Chương 14: Trả Thù Anh, Anh Xứng Sao? 2

Nhóm Dịch: 102

Chu Cẩn Hiên mặc áo sơ mi sọc trắng xanh, trông rất sạch sẽ, mang theo vẻ trí thức.

Hứa Khanh nhìn Chu Cẩn Hiên, hơi sững sờ, lúc trước cô thích Chu Cẩn Hiên, có lẽ cũng là vì vẻ ngoài trí thức trên người anh ta.

Vì cô không được học đại học, nên rất thích những người có học thức.

Đáng tiếc, sau khi biết chuyện của cô, Chu Cẩn Hiên đã lập tức cắt đứt quan hệ với cô, sau đó không lâu thì đính hôn với Hứa Như Nguyệt.

Có lẽ là tình cảm không đủ sâu, cộng thêm vết thương quá lớn do sự kiện kia gây ra.

Hứa Khanh cũng không quá buồn bã về sự lựa chọn của Chu Cẩn Hiên.

Chu Cẩn Hiên thấy Hứa Khanh vẫn còn ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, anh ta do dự một lúc rồi mở miệng: "Khanh Khanh, em muốn gả cho anh trai anh là vì muốn trả thù anh sao?"

Hứa Khanh nhíu mày, trước kia sao cô không nhận ra Chu Cẩn Hiên lại tự luyến như vậy nhỉ?

Cô nở nụ cười lạnh lùng, châm chọc: "Trả thù anh? Anh xứng sao?"

Chu Cẩn Hiên càng tin rằng Hứa Khanh muốn gả cho Chu Cẩn Nam là vì hận anh ta, anh ta tiến lên một bước, hơi kích động nói: "Khanh Khanh, anh biết em hận anh, oán anh, nhưng lúc đó anh cũng bất đắc dĩ. Nhưng em không thể đem hạnh phúc cả đời mình ra làm trò đùa được! Em biết anh trai anh là người như thế nào không? Em gả cho anh ấy nhất định sẽ hối hận! Khanh Khanh, nghe anh khuyên, đừng có ngây thơ như vậy được không?"

Lời nói chân tình, khiến Hứa Khanh nghe cũng phải cảm động.

Cô liếc mắt nhìn về phía sau anh ta: "Tôi còn không biết anh trai anh là người như thế nào đây, anh nói cho tôi biết một chút đi."

Chu Cẩn Hiên vẫn không nhận ra Chu Cẩn Nam đang đứng im lặng cách đó không xa, tay dắt chó săn…

Chu Cẩn Hiên vẫn không phát hiện ra Chu Cẩn Nam, thậm chí còn hơi tức giận vì thái độ thờ ơ của Hứa Khanh: "Khanh Khanh, em tỉnh táo lại đi, anh không biết tại sao anh trai anh lại muốn cưới em. Nhưng chắc chắn không phải vì thích em! Trước kia anh ấy có một cô bạn gái, làm ở đoàn văn công."

"Hơn nữa, anh ấy lạnh lùng, vô tâm, không bao giờ tốt với ai cả. Trong lòng anh ấy trừ sự nghiệp ra thì không để bất cứ ai khác vào mắt! Bây giờ anh ấy lại bị mù, em gả cho anh ấy muốn đối mặt với cuộc sống như thế nào, em nghĩ tới chưa?"

Hứa Khanh khẽ cười: "Nói lâu như vậy, anh cũng chẳng nói ra được anh trai anh là người như thế nào. Hơn nữa, trước kia anh ấy có bạn gái thì sao? Chỉ cần bây giờ anh ấy cưới tôi là được. Còn nữa, mặc dù anh ấy bị mù, nhưng ít ra còn tốt hơn một số kẻ mù lòng!"

Chu Cẩn Hiên bị lời nói của Hứa Khanh khiến cho đỏ mặt: "Em..."

Hứa Khanh lại quay sang phía sau anh ta, mỉm cười ngọt ngào: "Anh Cẩn Nam."

Nói xong, cô bước đến chỗ Chu Cẩn Nam.

Chu Cẩn Hiên sững sờ, quay người lại với vẻ mặt cực kỳ gượng gạo.

Nhìn thấy Chu Cẩn Nam đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh là con chó săn đang ngồi chồm hổm đầy uy nghi, anh ta hơi ấp úm gọi một tiếng: "Anh... Anh trai."

Chu Cẩn Nam hơi nhíu mày: "Em cũng thấy anh mù lòa thì chẳng còn gì tốt đẹp nữa, đúng không?"

Chu Cẩn Hiên vội vàng lắc đầu: "Không không không, anh trai, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó... Chỉ là..."

Anh ta ấp úm nửa ngày không biết giải thích thế nào, đến nỗi mồ hôi túa ra đầy đầu.

Giọng nói của Chu Cẩn Nam lại lạnh lùng hơn vài phần: "Cút!"

Chu Cẩn Hiên không dám ở lại nữa, nghe lời xoay người bỏ chạy, từ nhỏ anh ta đã sợ người anh trai hơn mình bảy tuổi này.