Chương 24: Cao Thủ Gây Chuyện 2

Nhóm Dịch: 102

Hứa Khanh cười ngây thơ, dễ bị lừa gạt: "Được."

Thấy Hứa Khanh đồng ý dứt khoát như vậy, trong lòng Hứa Như Nguyệt ngược lại sinh nghi. Xét cho cùng, từ hôm qua đến nay, Hứa Khanh luôn như gà chọi, gặp ai là đấu đá.

Cô ta lại hỏi: "Chị thật sự sẽ đi sao?"

Hứa Khanh lập tức sa sầm mặt mày: "Hứa Như Nguyệt, là em chủ động nói muốn làm hòa với chị, lại còn rủ chị đi chèo thuyền. Bây giờ chị đã đồng ý, em lại hỏi chị có thật lòng hay không. Sao thế? Không phải em thật lòng muốn làm hòa với chị? Cũng không phải thật lòng muốn dẫn chị đi chèo thuyền?”

Hứa Như Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải, em thật lòng mà."

Hứa Khanh hừ lạnh một tiếng: "Vậy thì đừng hỏi nữa!"

Nói xong, cô ta đẩy Hứa Như Nguyệt ra, trở về phòng.

Hứa Như Nguyệt tức đến mức suýt nữa thì lên cơn đau tim!

Hứa Khanh đúng là không biết điều, tưởng rằng bọn họ phải nhìn sắc mặt cô ta mà sống sao?

Cho đến tận chiều tối, Phương Lan Hân và Hứa Trí Quốc mới về nhà.

Phương Lan Hân vào bếp nấu cơm, Hứa Như Nguyệt cố nén cơn buồn nôn đi gọi Hứa Khanh ra ăn cơm.

Hứa Khanh cũng không muốn làm khổ cái bụng của mình, cô ung dung ra rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa bánh bao bột ngô và đĩa dưa muối, cô thản nhiên cầm một chiếc bánh bao lên.

Hứa Trí Quốc lại sa sầm mặt mày: "Sao không xào thêm món nào? Ăn như thế này sao được?"

Phương Lan Hân liếc nhìn Hứa Khanh, cau mày nói: "Trong nhà lấy đâu ra tiền mua thức ăn? Ông kiếm được bao nhiêu tiền một tháng mà không biết à? Có dưa muối ăn là tốt lắm rồi."

Hứa Khanh chậm rãi nuốt miếng bánh bao trong miệng, nhìn Phương Lan Hân: "Mấy năm nay, tiền lương của tôi, tiền lương của ba đều do bà quản lý. Số tiền tiết kiệm chắc không chỉ có năm trăm đồng chứ? Sao thế, thiếu năm trăm đồng của tôi, cả nhà phải chết đói sao? Hay là tiền đều đưa hết cho nhà mẹ đẻ của bà rồi?"

Phương Lan Hân thật sự muốn dùng bánh bao bịt miệng Hứa Khanh lại.

Sao bây giờ cô ta lại đáng ghét như vậy!

Hứa Trí Quốc lập tức không vui: "Có phải bà lại đưa tiền cho Phương Khôn rồi không? Nếu không có bà, chẳng lẽ bọn họ phải chết đói à?"

Phương Lan Hân càng thêm ấm ức: "Đó là nhà mẹ đẻ của tôi, tôi cho bọn họ chút tiền thì có gì sai?"

Hứa Khanh lại cố tình châm ngòi: "Vấn đề là cho dù nhà có giàu có đến đâu, cũng không chịu nổi bà việc cho như vậy. Nhà mẹ đẻ của bà bảy tám miệng ăn, đều trông chờ vào bà nuôi sống sao?"

Phương Lan Hân không nhịn được nữa, đập mạnh đôi đũa xuống bàn: "Hứa Khanh, cô muốn làm gì?"

Hứa Như Nguyệt sợ Phương Lan Hân và Hứa Khanh lại cãi nhau, hỏng kế hoạch của cô ta, vội vàng kéo tay Phương Lan Hân: "Mẹ, mẹ bớt giận, mẹ cũng biết tâm trạng gần đây chị Khanh không tốt."

Phương Lan Hân ấm ức đến mức đỏ hoe cả mắt, trừng mắt nhìn Hứa Trí Quốc: "Mấy năm nay, tôi ở nhà bận rộn trong ngoài, không một lời oán thán. Hơn nữa, đó là cha mẹ ruột của tôi, tôi giúp đỡ bọn họ một chút thì có gì sai? Hứa Trí Quốc, ông tự sờ vào lương tâm mà hỏi, tôi làm như vậy có sai không?"

Càng nghĩ càng thấy mình ấm ức: "Năm đó lúc Diệp Nam còn sống, chẳng phải cũng thường xuyên..."

Nói đến một nửa, Phương Lan Hân đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, quay mặt sang một bên hờn dỗi.

Hứa Trí Quốc trừng mắt nhìn Phương Lan Hân, "bốp" một tiếng, đập bàn đứng dậy, bỏ ra ngoài.

Kiếp trước Hứa Khanh không để ý, trọng sinh trở về mới phát hiện, mẹ Diệp Nam là chủ đề cấm kỵ trong nhà.

Điều này càng khiến cô khẳng định, cái chết năm đó của mẹ có điều mờ ám.