Chương 47: Thiếu Gia Nha Hoàn

Đêm trước khi ra cung, Ninh Oản gửi lời nhắn cho Ninh Ngọc Hành, để y đợi ở khách điếm trước. Hòa Nguyệt vội vàng như vậy, là bạn tốt như nàng đương nhiên phải vì nàng ta mà sắp xếp chút. Tuy lần này là bán đứng huynh trưởng nhà mình, nhưng mà…. Ninh Oản một chút cũng không miễn cưỡng.

Giờ mỗi ngày nàng đều có thời gian bên cạnh Bùi Khuyết, tuy là dưới thân phận tiên sinh và đệ tử, nhưng đây vẫn là công lao của Hòa Nguyệt. Nhận ân huệ của người ta, đương nhiên phải tìm đường báo đáp…

Ca ca à, huynh cố gắng hưởng thụ hoa đào từ trên trời rơi xuống này đi.

Nàng rất xem trọng Hòa Nguyệt đó.

Ninh Oản tối hôm qua thức xem diễm bản Hòa Nguyệt đưa, trong đó kể về chuyện thiếu gia và nha hoàn, nàng lại nghĩ, lần này ra cung, nàng làm nha hoàn bên người Bùi Khuyết cũng được. Một quyển dài nàng xem một chốc vẫn chưa xong, cho nên nàng đành nhẫn nại đọc nửa quyển. Giờ lên xe liền bắt đầu buồn ngủ.

Bùi Khuyết nhìn thấy đau lòng không thôi, Ninh Oản nói đêm qua nàng mất ngủ, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Lên xe ngựa xong Ninh Oản cứ thế dựa lên đùi của Bùi Khuyết mà ngủ.

Hòa Nguyệt thì lại có một buổi tối đầy hưng phấn, giờ rốt cục cũng được gặp đại tướng quân vẫn tâm tâm niệm niệm rồi, vừa có thể cùng du ngoạn, chuyện lần này chỉ nghĩ cũng khiến nàng mặt đỏ tim đập đó. Nàng thấy Oản Oản và đại hoàng huynh hài hòa như vậy, trong lòng cũng âm thầm hâm mộ, nếu có một ngày, Ninh Đại tướng quân cũng có thể đối xử với nàng như vậy, Hòa Nguyệt nàng cũng không uổng phí cuộc đời rồi.

Hòa Nguyệt vô cùng thức thời không quấy rầy hai người họ, một mình vén rèm nhìn người bên ngoài.

Ninh đại tướng quân ơi Ninh đại tướng quân à…..

Bùi Khuyết thấy Hòa Nguyệt vui vẻ như vậy, lại nghĩ đến lời Oàn Oản đã nói với mình, Hòa Nguyệt thích Ninh Ngọc Hành, không biết là vui hay buồn đây. Y cúi đầu nhìn dung nhan xinh đẹp giờ đang ngủ trên đùi mình, Bùi Khuyết bất giác mím môi, đưa tay vuốt ve mặt nàng, hưởng thụ giờ phút an nhàn nhất trong ngày.

Nhưng tiểu cô nương đang ngủ trên đùi y bắt đầu không an phận, đầu tiên là gãi gãi mặt mình, sau đó vô cùng thân thiết cọ cọ lên đùi y, vừa vặn cọ vào chỗ kia, Bùi Khuyết run người, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, không dám lộn xộn.

Y nhìn nàng hơi chu môi, ướŧ áŧ mà đầy đặn, vừa thơm lại mềm, y đã thưởng thức qua mùi vị đó, đương nhiên biết rõ. Bùi Khuyết vội bình thần, không dám nghĩ tiếp nữa. Tư thế này ban đầu không thấy có gì khác thường, sau một thời gian dài, y sợ…. sợ mình sẽ bắt đầu thất lễ.

