Chương 1: Sống Lại Thành Mèo

Tháng ba mùa xuân, cây cỏ vươn cành, hoàng oanh tung cánh, lẳng lặng bên bờ sông là cây dương liễu thướt tha. Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng dừng lại trên mái ngói lưu ly màu vàng trong cung, phát ra vầng sáng nhạt, thực sự là cảnh đẹp hiếm gặp, tuyệt mỹ như tranh.

Nếu là ngày trước, Ninh Oản sẽ cùng huynh trưởng ra khỏi phủ đạp thanh, thưởng ngoạn xuân sắc, nhưng hiện giờ, trong vòng thâm cung, trong lòng nàng, ôm trong ngực… là một thi thể lạnh như băng.

Can Hòa cung là tẩm điện của đế vương Đại Chiêu, giờ phút này cũng tĩnh lặng mà lành lạnh, hai tròng mắt Ninh Oản như ao tù nước đọng, bên tai vẫn là giọng nói trầm thấp dịu dàng của nam tử hôm qua, tiếng ho khan hỗn loạn mà rầu rĩ.

Y nói: “Oản Oản, ta đã lập chiếu thư rồi, mọi việc sau này, trưởng tử của Đoan Vương kế vị, đứa nhỏ đó thân với nàng, ta cũng yên tâm…”

Nàng gả cho y ba năm, chưa từng vì y mà sinh con nối dõi. Y cũng không miễn cưỡng nàng, duy nhất một lần viên phòng, cũng là vì ngày ấy nàng chọc giận y quá, thực sự khiến lòng y nguội lạnh. Sau đó nửa năm y chưa từng bước vào Khôn Dực cung, cảm giác thẹn với nàng.

Y sai gì chứ? Nàng là thê tử của y, viên phòng cũng là điều hết sức bình thường. Ba năm sớm chiều chung đυ.ng, trong lòng nàng vẫn mãi là nam tử sớm cưới vợ sinh con kia, sai…. đều là ở nàng.

Trong l*иg ngực, đôi mắt y nhắm chặt, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy, không còn hơi ấm.

Ninh Oản không khóc, ánh mắt gần như khô cạn, vì nàng không khóc được.

Thành thân với Bùi Khuyết ba năm, y đối xử với nàng rất tốt, nàng biết, chỉ là chưa bao giở nghĩ tới… y lại thích nàng. Bùi Khuyết tính tình lãnh đạm quái gở, nhưng rất cẩn trọng, sở thích của nàng y đều ghi tạc trong lòng. Ở cùng nhau lâu, nàng mới biết y không phải lạnh lùng như thế, mà chỉ là thích yên tĩnh.

Nàng không thích ràng buộc trong cung, y rảnh sẽ đưa nàng ra khỏi cung du ngoạn, ngày xuân đạp thanh, ngày hè nghỉ dưỡng, ngày thu thưởng phong, ngày đông ngắm tuyết… Nàng vẫn tưởng y thích, hóa ra, làm những việc đó chỉ vì nàng.

Vừa rồi, một căn phòng đầy những bức tranh vẽ mình làm cho nàng run sợ, người nàng tâm tâm niệm niệm mãi là nam tử tuyệt tình kia, mà y vẫn yên lặng bảo vệ nàng chu đáo. Nàng vào cung là bất đắc dĩ, thân là đích nữ Việt quốc công phủ, nàng bụng làm dạ chịu, huống hồ, nam tử nàng thích đã sớm cưới người khác, ngày sau, nàng gả cho ai, cũng đều giống nhau.

Bùi Khuyết và nàng mặc dù không tính là thân quen, nhưng nói thế nào cũng xem như thanh mai trúc mã. Y đồng ý cưới nàng, nàng liền gả.

