Chương 21: Cô Còn Muốn Gả Cho Tên Mù Đó Sao? 1

Nhóm Dịch: 102

Hứa Khanh nghe thấy tiếng hai người vào nhà, không cần đi theo cũng biết, Hứa Như Nguyệt nhất định lại bày trò gì đó, muốn cùng Lý Đại Dũng hủy hoại cô một lần nữa.

Có thể hủy hoại cô, ngoại trừ bỏ thuốc thì chẳng còn thủ đoạn đê tiện nào khác.

Hứa Khanh siết chặt nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng xoay người. Xem ra, tạm thời cô chưa thể dọn ra khỏi nhà!

Ra khỏi con hẻm, Hứa Khanh không về nhà mà đến thẳng khu vực gần bến xe.

Cô xem thử có căn nhà nào cho thuê không. Nếu muốn buôn bán nhỏ, đây là nơi gần bến xe nhất.

Quan trọng hơn là, người bạn duy nhất của cô, Tần Tuyết Mai, cũng sống ở đây. Kiếp trước, cuộc hôn nhân của Tần Tuyết Mai không mấy hạnh phúc, lại thêm việc mất con nên cô cũng không còn tâm trí nào liên lạc với Tần Tuyết Mai nữa.

Đến lúc cô biết chuyện, Tần Tuyết Mai đã gả cho Trương Hải Niên, công nhân nhà máy chế biến thịt, tính ra là anh họ của Lý Đại Dũng.

Lúc đầu, Trương Hải Niên đối xử với Tần Tuyết Mai cũng được coi là tốt, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, cuộc sống cũng khá sung túc, nhưng sau này, Trương Hải Niên lại thích uống rượu, say xỉn là đánh đập vợ.

Anh ta còn trách móc Tần Tuyết Mai không sinh được con trai cho nhà họ Trương, cuối cùng là ra ngoài lăng nhăng.

Gặp đúng lúc nhà máy cải tổ, Trương Hải Niên bị sa thải ở nhà, càng nghiện rượu nặng hơn, không vui là đánh Tần Tuyết Mai một trận.

Còn Tần Tuyết Mai cũng là công nhân bị sa thải, vì muốn duy trì cuộc sống gia đình, cô ấy phải dậy sớm thức khuya làm đồ ăn sáng bán.

Hứa Khanh từng rủ Tần Tuyết Mai đến công ty cô làm việc, nhưng bị Tần Tuyết Mai kiêu ngạo từ chối, về sau thậm chí còn chủ động cắt đứt liên lạc với Hứa Khanh.

Sau đó nữa, Tần Tuyết Mai bị ung thư vυ" giai đoạn cuối.

Hứa Khanh đã chi trả toàn bộ viện phí cho cô ấy, nhưng vẫn không cứu được mạng sống của cô ấy.

Cô vẫn còn nhớ rõ, trước khi chết Tần Tuyết Mai nắm chặt tay cô, nói: "Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không gả cho Trương Hải Niên! Căn bệnh này của tôi là do bị anh ta chọc tức mà ra!"

Hứa Khanh đứng ở đầu con hẻm, nhìn bức tường cũ kỹ loang lổ dưới bóng cây, giống như một bức ảnh thời đại dày cộm, nước mắt cô không khỏi ứa ra.

Kiếp này, cô nhất định phải ngăn cản Tần Tuyết Mai gả cho Trương Hải Niên!

Nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc, Hứa Khanh đứng một lúc lâu mới gõ cửa.

Trong nhà nhanh chóng vang lên tiếng bước chân, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ khuôn mặt tròn trịa, còn hơi trẻ con của Tần Tuyết Mai.

Nhìn thấy Hứa Khanh, Tần Tuyết Mai sửng sốt một chút: "A, Hứa Khanh? Sao cậu lại đến đây? Mau vào nhà đi."

Vừa nói, cô ấy vừa kéo tay Hứa Khanh vào sân, thỉnh thoảng lại len lén quan sát cô.

Hứa Khanh biết Tần Tuyết Mai đang lo lắng cho mình. Sau khi cô xảy ra chuyện, cô cảm thấy những người bạn trước đây chơi khá thân đều xa lánh cô, chỉ có Tần Tuyết Mai lén lút mang trứng đến cho cô hai lần.

Tần Tuyết Mai còn luôn an ủi cô, khuyên cô hãy lạc quan lên, coi như là bị chó cắn một cái.

Nghĩ đến đây, Hứa Khanh nháy mắt, cười tinh nghịch: "Sao thế, không nhận ra mình nữa à?"

Tần Tuyết Mai ồ lên một tiếng, kích động ôm chầm lấy Hứa Khanh, đột nhiên òa khóc: "Hứa Khanh, cậu không sao thật sự là quá tốt rồi, đây mới là Hứa Khanh mà mình quen biết! Mãi mãi kiên cường, lạc quan, dũng cảm."

Hứa Khanh cũng cảm thấy sống mũi cay cay: "Ừm, mình đã nghĩ thông rồi, mình không thể dùng lỗi lầm của người khác để trừng phạt bản thân! Mình phải sống tốt hơn, vui vẻ hơn, như vậy mới khiến những kẻ xem thường mình phải câm nín."