Trên xe ngựa còn có Hòa Nguyệt, Bùi Khuyết cật lực nhịn không nhìn sang Ninh Oản. Y nhắm mắt tĩnh tâm, trong lòng nhẩm lại binh thư mới xem vài ngày trước, ngâm nga, chỉ là sau đó, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng y và Oản Oản thân thiết. Bùi Khuyết cảm thấy từ lúc ở cùng một chỗ với Oản Oản, định lực của y càng lúc càng kém, không chịu nổi sự trêu chọc của nàng, giờ chẳng qua nàng chỉ ngủ trên đùi y thôi, y lại có phản ứng.

Đợi Ninh Oản nghỉ ngơi đủ, mở to mắt ra là lúc thấy Tiểu Bùi Bùi đang nhiệt tình chào hỏi nàng.

Mới đầu Ninh Oản tỉnh ngủ mắt còn hơi nhập nhèm, đầu óc cũng mơ hồ, một lúc sau mới phản ứng kịp. Hóa ra mình cứ lo ngủ thoải mái trên đùi y mà không biết… giờ nhìn thấy cái trước mặt, Ninh Oản cũng đỏ bừng, nàng hơi ngước mặt, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Bùi Khuyết, không biết lúc nàng nghỉ ngơi đã xảy ra chuyện gì nữa.

Trên xe ngựa còn có Hòa Nguyệt, nàng đương nhiên không dám náo loạn. Ninh Oản lập tức từ trên đùi y ngồi dậy, liếc mắt nhìn Hòa Nguyệt một cái, nàng ta còn đang dựa vào một bên mà ngủ.

Ninh Oản mừng thầm, sau đó ngồi vào bên cạnh Bùi Khuyết, nhích lên hôn y một cái.

A Khuyết, muội đến an ủi huynh đây.

Bùi Khuyết hoảng hồn, nhỏ giọng trách: “Không được nháo”.

Ninh Oản trừng mắt, sau đó vô cùng thân thiết kéo tay y, giơ ngón cái lên: “Không nháo, muội cam đoan”. Khi nào có thể náo, khi nào không, nàng đương nhiên phân định rạch ròi mà.

Bùi Khuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi y ngâm nga binh thư, giờ chỗ kia đã giảm đi rồi, cũng không biết…. Oản Oản có phát hiện ra không.

Thừa dịp Bùi Khuyết không chú ý, Ninh Oản trộm ngắm Tiểu Bùi Bùi một cái, trong đầu vui ngất trời. A Khuyết dễ dàng động tình với nàng, bằng không sẽ không có phản ứng lớn như thế. Trước kia A Khuyết đều luôn nghiêm nghị, giờ nàng xem không ít diễm bản đều nếu người thanh tâm quả dục thực ra dụng vọng cực lớn, không biết…. A Khuyết của nàng, có thể cũng như vậy sao?

”A Khuyết, ngủ trên đùi huynh thật thoải mái”. Ninh Oản nhẹ nói một câu.

Bùi Khuyết đỏ mặt, giọng nói thì có vẻ cực kì bình tĩnh, vô cùng có phong phạm của tiên sinh, “Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, nếu không mai lại không có tinh thần”.

Chờ buổi tối ngủ đủ, ban ngày sẽ không mệt lả như vậy, cũng sẽ không gối lên đùi y ngủ nữa.

*

Ninh Oản bảo Ninh Ngọc Hành đến khách điếm chờ họ trước.

Hòa Nguyệt vừa thấy Ninh Ngọc Hành mặc áo bào màu lam, tuấn tú lịch lãm liền nhìn chằm chằm vào y, may mà Ninh Ngọc Hành là một khúc gỗ thô, không hề chú ý tới, y hơi nhớ tiểu muội của mình, giờ thấy nàng mặt mày hồng hào, được nuôi dưỡng tốt như rất vui mừng.

Ninh Ngọc Hành đang muốn hành đại lễ, lại bị Bùi Khuyết ngăn lại. Lần này xuất môn, không thể rêu rao quá mức, thân phận thái tử công chúa đương nhiên cũng phải che giấu.