”Bùi Khuyết, chàng thật khờ… ” Ninh Oản thì thào rất khẽ, thanh âm trầm thấp. Một nữ tử như nàng, làm sao xứng với thâm tình của y, y là ngôi cửu ngũ chí tôn, muốn nữ tử như thế nào đều có, Ninh Oản nàng tình tính tệ hại như thế, cả thành Định An này nữ tử tốt hơn là chắc cả bó to.

Thật khờ mà.

Giờ phút này, y nằm trong ngực nàng, im lặng như đứa trẻ. Nàng vẫn biết Bùi Khuyết là nam tử cực kì tuấn tú, chỉ là chưa bao giờ nhìn y cho thật kĩ, bây giờ rốt cục khi cẩn thận nhìn ngắm y, cũng là sau khi y chết.

Nửa năm trước thân thể y không khỏe, nàng là vợ cả, lại không biết chút nào. Đêm đông lạnh như thế, nàng tùy ý để y chờ trong tuyết, dưới cây mai mà mùa đông đầu tiên đã chiết tặng nàng, mà nàng ở đâu, nàng thế lại giao y cho nữ tử khác.

Đến giờ nàng vẫn nhớ mắt y đỏ lên, chưa bao giờ nàng nhìn thấy y tức giận đến thế, đêm hôm đó, nàng cùng y viên phòng.

Sau đó nửa năm, nàng không hề gặp y.

Bùi Khuyết vẫn muốn xin lỗi nàng, mà nàng cũng giận y, tuy sau đó nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng nàng cuối cùng vẫn không có y, cho nên không nghĩ nữa, tiếp tục những ngày thanh tịnh an nhàn của mình.

Nàng dưới sự che chở của y, từ lúc vào cung, chưa bao giờ chịu một chút ủy khuất nào.

” Oản Oản… dựa vào đây một chút”.

Ngày ấy nàng nhìn y suy yếu vô lực nằm trên tháp, thấy nàng đến, vẫn là ý cười nhợt nhạt đó, ngay cả đôi mắt đầy mỏi mệt cũng thoáng rực sáng lên, giống như một đứa trẻ, muốn ăn kẹo từ người mình yêu thương nhất. Y không cần gì nhiều, ngay cả giây phút cuối cùng, cũng chỉ muốn nàng đến gần một chút.

”Meo meo” Bên tai vang lên tiếng mèo kêu, Ninh Oán hơi cúi đầu, thấy một con mèo trắng như tuyết vươn móng vuốt cào cào ống tay áo người nàng ôm trong ngực.

Đây là mèo con mà Bùi Khuyết thích nhất, tên là A Cửu. Bùi Khuyết thân là đế vương, ngày thường ngoài xử lí chính vụ, y thích ở cùng con mèo này. Người trong hậu cung chỉ có mình Ninh Oản nàng, suốt ngày lại nghiêm mặt lạnh lùng, bên người y cũng không có ai thân cận, chỉ có con mèo con đó.

Ninh Oản vỗ về chú mèo, động tác vừa ngốc lại vừa dịu nhẹ.

Cửa lớn Càn Hòa cung bị đẩy ra, ánh nắng chói mắt rọi vào tẩm cung, Ninh Oản giương mắt nhìn lên, một dáng người cao lớn chậm rãi đi vào, phía sau y là vầng sáng nhạt, làm cho cả người y trở nên hư ảo, như một vị thần.

Nam nhân này, là giấc mộng mối tình đầu của nàng, đẹp đến mức khiến nàng nhớ mãi không quên.

“Oản Oản”. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, như mang đầy triền miên lưu luyến.

Ninh Oản mím môi, ôm nam tử yên lặng nằm trong ngực

”Oản Oản, theo ta, được không?” Y nói.

Ninh Oản rốt cục phản ứng được, nàng ngẩng đầu nhìn y, khóe miệng cong lên: “Đi? Vì sao ta phải theo ngươi?”

”Ta….” Nam tử nghẹn lời, thân hình cao lớn run lên, như không ngờ nàng sẽ phản ứng như thế.

