Chương 10: Nợ Tôi Thì Trả Hết Cho Tôi 3

Nhóm Dịch: 102

Lý Đại Dũng! Không phải là tên đầu gấu nổi tiếng trên con phố này sao.

Vì ba làm ở xưởng chế biến thịt, mẹ làm ở căn tin quốc doanh, nên nhà Lý Đại Dũng ăn uống cực kỳ tốt, có một đám thanh niên cùng tuổi, lêu lổng vây quanh anh ta.

Mà Lý Đại Dũng lại thích Hứa Như Nguyệt, thường xuyên lén lút lấy trộm tim lợn, gan lợn trong nhà cho Hứa Như Nguyệt.

Vậy có phải là Hứa Như Nguyệt đã tìm Lý Đại Dũng giúp đỡ hay không?

Còn nữa, cuối cùng hôm đó, người đàn ông kia dường như có nói một câu: "Đợi anh trở về cưới em!"

Hứa Khanh lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ về sự kiện ngày hôm đó.

Bây giờ cô phải điều tra xem có phải Lý Đại Dũng làm hay không, còn có chiếc cốc nước, lúc trước cô đã hỏi Chu Cẩn Hiên, anh ta nói rằng chiếc cốc bị mất ở lớp học.

Hứa Như Nguyệt và Chu Cẩn Hiên học cùng trường đại học, vậy chiếc cốc chắc chắn là do Hứa Như Nguyệt lấy trộm.

Bây giờ nghi phạm lớn nhất là Lý Đại Dũng!

Hứa Khanh quyết định ngày mai sẽ đi xin nghỉ việc bán vé xe buýt, sau đó âm thầm điều tra Lý Đại Dũng.

Dù sao thì hai năm nay, thanh niên tri thức trở về thành phố rất nhiều, muốn tìm một công việc tốt rất khó.

Hứa Khanh đã nghĩ kỹ rồi, sau khi nghỉ việc cô sẽ đi buôn bán.

Kiếp trước, cô có thể biến công việc kinh doanh của gia đình từ một xưởng nhỏ trở nên lớn mạnh, kiếp này có kinh nghiệm của kiếp trước, làm ăn sẽ càng thuận lợi hơn.

Nơi họ ở cách ga tàu không xa, cô có thể làm một số món ăn chín rồi gánh đi bán.

Chờ khi chính sách cởi mở hơn, cô sẽ mở rộng quy mô kinh doanh.

Nhưng trước mắt, cô phải chuyển ra khỏi đây.

Hứa Khanh ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc mà lạ lẫm, bản thân cô trước kia thật ngây thơ và đơn thuần.



Bên kia, Hứa Như Nguyệt ôm khuôn mặt sưng vù như đầu heo, khóc nức nở, vừa khóc vừa nói lời cay nghiệt: "Con không bỏ qua cho Hứa Khanh, cô ta dám đánh con, xem con sẽ trả thù cô ta thế nào."

Phương Lan Hân vội vàng bịt miệng con gái: "Con nhỏ giọng lại đi, bố con vẫn còn ở ngoài kia kìa."

Hứa Như Nguyệt lập tức khóc thút thít.

Hứa Trị Quốc tức đến mức đau tim, nghỉ ngơi một lúc lâu mới vào trong, nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau khóc lóc đau khổ, ông ta cảm thấy đau nhức ở thái dương: "Bà lại nói gì với nó hả? Mấy ngày nay nó đang nổi loạn đấy, bà còn chọc giận nó làm gì?"

Phương Lan Hân trông thật tội nghiệp: "Hứa Trị Quốc, ông có biết lý lẽ không vậy, tâm trạng nó không tốt thì có thể đánh Như Nguyệt sao? Bao nhiêu năm nay tôi đều cẩn thận chiều nó, sợ người ta nói tôi đối xử với nó không tốt. Vậy mà cuối cùng, nó lại đối xử với tôi như vậy! Ông không biết đâu, nếu ông về muộn một chút nữa, nó có thể bóp chết tôi đấy."

Hứa Trị Quốc nhíu mày: "Bà đừng có nói bậy, dạo này tốt nhất là đừng chọc giận nó, còn nữa, có phải bà lại nói chuyện mẹ nó rồi không?"

Phương Lan Hân lắc đầu lia lịa: "Không có, tôi không nói gì về mẹ nó cả. Ông cứ nói là đừng chọc giận nó, ông nhìn mặt Như Nguyệt kìa, ngày mai làm sao nó đi học đây? Nó là con gái ông, Như Nguyệt không phải sao?"

Hứa Trị Quốc trừng mắt nhìn Phương Lan Hân: "Bà nhỏ giọng lại đi, được rồi, tôi đi mượn hai quả trứng gà về luộc cho Như Nguyệt lăn lên mặt."

Đợi Hứa Trị Quốc đi ra ngoài, Phương Lan Hân nhìn ra cửa một lượt, rồi lại dùng ngón tay chọc vào đầu Hứa Như Nguyệt: "Con cũng thật là ngốc, nó đánh con thì con không biết đánh trả sao, còn nữa, con mau nói với Cẩn Hiên, bảo nó về nói cho Chu Cẩn Nam biết Hứa Khanh là loại người như thế nào."