Chương 2: Cuộc gọi từ người lạ

Cậu đặt chân đến khách sạn Cửu An quen thuộc. Quầy lễ tân và nhân viên phục vụ đều đã thay đổi, không còn ai quen biết cậu nữa. Nhận lấy thẻ phòng, Lộ An Chi chợt khựng lại.

"8808" - con số quen thuộc in hằn trên tấm thẻ như một thước phim tua ngược thời gian.

Chính tại căn phòng 8808 này, ba năm trước, tiền thân đã ngã đập đầu sau khi bị vị nữ khách hàng say xỉn kia... kéo ngã? Hay là... gì đó khác nữa?

Kí ức mơ hồ ùa về, Lộ An Chi chỉ nhớ mang máng hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, còn lại chìm trong bóng tối. Cũng chẳng còn gì đáng để nhớ lại nữa, cậu tự nhủ. Dù sao căn phòng cũng đã được tân trang lại hoàn toàn, không còn chút dấu vết của quá khứ.

Bóng chiều buông xuống, Lộ An Chi đặt hành lý xuống, định bụng ra ngoài tìm đại quán ăn tạm rồi về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lo chuyện cửa hàng.

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình, Lộ An Chi hơi do dự rồi bấm nút nghe.

"Xin chào, cho hỏi có phải Lộ An Chi tiên sinh không ạ?" Giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia, nhẹ nhàng, êm tai nhưng có chút gì đó e dè, lo lắng.

"Vâng, là tôi. Xin hỏi ai gọi vậy ạ?" Lộ An Chi đáp lời, lòng dâng lên chút nghi hoặc.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, như thể người con gái hít một hơi thật sâu lấy can đảm, rồi cất tiếng, giọng nói có phần gấp gáp: "Thực sự rất xin lỗi vì làm phiền, không biết hiện tại ngài đang ở đâu, tôi có thể gặp trực tiếp được không?"

Không giới thiệu, không đầu không đuôi... Lộ An Chi nhíu mày, cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện này... nói qua điện thoại không tiện lắm, chúng ta có thể gặp mặt để nói rõ hơn được không?" Giọng nói tha thiết như van nài khiến Lộ An Chi phân vân. Nghe không giống lừa đảo lắm, nhưng mà lừa đảo thì ai lại để lộ sơ hở dễ dàng thế?

Lộ An Chi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Tôi đang ở gần khách sạn Cửu An, đường Cửu An, định ra ngoài ăn cơm đây. Nếu cô có việc cần bàn, đến thẳng khách sạn Cửu An đi, tôi tìm chỗ ăn xong sẽ gọi cho cô."

"Vâng, vậy được ạ. Tôi cũng đang ở gần đường Cửu An. Tôi chờ điện thoại của anh." Giọng nữ lễ phép đáp.

Lộ An Chi cúp máy, trong lòng dâng lên một tia hoang mang. Lừa đảo gì mà lại hẹn gặp trực tiếp thế này? Hay là...

"Chẳng lẽ biên tập viên Phong Thụ Hạ tiết lộ thông tin của mình cho ai khác?" Cậu thầm nghĩ.

Nhưng mà không thể nào, hợp tác ba năm nay, cậu hoàn toàn tin tưởng vào thái độ làm việc chuyên nghiệp của Phong Thụ Hạ.

Nghĩ mãi không ra, Lộ An Chi quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên. Cậu rời khỏi khách sạn, tìm một quán ăn nhỏ đông khách gần đó, chọn một góc khuất rồi gọi món.

Dù đối phương là ai, gặp nhau ở chỗ đông người thế này cũng an toàn hơn. Nghĩ vậy, cậu nhắn tin cho số máy lạ: "Tôi đang ở quán cơm Hứa Ký, phía đông khách sạn Cửu An, gần cửa sổ nhất, mặc áo phông trắng."

"Ok" - Đối phương chỉ nhắn vỏn vẹn một chữ rồi im bặt.

Lộ An Chi gọi hai ly trà nóng, vừa nhấp ngụm trà vừa chờ đợi. Một lúc sau, hai bóng người, một lớn một nhỏ tiến lại gần, ngồi xuống bàn đối diện.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

Người phụ nữ mặc chiếc váy đen dài thướt tha, làn da trắng nõn như ẩn như hiện sau lớp vải. Chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vầng trán cao và đôi mắt to tròn, long lanh. Vẻ đẹp thanh tao, kiều diễm toát ra từ cô khiến người ta không thể rời mắt.

Bên cạnh cô, một bé gái nhỏ, khoảng 4 - 5 tuổi, đang nắm chặt tay mẹ, ngước đôi mắt đen láy nhìn Lộ An Chi với vẻ tò mò.

Lộ An Chi bỗng cảm thấy mơ hồ. Tại sao... người phụ nữ này và cả cô bé kia, đều cho cậu cảm giác rất đỗi quen thuộc?