”Bốn năm trước, ta vất bỏ hết mọi thứ, đợi ngươi trong mưa suốt một đêm, mà ngươi thì ở đâu? Ôm ôn hương trong lòng, động phòng hoa chúc, ba năm trước, Việt quốc công phủ gặp nạn, toàn bộ phủ trên dưới năm trăm người suýt chết, thì ngươi ở đâu? Lại muốn đem thân nhân của ta xử trảm. Một năm trước, trong lễ săn bắn, ngươi còn gọi ta một tiếng hoàng hậu nương nương, tình cảm ngày xưa không còn một mảnh,…. mà nay, ngươi lại nói, theo ngươi?” Ninh Oản cười lạnh, nước mắt không ngừng, hai mắt đỏ đậm: “Cố thượng thư, ngươi nói xem, ta có lý do gì phải theo ngươi?”

Cố Giang Nghiêu nhìn nữ tử ngày xưa luôn quấn quýt lấy y, giờ cười đầy lãnh đạm, nàng đẹp hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt càng thêm vài phần quyến rũ, đôi mắt đỏ đậm đó khiến y đau lòng, cũng khiến y cảm thấy…. xa lạ, “Oản Oản…. ngày đó tình thế bắt buộc, ta không thể không…”.

”Ồ, hay cho cái không thể không. Cố thượng thư, ngươi xem chàng đi, nhìn Bùi Khuyết đi. Ngày ấy ta đứng trong mưa chờ ngươi một đêm, là chàng tìm được ta, chăm sóc ta nửa tháng, Việt quốc công phủ suýt bị gian thần hãm hại, đều là chàng điều tra hết thảy, lấy lại trong sạch cho cha ta. Ta gả cho chàng ba năm, chàng chưa tửng để ta chịu nửa phần uất ức…. “Ninh Oản cúi đầu, nói đến đây, giọng cũng nghẹn ngào, nàng vuốt ve mặt y, “Thân là đế vương, chàng không nạp một phi tử nào, giờ ngay cả người thừa kế ngôi vị hoàng đế cũng không có, ngươi nghĩ sao ta phải bỏ chàng mà đi theo ngươi?”

”…. Y đã chết”. Cho dù y như vậy, cũng đã chết rồi.

”Cho dù chết, Ninh Oản ta đời này cũng là nữ nhân của chàng”. Ninh Oản lạnh lùng nói.

Bàn tay của Cố Giang Nghiêu dưới tay áo nắm chặt, lâu sau mới tiến lên từng bước nói: “Oản Oản, nàng mới mười chín, sao lại có thể ở trong hậu cung cả quãng đời còn lại được?”

”Vậy còn ngươi, thê tử nhà ngươi đây? Hay là… muốn ta lén lút theo ngươi/” Ninh Oản không đợi y trả lời, ngẩng đầu liếc y một cái, gằn giọng: “Cút, cút ngay cho bản cung”.

Nàng từng nằm mơ, cũng muốn mơ thấy nam tử này, bây giờ, nhìn cũng không muốn nhìn vào mắt.

Cố Giang Nghiêu chán nản: “Được, nàng thà khổ…” Y không nói nữa, xoay người rời đi.

Trong điện yên tĩnh, Ninh Oản ôm người trong lòng gào khóc. Y nghĩ không có Bùi Khuyết, hoàng cung này sẽ do y hoành hành sao? Y tưởng không có Bùi Khuyết, nàng sẽ đi cùng y sao?

Nàng không còn là tiểu cô nương chưa cập kê ngày đó nữa đâu.

”… Bùi Khuyết, nếu chàng tỉnh, sẽ không để người ta bắt nạt thϊếp, đúng không?”

*

Ninh Oản phát hiện không tìm thấy con mèo trắng, sau đi đặt Bùi Khuyết nằm yên ổn thì vội đi tìm.