Bùi Khuyết là thiếu gia, Hòa Nguyệt đương nhiên là tiểu thư, Ninh Oản xung phong làm nha hoàn bên cạnh thiếu gia, về phần Ninh Ngọc Hành… đương nhiên là tùy tùng.

Lần đầu ra cung trời đã tối, trước đành phải ở tạm khách điếm, nghỉ ngơi xong rồi mai sẽ đi vào thành Định An, ngắm hồ Tây Giao.

Hòa Nguyệt có hơi mất mát.

Bữa tối qua đi, một mình ngồi trong viện ngẩn ngơ – tuy nói giờ rốt cục cũng gặp mặt rồi, nhưng với tính tình của Ninh Ngọc Hành, đối xử với nàng lúc nào cũng khách khí. Hòa Nguyệt càng buồn hơn, không biết nên ra tay từ đâu đây.

Ra ngoài du ngoạn không lâu, nàng phải bắt kịp tốc độ của y, bằng không… đợi đến lúc về cung, cũng không có cơ hội tốt như vậy.

Ninh Ngọc Hành đang định về phòng nghỉ ngơi, liền thấy trong viện có tiểu cô nương chống má ngẩn người, khuôn mặt u sầu. Y vừa nhìn thấy đã nhận ra đây là Hòa Nguyệt công chúa.

Lúc này trời đã tối muộn rồi, Ninh Ngọc Hành lo lắng đi qua: “Công…. Tiểu thư, sao còn chưa về phòng nghỉ?” Mai phải đi sớm đó.

Không ngờ người đang nghĩ lại xuất hiện trước mặt, Hòa Nguyệt vội đứng dậy rũ nếp uốn trên làn váy, sau đó ngẩng đầu nhìn Ninh Ngọc Hành cao hơn nàng thật nhiều, cười ngốc. Nàng nghĩ: Ninh đại tướng quân thật cao, so với đại hoàng huynh của nàng còn cao hơn, đúng là một nam tử cao lớn, làm cho người ta có cảm giác an toàn.

”Ta về nghỉ ngơi đây. Ninh tướng quân là bạn tốt của đại hoàng huynh, mà Oản Oản là tỷ muội tốt của ta…. ta có thể cọi huynh là Ninh đại ca không?” Da mặt nàng xưa nay dày hơn người, nhưng hôm nay nói lời này, vẫn khiến mặt mình nóng lên, tay cũng đổ cả mồ hôi.

Ninh Ngọc Hành không nghĩ Hòa Nguyệt lại nói chuyện này, vô cùng sửng sốt.

Y lặng lặng nhìn tiểu cô nương trước mặt. Tiểu công chúa nhỏ hơn Oản Oản một tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, trong mắt y, giống như một tiểu hài tử. Giờ là buổi tối, sắc trời tối đen, nhưng y là người tập võ, đương nhiên vẫn có thể nhìn rõ ràng.

Ánh mắt công chúa nhỏ mở thật to, ngập nước, khuôn mặt lớn bằng bàn tay ửng đỏ, làm cho y nhớ đến quà đào mật mọng nước ngon lành.

Y chưa từng nhìn nàng cẩn thận, giờ mới phát hiện ra công chúa nhỏ rất đáng yêu.

”Công chúa thích là được rồi”. Ninh Ngọc Hành đáp.

Nghe được đáp án mà mình muốn, Hòa Nguyệt vô cùng kích động, phải biết, nếu muốn thay đổi khoảng cách của hai người, đầu tiên phải bắt đầu từ xưng hô.

”Ninh đại ca”.

Tiểu cô nương trước mắt ngọt ngào gọi một tiếng, thanh ấm nay như lúc Oản Oản hay làm nũng, khiến y mềm lòng. Giờ nghe nàng gọi y như vậy, Ninh Ngọc Hành lại cảm giác rất kì lạ, không biết phải nói gì, chỉ gật gật đầu.

”Ninh đại ca, về sau… về sau huynh gọi muội là Hòa Nguyệt được không?”

