"Em yên tâm đi Mỹ Lệ anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con của hai ta. Và trả thù cho em..."

Suy nghĩ xông ông thở dài rồi nhắm mắt lại. Ông cũng chìm vào trong giấc ngủ...