Chương 37: Lâm Tuyền

Ngọc Đan mở dần mắt ấy ánh sáng kèm nắng mai rọi vào vào mắt cô từ khe rèm cửa sổ phòng. Khiến cô chói mắt tỉnh hẳn. Ngọc Đan ngồi bật dậy thấy cách bài trí căn phòng khá đơn giản, gam màu chủ đạo của căn phòng này là màu trắng. Cô rời giường xỏ vào chân là đôi dép lông hình thỏ đáng yêu size thì khá to chắc của nam. Dép đặt ngay ngắn dưới sàn cạnh giường. Cô bước lại kéo tung rèm cửa " xoạc" bước ra ban công. Cảnh trước mắt cô khá thơ mộng, từng lầu cao này nhìn xuống là vườn trái cây đủ loại, dây leo có, cây to cổ thụ có. Cô hít thở một hơi dài. ( Quao cảnh đẹp quá, mà khoan đây là đâu đã.)

Ngọc đang ngắm đã rồi quay vào bước quan sát khắp phòng, cô thấy một bước ảnh đặt trên tủ đầu giường trong ảnh là một chàng trai khôi ngô, mặc áo sơ mi trắng, mặt thì có vẻ u buồn, độ tuổi chắc 15 tuổi . Cô cầm lên xem nghiêng đầu nghĩ ngợi. ( người trông ảnh này khá quen.. a nhớ rồi là anh Nam Phong).

Ngọc Đan rảo bước tới sofa, giật mình. Người đàn ông đang trùm chăn nằm ngủ, che kính mặt, góc độ nhìn phía sau thì tóc màu đen tuyền. ( anh ta là,.. )

Ký ức hiện về cô nhớ tối hôm qua ôm Giang Thừa Tuyên trong bộ blue trắng.

Cô bước lại đứng trước mặt người đàn ông quan sát nghiêng đầu ngày một gần mặt người đàn ông, đồng thời bàn tay nhỏ của cô gần chạm trúng mép tắm chăn. Cô muốn xem rõ đúng là Giang Thừa Tuyên không?.

" Khiết tiểu thư cô làm gì vậy?" Người đàn ông sau khi ngủ no giấc đã tỉnh kéo chăng xuống thấy tay cô trên không trung xắp chạm mặt mình. Mặt cô cũng kề khá sát mặt anh khoảng nửa mét.

Ngọc Đang giật mình khựng tay lại. Người đơ ra. ( Anh ta là ai, sao có nét khá giống Giang Thừa Tuyên mà sao biết mình họ Khiết) .

" Anh là ai?, sao biết họ của tôi? "

Anh ta bật dậy tay vừa gấp chăng lại đặt ra sau lưng, vừa nhìn vào mắt Ngọc Đan. " Khiết tiểu thư mau quên vậy, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi" .

"Một lần ư!" . Ngọc Đan bấu càm suy nghĩ mãi không nhớ ra.

Biểu cảm khó hiểu của cô, khiến anh ta đành tự khơi gợi.." Tôi là Giang Thừa Tuyên giả mạo tại Tập đoàn Khiết thị đó. " nháy mắt.

Ngọc Đan nhớ ngờ ngợ ra hôm Giang Thừa Tuyên hồi tỉnh sau hôn mê sâu đến hợp cổ đông.

" Anh là Lâm Tuyền! " .

" chép "chép" tiếng vỗ tay của Lâm Tuyền.

" Khá lắm nhớ ra rồi! ".

" Vậy đây là..? " .

" Đây là căn cứ bí mật của tôi! hì hì " Lâm Tuyền đứng dậy rảo bước ném chăn đã xếp lên giường, tiện tay úp mặt bức ảnh trên đầu tủ đầu giường xuống. Hai tay đặt trong túi áo choàng ngủ tiến lại gần Ngọc Đan.

Ngọc Đan nhìn chéo áo ngủ của Lâm Tuyền lộ cơ ngực, cô đỏ mặt ngại, quay mặt sang hướng khác.

Lâm Tuyền thấy thế giật mình nhìn lại bản thân, liền gải đầu lên tiếng. " ơ tôi xin lỗi quên mất cô là con gái, xin lỗi nha!" dứt lời anh bước nhanh lôi trong tủ áo ra chiếc sơ mi đen, động tác thoải mái tháo nhanh dây thắt lưng áo choàng hạ áo xuống lộ ra bờ vai vai cơ bắp rắn rỏi, Đường xương sống hỏm vô, làn da trắng hoàn hảo.

Đồng thời Ngọc Đan đang đứng đó quay qua khi nghe anh ta nói xong im ru nảy giờ.

" A.. Anh tính thay quần luôn ở đây hả.!"