Lời của nàng như có vẻ cầu xin, Ninh Ngọc Hành dù là hán tử thô lỗ cũng không chịu được. Tiểu cô nương thỉnh cầu như vậy, y suy nghĩ rồi nói: “Được, Hòa Nguyệt”. Y chưa bao giờ gọi tên nàng, lúc này hai từ đó vang lên, vừa xa lạ vừa kì kì.

Như nàng nói, dù sao cũng là tỷ muội tốt của Oản Oản, giờ thái tử điện hạ còn đang chiếu cố muội muội mình, Hòa Nguyệt công chúa y cũng nên chiếu cố một chút. Tiểu cô nương này, y xem như muội muội là được rồi.

Hòa Nguyệt kích động đến mức không từ ngữ nào diễn tả đượng, may mắn là nàng không nghe được tiếng lòng của Ninh Ngọc Hành, bằng không tiểu cô nương này sẽ đau lòng chết mất.

*

Lúc này trong phòng ngủ Bùi Khuyết đang chuẩn bị tắm rửa.

Bùi Khuyết thân là thái tử nhưng không quen có người hầu hạ. Xưa nay luôn tự làm chuyện của mình, y cũng không muốn mượn tay người khác, giờ tiểu cô nương lại ồn ào muốn làm nha hoàn, y cũng đành chịu.

Dù sao cuối cùng cũng là mình chăm sóc nàng mà thôi.

Lớp nước dày đặc, tấm lưng trắng muốt càng mê người hơn, khó khăn lắm bức tranh tuyệt mĩ này lọt vào tầm mắt của Ninh Oản. Tuy không phải lần đầu tiên nàng nhìn Bùi Khuyết tắm, nhưng dù sao trước kia là mèo, giờ thì khác.

NInh Oản nhìn chăm chú.

Đến lúc định thần lại, mới rón rén đi đến bên cạnh Bùi Khuyết, nếu đã đến, lại đúng lúc tắm, nàng nên nhân cơ hội này đùa một phen.

Bàn tay mềm mại chạm lên lưng mình, thân hình Bùi Khuyết run lên, sau đó quay phắt đầu lại, nhìn tiểu cô nương đang cười đầy đắc ý, Bùi Khuyết bất đắc dĩ: “Oản Oản, muội… ra trước đi”. Giờ y không một tấc vải, đương nhiên không thể để nàng nhìn.

Bùi Khuyết giờ đã quen với của chỉ lớn mật của nàng, cho nên phản ứng cũng không quá mãnh liệt, trong lòng Ninh Oản thầm thất vọng, bàn tay nhỏ trên lưng Bùi Khuyết không hề dời đi, nàng nói: “Thiếu gia, để nô tì hầu hạ người tắm rửa đi”.

Nàng nói phải làm nha hoàn bên cạnh Bùi Khuyết, như vậy… đương nhiên sẽ phải hầu hạ y tắm rồi.

Nha hoàn tùy thân gì đó, Bùi Khuyết nghĩ là nàng đùa, y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện để nàng hầu hạ mình, thấy tay nàng vẫn để nguyên tại chỗ, y đưa tay cầm lấy tay nàng, nói: “Nghe lời, ra ngoài trước”.

”Thiếu gia yên tâm, nô tỳ chà lưng thôi, không làm gì đâu”. Ninh Oản biết y sợ mình sát vào, nên vô cùng nghiêm túc cam đoan.

Bùi Khuyết hết cách, đành tùy nàng, chỉ nói: “Chỉ được chà lưng thôi”.

Ninh Oản liên tục gật đầu, “Thiếu gia quay người qua chỗ khác đi”. Chỉ sờ lưng thôi nàng cũng không chịu nổi rồi.

Bùi Khuyết xoay người rồi, Ninh Oản lấy khăn thấm nước, bắt đầu chà lưng.

Chỉ là sức lực của tiểu cô nương, một chút một chút, nhẹ nhẹ chậm chậm, Bùi Khuyết nghe thấy tiếng hít thở của Ninh Oản phía sau, mùi thơm trên cơ thể nàng, cử chỉ tuy là không ổn như y không thể không thừa nhận… thật thoải mái, thật hưởng thụ.