Đó là con mèo Bùi Khuyết thích nhất, giờ y mất, nàng đương nhiên phải thay y chăm sóc nó. A Cửu là con mèo có linh tính, thấy thái độ của nàng với Bùi Khuyết, nó cũng không ưa gì nàng. Thậm chí có lần còn cào nàng bị thương.

Sau khi Bùi Khuyết biết thì nhốt nó lại không cho ăn mấy ngày, thiếu chút thì đói chết. Từ đó về sau, con mèo con thấy nàng là chạy, không dám đến gần. Che chở như vậy, sao đến bây giờ nàng mới nhớ, ngốc đến thế.

Ninh Oản tìm thấy nó ở ngoài hành lang điện Can Hòa cung, một nhúm màu tuyết trắng tội nghiệp lui trong một góc, lòng Ninh Oản run lên, ngồi xổm xuống ôm lấy nó. Nhưng con mèo này chưa bao giờ thích mình, nó meo một tiếng rồi cào tay nàng một cái.

Ninh Oản rụt tay lại, nhìn mu bàn tay rỉ máu mà sững sờ.

Nhìn xem, Bùi Khuyết mất rồi đến nó cũng tùy ý bắt nạt nàng.

Con mèo cào xong thì bỏ chạy ngay, Ninh Oản cũng mặc kệ tay bị thương, vội vàng đứng dậy.

phía trước Can Hòa cung là hồ Nguyệt Nha, mặt hồ dập dờn sóng. Nếu mèo con không cẩn thận ngã vào thì xong mất. Ninh Oản nhấc làn váy vội chạy tới bên hồ.

”Tõm” một tiếng, con mèo rơi thẳng xuống hồ, nước bắn tung tóe. Mặt Ninh Oản trắng bệch, đây là mèo Bùi Khuyết thích nhất, không thể để nó gặp chuyện không may được.

Nghĩ vậy, nàng không chút nghĩ ngợi, nhảy vào hồ.

Cũng trong giờ khắc đó, đột nhiên Ninh Oản nhớ tới một chuyện: nàng không biết bơi.

Không kịp rồi-

Cảm giác hít thở không thông, nước hồ lạnh đến tận xương, Ninh Oản thậm chí không thể giãy dụa, cả người từ từ chìm xuống hồ, bụng dưới đau quặn, hốc mắt nóng bừng lên….

Nàng nhớ tới lần đó, nàng vì Cố Giang Nghiêu chờ suốt một đêm, Bùi Khuyết cởϊ áσ bào trắng ôm lấy thân thể run rẩy của nàng, nói: “Ninh Oản, nếu nàng thích Cố Giang Nghiêu như vậy, ta đưa nàng đi tìm y”.

Nhưng mà Bùi Khuyết, giờ ta chỉ nhớ chàng thôi.

“Meo”. Từ chiếc rổ đan bằng mành liễu, phát ra tiếng mèo kêu rất nhỏ. Bên trong, một con mèo nhỏ vươn móng vuốt đầy lông gãi gãi cái bụng của mình, ánh mắt màu ngọc bích chớp chớp khép mở, bộ dạng cực kì thích chí.

Con mèo nhỏ mới sinh được tám tháng này chính là Ninh Oản sống lại.

Ngày ấy nàng rơi vào hồ Nguyệt Nha, chỉ một lúc sau đã mất đi tri giác, cứ ngỡ mình chắc hẳn phải chết rồi, không ngờ tỉnh lại trở về năm năm trước, mà nàng lại hóa thành con mèo con trắng như tuyết này. Chuyện tưởng như không thể đó, nàng mất nửa tháng mới từ từ thích ứng được – đây không phải là mộng, và nàng thực sự là một con mèo.

Trước kia nàng không thích chó mèo, nhưng cũng không phải là chán ghét. Ngược lại Bùi Khuyết rất thích mèo con, con mèo màu trắng A Cửu kia ở cùng y suốt năm năm.