" Ừ" Lâm Tuyên trả lời không suy nghĩ, tay chạm vào mép khăn tắm.

Lâm Tuyền giật mình anh tự nhiên thay áo quần luôn mà quên phòng có người, may mà Ngọc Đan la lên khi tay anh vừa chạm vào khăn tắm quấn phần thân dưới.

" Hì tôi xin lỗi, lại quen ở một mình, nên tự nhiên, Em đợi tôi xíu nha! " Lâm Tuyền nhanh chóng bước nhanh vào phòng tắm.

1 phút sau Lâm Tuyền bước ra.



Ngọc Đan nhìn từ đầu đến chân anh trong áo sơ mi đen, quần âu màu trắng. " Anh, nhà bếp ở đâu? "

"Hử!" . Lâm Tuyền ngơ ngác.

Họ bước xuống lầu vào phòng bếp. Ngọc Đan thoăn thoắt. đập trứng chiên hành, gọt bí đao đun canh, cơm cũng đã bật nút " cạch"" cơm chín.

Lâm Tuyền ngồi ở bàn ăn tựa ghế quan sát cô gái nữ công gia chánh. Lâm Tuyền chân bắt chéo nhịp chân, tay gác lên thành ghế nhìn rất nhành nhã, miệng huýt sáo theo gia điệu bài hát gì đó. ( Cô gái này khá thú vị đây!, thảo nào Giang Thừa Tuyên và Tân Kính Dương không tiếc mạng bảo vệ.)

" Á ..." Ngọc Đan đang chiên cá bị dầu dăn trúng tay.

Lâm Tuyên đang chăm chú nhìn cô, bỗng nghe tiếng la và nhìn thấy hành động cầm bàn tay thổi thổi của cô, anh nhỏm dây cau mày . Anh ta tung ghế ra " cạch" nhảy qua bàn ăn chữ nhật. tiến đến không chút do dự chộp lấy ta cô thổi thổi. Miệng nói nhanh " Này em bị ngốc à chiên cá làm gì cho phỏng hử!". không vấp chữ nào.

Ngọc Đan nhìn dáng vẻ lụi cụi thổi cho cô, ân cần vuốt chỗ phỏng trên mu bàn tay cô bằng những ngón tay mềm mại của anh.

Trong đầu Ngọc Đan liên tưởng là hình ảnh Giang Thừ Tuyên thổi cho. ( Anh Thừa Tuyên chắc cũng lo lắng cho mình như vầy, tiếc là mình chưa khi nào tự tay vào bếp nấu ăn cho anh anh thưởng thức, và cũng sẽ không còn cơ hội) .

" Em đơ ra làm gì!, ra kia ngồi đi tôi dọn món lên cho! " Lâm Tuyền nói giọng hơi gắt ngỏng, cau mày, tay chỉ ra bàn ăn.

Ngọc Đan ái ngại, ngoan ngoãn nghe theo.

Lâm Tuyền tuy là con trai lại rất khéo tay. Nhanh chống món ăn đã dọn đầy bàn bày trí trên món ăn rất bắt mắt như món nhà hàng trang trí.

Ngọc Đan ngạc nhiên nhìn Lâm Tuyền.

" Em đơ ra làm gì! bộ nhìn tôi vô bếp lạ lắm hả?" tay bới chén cơm từ tô lớn đặt mạnh trước mặt Ngọc Đan, giọng nói khá là chua ngoa.

" Anh em xin lỗi, tính nấu ăn cảm ơn anh mà vầy! "

" Không sao có lòng là được! " Lâm Tuyên trả lời tự nhiên. Tay anh cầm đũa gấp món ăn bỏ vào miệng. Ánh mắt chỉ chăm chú trên bàn.

" Em ăn đi, món em nấu rất ngon! ". Lâm Tuyền gấp ăn miếng trứng, lướt qua món canh, tới cá chiên, mỗi món, mỗi biểu cảm nhăn mặt khó coi khác nhau.

" Ngọc Đan nghe khen vui như mở cờ trong bụng. hớn ha hớn hở gấp miếng trứng bỏ vô miệng. " phụt " văng thẳng vô mặt Lâm Tuyền đối diện. ( ôi trời moẹ mặn chết tôi rùi) chộp vội ly nước uống vội giải mặn.

Nhìn đối diện Lâm Tuyền đơ như cây cơ mặt bừng bừng bừng xác khí, đũa anh còn đang gấp miếng thịt bò khựng lại trên không trung. Ngọc Đan chưa kịp phải ứng đã ăn trọn cú quát to bay tóc cô luôn.

" Khiết đại tiểu thư, bữa ăn của em tuyệt vời đấy, trọn comple".

Lâm Tuyền đặt đũa xuống, đứng dậy đi rửa mặt. xong quay lại ăn tiếp.

