Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trùng Sinh: Thiên Hậu Của Anh Cùng Nhau Thoái Ẩn

Chương 18: Ba ba, a ——

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Trước đây thì có, dạo này thì em hết được hưởng đặc ân này rồi." Trương Tố Hinh trả lời: "Nó là từ hôm qua gặp anh xong, cứ nhắc mãi về anh, rồi mới học lại chiêu này đấy. Nó bảo muốn cho ba ba uống thuốc. Trước đây lúc em mệt, con bé cũng hay đút thuốc cho em."

Lộ An Chi bật cười: "Vậy anh phải cảm ơn em rồi, tiếc là em không mang theo thuốc. Chứ nhìn điệu bộ này của con bé, chắc là thuốc nó cũng ép anh uống cho bằng được."

Tiêm Tiêm lại hăng hái cầm một miếng lê đến đút Lộ An Chi: "Ba ba, a..."

Lộ An Chi vội vàng nhai nhanh miếng táo trong miệng để Tiêm Tiêm nhét miếng lê vào.

"Anh cứ việc nói là không ăn, con bé hiểu chuyện lắm, anh mà từ chối là nó sẽ không ép đâu." Trương Tố Hinh vừa dứt lời, Tiêm Tiêm đã chạy đi lấy miếng hoa quả thứ ba.

Lộ An Chi càng ra sức nhai nhanh hơn.

Trương Tố Hinh thở dài: "Cũng tại em, đáng lẽ phải sớm tìm anh. Trước đây lúc con bé còn nhỏ thì không sao.

Từ nửa năm nay, lúc đi chơi với các bạn trong khu, thấy bạn nào cũng có bố, còn nó thì không, nó buồn lắm.

Em đã đắn đo rất lâu mới quyết định liên lạc với anh. Từ lúc em nói với con bé là sẽ tìm ba cho nó, nó cứ nhắc mãi không thôi.

Nó cứ nói với em là muốn đút ba uống thuốc, muốn cho ba xem chó con, muốn cho ba xem xe ô tô, muốn cho ba xem trống...

Hôm nay biết anh đến, nó dậy từ sớm, cứ trèo lên cửa sổ ngó ra ngoài, lúc thì chỉ người này hỏi có phải ba không, lúc lại chỉ người kia hỏi có phải ba không...

Vừa nhìn thấy anh, nó đã chạy ngay ra mở cửa. Giá mà em sớm tìm anh thì con bé đã không phải ngày đêm mong ngóng suốt nửa năm qua rồi."

Lộ An Chi sững người. Anh không ngờ trước lúc mở cửa cho mình, Tiêm Tiêm đã trải qua những cảm xúc như vậy.

"Ba ba, a..."

Tiêm Tiêm lại cầm một miếng táo, nhắm miệng Lộ An Chi đút.

Lộ An Chi vừa nhai miếng táo của mình, vừa cầm một miếng khác đưa cho Tiêm Tiêm: "Tiêm Tiêm cũng ăn nào."

"Ân ân."

Tiêm Tiêm vui vẻ nhận lấy, hai tay nâng miếng táo nhỏ, gặm chom chép.

Lộ An Chi nói: "Kỳ thật, em gọi điện cho anh lúc đó là thời điểm rất thích hợp. Lúc nhận được điện thoại của em, anh vừa mới từ nước ngoài về, đang ở khách sạn Cửu An."

Trương Tố Hinh kinh ngạc: "Trước đây anh ra nước ngoài à?"

Lộ An Chi gật đầu: "Ừm. Ba năm trước sau khi "Thánh Truyện" được xuất bản, anh xin nghỉ việc rồi đi du lịch. Một năm rưỡi đầu tiên ở trong nước, một năm rưỡi sau đó ở nước ngoài. Hôm qua anh mới về."

"Sao... tự dưng em thấy hơi khó chịu..."

Trương Tố Hinh bỗng dưng cảm thấy mất cân bằng tâm lý.

Ba năm nay, cô ở ẩn, sinh con, chăm con, vất vả lắm mới tìm được cha của con bé, vậy mà cha của con bé lại đi du lịch tận ba năm.

Ai mà chịu cho nổi!

Nhưng mà cô cũng biết, chuyện này cũng đâu thể trách Lộ An Chi. Ba năm trước, ngoài ý muốn kia xảy ra, anh cũng không hề hay biết gì về cô.

Hơn nữa, xem ra đến hiện tại, biểu hiện của Lộ An Chi cũng coi như không tệ. Không trốn tránh, không chối bỏ trách nhiệm, còn rất tốt với Tiêm Tiêm.

Cô còn muốn thế nào nữa đây?

Cái chút khó chịu, mất cân bằng nho nhỏ này, Trương Tố Hinh đành phải chôn giấu ở đáy lòng.

"Ba ba, a..."

Tiêm Tiêm ăn xong miếng táo, lại cầm một miếng khác đút cho Lộ An Chi.

Nhìn cảnh tượng cha con hòa thuận trước mắt, tâm trạng Trương Tố Hinh tốt lên trông thấy, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười.
« Chương TrướcChương Tiếp »