Mấy ngày nay, mỗi khi nhớ tới Bùi Khuyết, lòng nàng lại chua xót.

Từ sau khi biến thành mèo, nàng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tuy nàng thẹn với Bùi Khuyết, vì thâm tình của y khiến nàng cảm động, nhưng đối với y, rốt cuộc nàng vẫn không có tình yêu nam nữ, giờ lại thành mèo con, mà Bùi Khuyết thích mèo con, như vậy, nàng sẽ nghĩ biện pháp tới bên người Bùi Khuyết, làm bạn với y.

Chỉ cần nàng khiến cho Bùi Khuyết thoát khỏi kiếp nạn kia, thân thể y sẽ không kém đến thế, như vậy năm năm sau, y sẽ không chết – nàng nhất định phải khiến y khỏe mạnh.

Hôm nay là một ngày quan trọng. Bởi vì nàng, cả người trắng muốt, thông minh nhu thuận nên được tuyển ra hiến cho thái tử điện hạ của Đại Chiêu- Bùi Khuyết, người rất thích mèo. Hiện tại Bùi Khuyết vừa tròn hai mươi tuổi, còn một năm nữa mới có thể kế vị.

Nàng ở Đông Cung chờ y. Không biết có chuyện gì phiền phức mà làm nàng phải đợi những hai canh giờ.

Sống lại đã một tháng, nàng chưa từng nghĩ tới Cố Giang Nghiêu, trong đầu óc tất cả đều là hình ảnh Bùi Khuyết trước khi chết. Một phu quân luôn luôn bên cạnh nàng như thế, nàng lại tâm tâm niệm niệm một kẻ phụ lòng, thực sự quá ngu xuẩn, trách không được kiếp trước huynh trưởng luôn mắng nàng: ngu ngốc.

Thấy mặt trời dần lặn về phía tây, Ninh Oản rốt cuộc cũng không bình tĩnh mà đợi nổi. Thân hình nhảy lên, từ chiếc giỏ tung ra ngoài, nhẹ nhàng đáp xuống đất, lặng lẽ không tiếng động.

*

Hoàng cung Đại Chiêu nhiều nhất chính là hoa hải đường, nghe nói đây là hoa mà người từng là quốc sư đứng đầu của Đại Chiêu yêu thích, sau này vị quốc sư đó trở thành hoàng phu của nữ hoàng Đại Chiêu, an nhàn thoải mái, sống trong cung với đủ loại hải đường.

Từ xa nhìn lại, một vùng hoa hải đường đơm bông rực rỡ, kéo dài như dệt gấm.

Trong bụi hoa diễm lệ, một quả tuyết nhỏ chạy nhảy tán loạn. Nàng sống trong hậu cung Đại Chiêu suốt ba năm, tuy khi đó nàng không thích đi ra ngoài nhiều, nhưng vẫn tương đối quen thuộc. Bây giờ tuy là năm năm trước nhưng cảnh vật ở đây dường như không hề thay đổi.

Tưởng là quen thuộc, hóa ra nàng quên một chuyện quan trọng, nàng không biết Bùi Khuyết ở chỗ nào.

Thành thân ba năm, nàng chưa bao giờ tìm hiểu gì về y, ngoại trừ biết y thích mèo, cái khác thì biết rất ít. Giờ cũng không biết phải đi tới đâu mà tìm. Nàng đi rất nhiều nơi, cũng không nhìn thấy bóng dáng Bùi Khuyết.

Ninh Oản mệt mỏi bước tới bên cạnh núi giả, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, bên tai lại nghe thấy tiếng động kì quái, nàng vểnh tai chăm chú lắng nghe, tới lúc xác định được, mặt vụt nóng lên, đây… giữa ban ngày ban mặt, lại ở trong cung, còn có người dám phóng túng ngoài trời.