Anh ta ôn nhu chỉ đũa vô món bò xào trong khá hấp dẫn.

" Em ăn món này đi, không ngon không lấy tiền! " nhướng mày ra hiệu.

Ngọc Đan rót rén gặp bỏ vô miệng nhai ngon lành

Lâm Tuyền quan sát biểu hiện trên khuôn mặt Ngọc Đan. Anh nhếch mép.



" Ngon đúng không? "

" Dạ đúng rất ngon luôn!".

" Ừ, em ăn đi, no rồi anh hỏi chuyện em xíu. Lâm Tuyền mặt chuyển đổi nghiêm túc.

Ngọc Đan nghe và nhìn khá ngạc nhiên.

Sau khi ăn xong họ ra tựa lưng lang can lầu nói chuyện.

" Ngọc Đan, Nam Phong có làm khó gì em không?"

Ngọc Đan không hiểu sao Lâm Tuyền lại nói về Nam Phong, nhưng chẳng nghĩ ngợi nhìu.

" Anh Nam Phong vẫn bình thường mà anh! ". Ngọc xoay mặt đặt tay lên lan can, mắt ngắm vườn trái cây dưới sân.

" Em và Giang Thừa Tuyên vẫn ổn chứ?"

Ngọc Đan băng khoăn nhìn nét mặt nghiêm túc của Lâm Tuyền cô không biết trả lời sao.

Lâm Tuyền thấy Ngọc Đan im lặng. anh ta thuộc túp người bề ngoài có cà rởn không nghiêm túc nhưng thực chất là một người khá tinh ý, độc được nội tâm người khác qua biểu cảm. Nên lúc này biểu cảm của Ngọc Đan thì anh biết chắc có chuyện xảy ra.

" Ngọc Đan em nói thật đi, đừng xem anh là người lạ, Anh là bác sỹ riêng của Giang Thừa Tuyên và là bạn học của anh ta. Nên em là vợ cậu ta thì cũng coi như bạn của anh. " Lâm Tuyền vỗ vai Ngọc Đan.

Ngọc Đan nội tâm lại gợn sóng, không biết nên nói thật hây che dấu chuyện sẽ ly hôn với Giang Thừa Tuyên. Mặt cô u sầu.

" Anh Lâm Tuyền phải chi em sinh ra trong gia đình bình thường thì cha mẹ em không chết đúng không? " .

Lâm Tuyền giật mình khi thấy những giọt lệ đang chực chờ tua trào nơi khoé mắt đẹp của Ngọc Đan. Anh đành bỏ hai tay ra khỏi túi quần, mà ôm cô vào lòng an ủi như một cô em gái nhỏ.

Thật ra Lâm Tuyền có một cô em gái họ, từ bé đến lớn luôn làm nũng khóc đòi anh chiều chuộng. Tuy nhiên năm 15 tuổi em họ anh đã bị tai nạn giao thông mất rồi.

" Em đừng khóc, anh sợ nước mắt con gái lắm!" Lâm Tuyền đặt hai bàn tay lên má cô dùng hai ngón tay cái gạt đi những giọt lệ đọng ở khoé mắt cô. Dùng ánh mắt ấp áp, và nụ cười tươi nhìn cô, Anh gật đầu, chóp mắt an ủi. xoa hai bờ vai nhỏ nhắn của cô .

" Giờ thì em nói đi, em thất thần giữa đêm khuya có phải do Giang Thừa Tuyên không?, lúc đó em ôm anh gọi tên Giang Thừa Tuyên."

Câu hỏi dồn dập, Ngọc Đan đành. " Em sẽ ly hôn với Giang Thừa Tuyên"

Lâm Tuyền khá bất ngờ. ( Rõ ràng họ mới yêu nhau mà, bữa thấy rất hạnh phúc).

" Ngọc Đan nói anh nghe lý do?".

" Em còn tiếp tục bên cạnh anh ấy. Thì mạng sống anh ấy cứ gặp nguy hiểm, cha em cũng không phải anh ấy gϊếŧ!"

" Em nói khùng cái gì vậy? Giang Thừa Tuyên có vệ sỹ mà. Còn nữa ai nói cho em việc cha em không phải Giang Thừa Tuyên gϊếŧ!"

" Đúng nhưng đã hai lần anh ấy xém chết rồi!, Một người lạ có thể bảo vệ anh ấy."

Lâm Tuyền nhớ cắt ghép sự việc xảy ra trước giờ liền đặt ra nghi vấn ngoài Giang Thừa Tuyên và anh thì chỉ còn một người biết cha Ngọc Đan chết liên quan đến ai.( Lẻ nào là do cậu ta nói cho Ngọc Đan biết sự thật). Lâm Tuyền siết chặt tay, mím môi, ánh mắt u ám.