Chương 16: XEM TÔI LÀ TRAI BAO?

Kết thúc một đêm dài miên man với nhiều hồi ức đáng nhớ. Ân Mặc Dao tỉnh dậy với tấm thân mệt mỏi rã rời, thắt lưng đau nhức, chân nhấc không lên, đầu thì đau như búa bổ.

Lăn qua bên trái, rồi lại lăn qua bên phải, lúc cô đang lười biếng mở mắt nhìn nhận bản thân của thực tại, thì cơ thể liễu yếu đào tơ đã va vào một vật thể mạnh mẽ nào đó.

Cảm giác hoang mang lập tức chiếm lấy, thôi thúc bản năng tỉnh táo trong cô trỗi dậy. Ngay sau đó, đôi mắt biếc to tròn đã chịu mở ra, vội vàng nhìn sang phần giường bên phải, thì hoàn toàn tá hỏa khi nhìn thấy một thân ảnh quen mắt đang nằm ngay bên cạnh mình.

"A..." Sau tiếng hét chói tai, tiếp đến là một cú đạp thật ngoan cường đến từ vị trí Ân Mặc Dao, khiến người đàn ông tiếp đất trong bàng hoàng, ngơ ngác.

Lẽ ra anh nên rời khỏi hiện trường ngay sau khi "chuyện ấy" kết thúc để khỏi phải ăn hành, chứ sao lại nấn ná đây đến tận sáng để rồi ăn đạp thế này?

Hay cố tình nán lại để chứng minh bản lĩnh đàn ông, có chơi có chịu?

"Ân Mặc Dao, cô điên à?"

Phương Cảnh Đình căn bản không tài nào đè nén được cơn tức giận trong lòng sau khi bị ăn đạp, nên vừa đứng dậy đã lập tức to tiếng. Còn Ân Mặc Dao chỉ biết luống cuống túm chăn che quanh cơ thể, chỉ để lộ đúng cái đầu.

"Anh điên thì có. Phòng anh sao không ngủ, mà qua phòng tôi vậy hả? Đã vậy còn...còn...còn lợi dụng tôi nữa."

"Lợi dụng?" Phương Cảnh Đình cười khinh bỉ.

"Làm ơn nhặt lại não sau cơn say xỉn tối qua đi, rồi nghĩ cho kỹ xem tối qua ai lợi dụng ai, ai không cho ai về phòng, mà giờ tỏ thái độ đó với tôi. Còn nữa, không biết uống rượu thì đừng có tỏ ra ta đây tửu lượng tốt lắm, uống cho say rồi đem người khác ra hành hạ, thỏa mãn xong liền trở mặt xem như không biết, như vậy hèn lắm."

Tức tối nói hết lời, Phương Cảnh Đình liền xách áo đi ra khỏi phòng, để lại một mình Ân Mặc Dao ngơ ngác nhìn theo.



"Nghe cứ như anh ta đang tố cáo mình mới là kẻ lợi dụng vậy nhỉ? Chẳng lẽ những chuyện này đều do một tay mình làm ra sao? Nếu vậy thì đêm qua..."

Nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến Mặc Dao đỏ mặt vì xấu hổ. Thiết nghĩ, bình thường cô trong sáng và ngoan hiền lắm cơ mà. Sao tự dưng tối qua lại hư hỏng như thế chứ? Suy cho cùng là tại rượu, hay tại người đàn ông kia quá đỗi quyến rũ?

Nhưng vì cái gì đi chăng nữa, thì chuyện đáng xấu hổ đó cũng xảy ra mất rồi. Giờ là lúc phải nghĩ cho kỹ xem lát nữa nên đối mặt với anh ta bằng biểu cảm gì?

[...]

Dù muốn hay không, cũng phải đối mặt, chứ tránh sao khỏi khi sống chung một nhà?

Chuẩn bị chỉn chu, tươm tất xong, Ân Mặc Dao lấy hết dũng cảm để bước xuống phòng khách. Mọi khi giờ này, Phương Cảnh Đình đã đến tập đoàn làm việc, riêng hôm nay lại có lòng ngồi chờ cô xuất hiện.

Sau bảy bảy bốn chín lần gom góp can đảm, cuối cùng Ân Mặc Dao cũng gom đủ bản lĩnh để đi đến trước mặt người đàn ông và nói:

"Nói đi, anh muốn bao nhiêu?"

"Cô xem tôi là trai bao?"

Bắt gặp cặp mắt bén ngót như lưỡi dao của Phương Cảnh Đình, Ân Mặc Dao liền rén ra mặt, khẩu hình miệng bắt đầu lắp bắp:

"Đâu...đâu có. Thì lần trước xong chuyện, anh cũng hỏi tôi vậy còn gì. Để cho công bằng sòng phẳng, anh cứ ra yêu cầu đi, tôi sẽ đáp ứng."

Nghe nhắc tới ha chữ "đáp ứng" khuôn miệng anh ta liền vẽ nên nụ cười trào phúng, lạnh lùng.



"Đáp ứng bằng cách vung chân tống xuống giường?"

"Không phải, cái đó chỉ là hiểu lầm thôi à. Nhưng mà tôi nói này, nếu tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh rồi, thì anh hãy quên hết mọi chuyện tối qua đi nha, được không? Cứ xem như nằm mơ gặp mộng."

"Vậy đó là ác mộng." Phương Cảnh Đình thẳng thừng tuyên bố.

Sắc mặt thành khẩn của cô gái cũng chùng xuống thấy rõ. Bất lực ngồi bệch xuống sofa, đang cau mày thì lại thấy trên bàn có tờ giấy, tiêu đề ghi bốn chữ "Hợp đồng hôn nhân".

"Anh soạn hợp đồng xong rồi hả? Tôi xem thử nha?"

"Xem đi, rồi chiêm nghiệm."

Nghe vậy, Ân Mặc Dao liền lo lắng cầm tờ giấy lên xem. Trong đó có tất cả trên dưới hai mươi điều khoản. Nhưng riêng dòng chữ "Không được phép phát sinh tình cảm với đối phương" khiến cô bĩu môi ngay lập tức.

"Điều buồn cười như vậy mà cũng đưa vào đây cho được. Anh lại tái phát bệnh tự luyến nữa rồi đó."

Tự cười, tự nói, song cô lại đọc tiếp thêm một điều khoản đã khiến cô cảm thấy hơi ngượng một chút, nhưng thấy nó vẫn không hợp lý cho lắm.

"Điều khoản thứ hai: Không được gặp nhau sau chín giờ tối." Đọc xong, tự dưng trong đầu Ân Mặc Dao lại nảy ra suy nghĩ đen tối. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, vô sỉ hỏi:

"Anh sợ, tôi lại làm "thịt" anh à?"