Chương 3: Hắn hệ ba ba sao

"Xin lỗi, cho hỏi cô là..." - Lộ An Chi lại hỏi, ánh mắt dò xét người phụ nữ và bé gái. Đặc biệt là cô bé, cậu cảm nhận rõ ràng sự thân thiết khó tả, cứ như muốn bế con bé lên ôm hôn nựng nịu.

Đúng là con bé quá mức đáng yêu.

Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn ngây thơ trong veo, chiếc mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi chúm chím như nụ hồng. Mái tóc ngắn ngủn cài hai chiếc kẹp nơ càng tôn lên vẻ bụ bẫm, đáng yêu.

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, khó khăn thốt lên từng lời: "Lộ An Chi tiên sinh, ba năm trước anh từng làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Cửu An, đúng chứ?"

Lộ An Chi gật đầu: "Đúng vậy." Cậu chợt sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng chốc kinh ngạc.

Người phụ nữ mấp máy môi, dường như khó khăn lắm mới mở lời được: "Ba năm trước, tôi có tham gia một sự kiện ở khách sạn Cửu An, do uống quá chén nên đã nhờ một nhân viên phục vụ đưa về phòng. Lúc đó tôi không may bị trượt chân, kéo theo cả cậu nhân viên đó ngã theo..."

"Là cô sao?!" - Lộ An Chi thốt lên, ánh mắt trợn tròn.

Người phụ nữ gật đầu, khuôn mặt thoáng chút bối rối: "Là tôi."

"Xin lỗi, chuyện lúc trước..." - Lộ An Chi ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì bị người phụ nữ ngắt lời.

"Chuyện ba năm trước không phải lỗi của anh."

Lộ An Chi im lặng. Người phụ nữ rõ ràng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cậu cũng thức thời chuyển hướng sang cô bé: "Vậy còn... con bé..."

Cậu ấp úng không biết xưng hô thế nào. Cô bé nhìn Lộ An Chi, lại nhìn mẹ, rồi cất tiếng hỏi: "Hắn là ba ba sao?"

Người phụ nữ trừng mắt nhìn Lộ An Chi, không trả lời.

Lộ An Chi như hiểu ra mọi chuyện. Trách sao cậu lại có cảm giác thân thuộc với con bé đến vậy.

Hàng ngày soi gương, cậu còn thấy rõ mặt mình, huống hồ con bé... giống cậu như đúc!

"Phải, ba đây." - Lộ An Chi buột miệng trả lời, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu chưa bao giờ nghĩ, bản thân xuyên không đến thế giới này, lại có một đứa con. Tình yêu thương tự nhiên dâng trào, khiến cậu bối rối không biết phải làm sao.

Như trút được gánh nặng, người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm: "Con bé tên Tiêm Tiêm, hai tuổi hai tháng tám ngày rồi. Nó còn bé nên nói chưa rõ lắm."

Cô vừa giới thiệu, vừa lấy trong túi xách ra một chiếc phong bì màu hồng nhạt đưa cho Lộ An Chi. Cậu nhận ra đó là một túi đựng giấy tờ quan trọng, trên mặt in hình con bò vàng, bên dưới là dòng chữ mạ vàng: Giấy chứng nhận sinh.

"Tiêm Tiêm tuổi Sửu sao?" - Lộ An Chi vừa hỏi vừa mở phong bì ra.

"Vâng" - Người phụ nữ đáp.

Giấy chứng nhận sinh ghi rõ ràng họ tên bé là Trương Tiêm Tiêm, ngày sinh trùng khớp với lời cô vừa nói.

Ba năm trước là năm Tý, vậy Tiêm Tiêm ra đời vào năm thứ hai, đúng là tuổi Sửu.

Cột tên cha để trống, cột tên mẹ ghi rõ ràng ba chữ "Trương Tố Hinh".

Trương Tố Hinh?!

Lộ An Chi ngẩng phắt đầu, nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt kinh ngạc.

Cái tên này... quá quen thuộc!

Dù là người xuyên không đến đây, Lộ An Chi cũng biết rõ cái tên Trương Tố Hinh - tiểu thiên hậu nổi tiếng trong giới ca nhạc.

Cô debut từ khi còn rất trẻ, mỗi lần ra album là lại gây bão. Dù tuổi đời còn ít nhưng ba album đã phát hành đủ để đưa cái tên Trương Tố Hinh lêи đỉиɦ cao của làng nhạc.

Trong playlist của Lộ An Chi có rất nhiều bài hát của cô!

Và ba năm trước, Trương Tố Hinh từng tham gia một sự kiện lớn được tổ chức tại khách sạn Cửu An!

"Sau đó, hai năm rưỡi trước, cô ấy đột ngột tuyên bố giải nghệ!" - Lộ An Chi thốt lên, giọng nói mang theo sự kinh ngạc không thể che giấu.

Cậu cố kìm nén cảm xúc, chỉ thốt lên được một chữ: "Cô..."

Nhìn quanh quán cơm nhỏ đang đông đúc, náo nhiệt, Lộ An Chi đành nuốt nốt câu hỏi vào trong.