Nàng ở trong cung năm năm, còn chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế, huống hồ Bùi Khuyết đương nhiên cũng không phải hôn quân, luôn giữ mình trong sạch, không thích nữ sắc.

Vậy là ai?

Nàng thò đầu nhìn qua khe hở, thấy một đôi nam nữ dính liền một chỗ, nam tử từ phía sau ôm lấy nữ tử, dùng sức…

Nàng kia cùng lắm mới mười tám tuổi, váy hoa màu xanh nhạt bị vén lên cao, lộ ra đôi chân trắng như bạch ngọc, cực kì mê người. Mặt mày như tranh vẽ, đôi mắt linh động, giữa mi tâm là chấm chu sa màu đỏ sẫm, càng thêm phong tình. Đôi má hồng như hoa đào tháng ba, mái tóc dài như mực rối tung, lắc lư theo, hàm răng trắng muốt cắn lấy môi dưới, yêu kiểu không gì tả nổi…

Quả nhiên là hoạt sắc sinh hương, xinh đẹp đến cực điểm.

Ninh Oản sửng sốt …. Nữ tử này nàng biết.

Muội muội của Cố Giang Nghiêu – Cố Tang Chỉ.

Trong ấn tượng của nàng, Cố Tang Chỉ đối với nàng cho tới bây giờ không lạnh cũng không nóng, trước kia khi nàng thích Cố Giang Nghiêu, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên luôn khách khí với nàng ta. Cố Tang Chỉ cũng được xem là thiên kim danh môn có tiếng ở Định An thành, nam tử ái mộ như cá trên sông, giờ lại ở trong thâm cung… làm ra cái việc dơ bẩn không chịu nổi như thế.

Lần Cố Giang Nghiêu thành thân, nàng liều mạng, buông tha hết thảy chuẩn bị cùng y bỏ trốn, đưa thư cho Cố Tang Chỉ. Trời đột nhiên lại mưa to, nàng đợi suốt một đêm cũng không chờ được y. Sau này mới biết, Cố Giang Nghiêu không hề nhận được thư của nàng. Mà khi đó y cũng đang mặn nồng cùng với thê tử mới cưới, nàng nản lòng thoái chí.

Nghĩ đến chuyện ngu xuẩn kia, dù là lần đó y nhận được thư, có lẽ cũng sẽ không bỏ mọi thứ để cùng nàng cao bay xa chạy. Trong lòng Cố Giang Nghiêu, tuy có Ninh Oản nàng, nhưng cũng kém xa so với vinh hoa phú quý, tiền đồ gấm vóc.

…. Lớn mật như thế.

Đời trước nàng và Bùi Khuyết từng làm chuyện phòng the một lần, tàn phá đau đớn đó trong kí ức của nàng vẫn mới nguyên, tư vị của chuyện cá nước thân mật mà sách miêu tả, nàng nửa phần cũng không cảm nhận được, cảm giác duy nhất, đó là đau. Nghĩ đến khi đó trong lòng nàng không có Bùi Khuyết, loại chuyện này đương nhiên sẽ không có cảm giác.

Trước kia nàng xem không ít thoại bản, rõ ràng cũng có không ít, nhưng giờ là xuân cung sống, mặt nàng có dày cũng không nhìn được. Dù có bị cảm lạnh cũng không liên quan tới nàng, nam nữ hoan ái, ấm lạnh tự biết đi.

Nhưng mà … Cố Giang Nghiêu tất nhiên sẽ không biết tới, muội muội mình lại có thể lớn mật đến thế. Ninh Oản thổn thức một phen, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Bùi Khuyết, lại nghe tiếng kêu yêu kiều của nữ tử.

”Ư… Chiếu Lang…. Chậm một chút…”

Chiếu Lang? Ninh Oản dừng lại, mơ hồ cảm thấy không ổn. Nàng trộm xoay người, từ từ đánh giá lại khuôn mặt nam tử kia…. Ninh Oản kinh hãi.

- Bùi Chiếu.