”Thiếu gia, thoải mái không? ” Ninh Oản chà có vẻ mệt mỏi, động tác cũng chậm hơn.

”Có”. Bùi Khuyết gật đầu, “Mệt rồi à, muội ra ngoài nghỉ đi”. Tuy rằng y rất hưởng thụ cảm giác này, nhưng lại sợ nàng mệt, ban ngày xảy ra chuyện kia, giờ là buổi tối, lại còn chà lưng.

Ninh Oản tiếp tục thay y chà lưng, thấy hơi im ắng nên nàng bắt đầu nói chuyện: “A Khuyết, muội thích hầu hạ huynh như vậy.Về sau thành thân rồi, mỗi ngày muội giúp huynh tắm, chà lưng cho huynh, được không? “Nàng có thể làm việc nặng, có thể làm cho A Khuyết những điều tốt nhất, chỉ chà lưng như vậy vẫn không đủ.

Bùi Khuyết không nói gì, nhưng đôi mắt lại dịu dàng như nước. Thành thân rồi, y xem nàng như bảo bối nâng trên tay, sao có thể để nàng hầu hạ.

Ninh Oản tiếp tục nói: “Khi đó đương nhiên không phải hầu hạ huynh tắm như vầy, chúng ta cùng tắm mới thoải mái”. Nàng không chỉ muốn chà lưng, còn nơi khác nữa…

Vừa nghe xong thần sắc Bùi Khuyết cứng đờ, tưởng tượng đến cảnh Oản Oản cùng y tắm rửa, chà lau, y đột nhiên thấy mình nóng lên….

”Thiếu gia suy nghĩ gì đó?” Ninh Oản nói nhỏ bên tai y, lúc tới gần lại thấy lỗ tai y đỏ lên, mặc kệ y không trả lời, nàng cười khanh khách trêu ghẹo: “… Huynh không phải là nghĩ đến chuyện muội và huynh cùng nhau tắm à”.

Bùi Khuyết vẫn không nói gì

Hóa ra là nàng đoán đúng. Ninh Oản nghĩ.

Nàng thấy Bùi Khuyết cứ im lặng như vậy, liền hiểu là y thẹn thùng, vất luôn cái khăn qua một bên, cúi đầu hôn vào lưng y, một chút e lệ cũng không có, “Thiếu gia nếu muốn, đương nhiên là vinh hạnh của nô tỳ”.

Nàng hay nói giỡn thôi, cho dù nàng muốn, A Khuyết cũng không chịu.

Cảm giác trên lưng truyền đi khắp cơ thể, Bùi Khuyết không nhịn nổi rên thành tiếng.

Ninh Oản cong môi, càng vui vẻ, định liếʍ y một cái nữa thì Bùi Khuyết đột nhiên xoay người.

”Ôi….. A!”.

Ninh Oản cảm thấy cả người xoay chuyển, bản năng hét lên một tiếng, sau đó cảm giác ấm áp vây quanh, toàn thân ngâm trong nước. Nàng theo bản năng ôm cổ người bên cạnh, đến lúc phục hồi tinh thần mới phát hiện ra mình đang nằm trong bể tắm.

Ninh Oản kinh ngạc. A Khuyết kéo nàng xuống sao.

Nhưng mà…. nàng nói đùa mà. Cảm nhận được cơ thể của A Khuyết, da mặt dày của Ninh Oản lúc này mới biết ngượng ngùng.

Bể tắm rất lớn, hoàn toàn có thể chứa được hai người họ, nhưng mà hơn một người cho nên nước tràn ra ngoài, lênh láng. Ninh Oản vẫn ôm lấy cổ Bùi Khuyết, vừa định nói chuyện thì y đã buông tay trên thắt lưng nàng ra, đưa khăn tới, đặt vào tay nàng.

Bùi Khuyết: “Chà đi”.

Ninh Oản: “…”