Hoàng tự của Đại Chiêu quốc không nhiều, chỉ có hai vị hoàng tử là Bùi Khuyết và Bùi Chiếu, sau khi Bùi Chiếu có tâm tư cướp ngôi vị hoàng đế, cuối cùng thất bại, trong quá trình lẩn trốn thì chết vì tên lạc.

Bùi Chiếu thất bại, Cố Tang Chỉ cũng không biết, mà hiện giờ…

Ninh Oản định lặng lẽ rời khỏi, không cẩn thận đạp phải nhánh cây khô, không tính là có tiếng động…. nhưng Bùi Chiếu là người tập võ.

”Ai ở đó?”

- xong rồi, Ninh Oản nghĩ thầm

”Chiếu Lang…” Cố Tang Chỉ thấy người phía sau ngừng động tác, liền thở hổn hển ngã vào lòng y, dịu dàng gọi, hai gò má hồng hào, như mang xuân thủy.

Đôi mắt Bùi Chiếu nhíu lại, sửa sang y phục rồi bước tới chỗ núi giả: “Ai ở đó?”

Ninh Oản xoay người tính chạy, lập tức bị một bàn tay to túm lấy…

”Hóa ra là con mèo”. Cố Tang Chỉ thở dài một hơn, tay chọc chọc cái bụng của nàng, giọng điệu yêu kiều nói với Bùi Chiếu: “Nghe nói thái tử điện hạ thích mèo nhất, con mèo này…. không phải ở chỗ y chạy đến chứ?”

Cẩm bào của Bùi Chiếu màu lam, phong thần tuấn lãng, một tay giữ con mèo, hai tròng mắt híp lại như khinh miệt nói:” “Chỉ y mới thích nổi mấy vật này”.

”Điện hạ, ngài nên thả nó đi, nếu bị thái tử điện hạ biết ngài bắt mèo của y, không tốt đâu”. Cố Tang Chỉ sửa soạn xong quần áo, ngoại trừ hai gò má ửng hồng, không nhìn ra một chút manh mối. Lời nói mang phong thái của cô nương nhỏ, không hề có bộ dạng phóng đãng như vừa rồi.

Ninh Oản có chút sợ hãi, tự nhiên cảm thấy thằng nhóc này không dễ mà thả nàng ra, hắn luôn không thích Bùi Khuyết, nếu biết mình là mèo của y, chỉ sợ…

”Meo”. Thằng nhãi này không phát điên chứ?

”Điện hạ”. Cố Tang Chỉ lại dịu dàng gọi một tiếng.

”Bản điện hạ cực kì không thích mấy sinh vật nhỏ như thế này, đặc biệt là…. mèo”. Âm sắc Bùi Chiếu lạnh như băng, nhất là chữ cuối cùng, làm cho Ninh Oản cũng lạnh theo… Khó lắm mới sống lại, còn chưa nhìn thấy Bùi Khuyết, không lẽ sẽ chết trong tay thằng nhãi này sao?

Nàng không cần!

Nàng không muốn chờ chết!

Nghĩ như vậy nàng liền thừa dịp Bùi Chiếu không chú ý, cắn mạnh… tay y giữ nàng cũng buông ra, đem nàng quăng xuống đất. Ninh Oản chịu đựng toàn thân đau đớn, liều mạng chạy về phía trước.

Cho dù không tìm thấy Bùi Khuyết, nàng cũng không thể mất mạng.

”Điện hạ”. Cố Tang Chỉ vội đứng dậy, thấy trên mặt hắn có vết xước, nàng hoảng hốt, chảy máu rồi.

Bùi Chiếu không đuổi theo, nâng tay lau vết máu, khóe miệng nhếch cười, đôi mắt âm trầm, “Súc sinh chính là súc sinh”.

Cố Tang Chỉ nhìn thần sắc của y, im miệng không nói, sau đó từ từ xoay người nhìn con mèo trắng đã chạy trốn rất xa, híp mắt, tay dưới áo nắm chặt thành quyền.

*

Ninh Oản còn chưa kịp hoàn hồn, tim phổi như muốn bay ra, tuy nàng biết Bùi Chiếu sẽ không đuổi theo, nhưng vẫn liều mạng chạy. Giờ nàng chẳng qua là một con mèo trắng, muốn gϊếŧ chết nàng, vô cùng dễ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ có một ngày như vậy, ngày ngày lo lắng cho tính mạng của mình.

”Rầm”. Đột nhiên đυ.ng phải vật cứng, Ninh Oản bị văng ra xa. Lúc nãy bị Bùi Chiếu ném xuống đất, xương cốt đã gần rời rạc, giờ lại va chạm, Ninh Oản đau muốn chết.

Đang lúc nàng đau khổ hết sức, một đôi bàn tay to ôm lấy nàng, Ninh Oản hoảng hồn, vội ngẩng đầu, là khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó.

”Sao lại trộm chạy tới đây? Đau à…. mèo ngốc”.

*

Nghe nói hôm nay đưa tới một con mèo trắng, y còn chưa nhìn qua, giờ vừa mới đi ra đã thấy con mèo con này va lung tung, nhìn nó ngã xuống, bộ dạng mệt mỏi, y lại bật cười.

Thật sự là một con mèo đáng yêu.

Nhưng giờ y lại thấy không thích hợp, con mèo trắng trong ngực, bẩn như vậy, giống như một đứa trẻ trốn ra ngoài chơi, vừa ngoan ngoãn lại khiến y kinh ngạc.

Y đưa tay chọc chọc vào bụng nó, cười: “Ngã đến choáng rồi à?”

”Meo” huynh mới ngã đến choáng. Ninh Oản vừa còn đắm chìm trong lần đầu gặp lại, chưa bình tĩnh được, nghe y nói vậy vừa tức vừa buồn cười. Không biết vì sao, thấy y, tâm tình khủng hoảng vừa rồi lại yên.

Bùi Khuyết vỗ về nó, khuôn mặt từ từ dãn ra, nghĩ thầm, đúng là một con mèo trắng có linh khí.

Ninh Oản được y đưa về Đông cung. Thân là thái tử, Bùi Khuyết không hề xấu hổ khi mang tiếng yêu mèo, tự mình vì nàng tắm rửa. Mới đầu Ninh Oản còn thẹn thùng, tuy giờ nàng là mèo, nhưng trong đầu vẫn là người mà, vẫn là nữ tử… đúng là… ngượng lắm.

Nhưng mà nàng muốn ở bên cạnh y, giờ chỉ có thể thích ứng. Nghĩ như vậy, Ninh Oản liền cho qua, mặc y chà lau tẩy rửa. Động tác của Bùi Khuyết rất dịu dàng, như thực ra nàng cực kì hưởng thụ.

Rửa một lúc lâu, nàng thỏa mái nằm trên rổ liễu, lòng kiên định.

Thật tốt.

Áo choàng của Bùi Khuyết bị nàng làm dơ, y đổi áo xong liền ngồi bên cạnh, dịu dàng xoa đầu nàng, Ninh Oản vui vẻ “meo” một tiếng, liếʍ liếʍ tay y.

Bùi Khuyết cực kì hưởng thụ, càng cảm thấy con mèo này linh khí vô cùng, y nghĩ rồi nói: “Nếu theo ta, sẽ cho em một cái tên được không?”

Ninh Oản ngừng động tác, lắc lắc cái đuôi ngẩng đầu nhìn y.

”Vậy gọi là… A Cửu đi”.

Ninh Oản: “…”

A Cửu? Đó không phải là con mèo Bùi Khuyết thích nhất sao? Chẳng lẽ… Ninh Oản nhận ra, thân thể hiện tại của nàng, chính là A Cửu?