Chương 2: NGƯỜI CỦA TÔI

Vẫn là không gian cũ trong phòng ngủ tại khách sạn, nhưng người đàn ông nằm bên cạnh Ân Mặc Dao lúc này không phải lão già háo sắc như bối cảnh cũ trước khi cô được trùng sinh trở về, mà là một nam nhân có thân hình đặc biệt "ngon", nhan sắc cũng phải gọi là trên cả tuyệt vời.

Tuy đêm qua bị anh ta "hành" đến khuya, rồi cả hai mới lăn ra ngủ, nhưng sáng nay Mặc Dao vẫn dậy từ rất sớm. Dậy sớm để vừa ngắm trai đẹp, vừa chờ đợi kịch hay sắp tới.

Nhìn lại đồng hồ, Ân Mặc Dao liền chủ động quay qua ôm lấy người đàn ông bên cạnh, mắt nhắm và bắt đầu đếm ngược.

"Một...hai...ba."

Rầm...

Chính xác như dự đoán, đúng khung giờ cũ, Ân Hiên Viên đưa theo Phương Quảng Trọng và Ân Doãn cùng xông vào, bắt tại trận Ân Mặc Dao cô lên giường với đàn ông.

Tiếng động lớn vừa rồi cũng khiến Phương Cảnh Đình mơ hồ tỉnh dậy. Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì, thì Ân Doãn đã lao tới, trực tiếp nắm tóc Ân Mặc Dao kéo dậy, mà lúc này cô cũng bật ngay chế độ diễn suất trình làng.

"Cái con nhỏ hư thân mất nết, tại sao mày dám làm ra chuyện mất hết thể diện gia đình này hả?"

Ân Doãn lôi Mặc Dao xồng xộc xuống giường, may mắn cô kịp thời kéo theo tấm chăn để che thân và cũng may cho Phương Cảnh Đình, khi tối qua xong việc đã dùng chút tỉnh táo còn lại để mặc quần.

"Ba ơi, đau... Con không biết gì hết, ba tha cho con." Ân Mặc Dao vừa khóc lóc, vừa cầu xin, trông thảm thương vô cùng.

"Đau hả? Vậy cái lúc mày ăn nằm với cái thứ bá dơ ngoài đường, rồi có từng nghĩ tới mặt mũi của người làm ba này không?" Ân Doãn tức giận, vừa mắng xong đã giơ tay muốn đánh người.

"Thôi đi."

Nhưng ngay lúc đó, một chất giọng lạnh lùng, đầy quyền lực vang lên, ngay lập tức khiến Ân Doãn khựng lại.

Cùng lúc, sắc mặt của Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên cũng không còn hừng hực lao vào chất vấn, sỉ vả Ân Mặc Dao như tình huống cũ, mà cả hai đều đang há hốc khi nhìn thấy người trên giường là Phương Cảnh Đình.



"Chú út, sao chú lại ở đây?" Phương Quảng Trọng bàng hoàng cất câu hỏi.

Bấy giờ, Ân Doãn mới để mắt tới người đàn ông ấy. Ân Mặc Dao cũng đồng thời nhanh chóng quay trở về bên cạnh anh ta, chủ động nép sát vào người đối phương, cầu được bảo vệ.

Sau đó, là một lời cảnh báo được thỏ thẻ thật khẽ bên tai anh:

"Đêm qua là anh đã lợi dụng tôi để giải thuốc, giờ thì hay rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm giải cứu tôi, không được để bọn họ đưa tôi đi. Nếu không, có chết tôi cũng không tha cho anh. Chó cùng rứt dậu, anh tự nghĩ cho kỹ đi."

Mảnh ký ức mập mờ được Ân Mặc Dao khơi gợi, giúp Phương Cảnh Đình nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong tối qua.

Anh nhớ mình đã bị chuốc thuốc, trên đường trở về phòng, thì vô tình va phải cô gái này, và sau đó...

"Ân Mặc Dao, sao em lại lên giường với chú út của tôi vậy hả? Em còn lời nào để giải thích nữa không? Còn chú nữa, trên đời này hết phụ nữ rồi hay sao, mà cứ phải là bạn gái của cháu chứ?" Phương Quảng Trọng tỏ ra bất mãn, bắt đầu lớn tiếng trách cứ.

Suy cho cùng thì cũng là một con rắn đực tâm cơ, muốn cùng tiểu tam gài bẫy bạn gái thôi, chẳng qua không ngờ kẻ được hưởng lợi lại là chú của mình, nên dù có chút không cam tâm cũng phải diễn cho tới, dẫu vẫn đang khá sốc.

"Quảng Trọng, con nói đây là chú út của con sao? Cậu ta là Phương Cảnh Đình?" Ân Doãn ngạc nhiên khi nhìn ra thân thế của người đang bên cạnh đứa con gái chưa bao giờ được ông công nhận.

"Đúng rồi đó ba. Không ngờ em gái lại xấu xa như vậy, trước mặt thì luôn miệng bảo yêu thương Quảng Trọng, sau lưng lại lên giường với chú anh ấy, một chân muốn đạp cả hai thuyền, thật khiến Ân gia ta mất mặt mà." Ân Hiên Viên cũng lên tiếng góp lời đay nghiến.

Nếu Ân Mặc Dao cô cứ tiếp tục im lặng, thì thật là lãng phí cơ hội vả mặt tra nam tiện nữ.

"Chứ không phải chính chị với anh ta thông đồng với nhau, định dâng tôi cho một lão già khú đế à? Sáng nay còn kéo ba tới sớm như vậy, là muốn bắt gian tại trận, nhưng không ngờ người bên cạnh tôi lại là anh ấy, nên bây giờ đành mượn nước đẩy thuyền.

Ai xấu xa? Ai một chân đạp tận hai thuyền, tôi nghĩ các người sẽ hiểu rõ hơn tôi."



"Ân Mặc Dao, ý em là sao hả?"

"Ý tôi là muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với anh đấy, đồ tra nam khốn kiếp."

Phương Quảng Trọng bị đáp trả tới mức cứng họng. Đang định lao tới chỗ Mặc Dao, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Phương Cảnh Đình đưa tay ra chắn phía trước cho cô.

Một hành động bảo vệ đúng người, đúng thời điểm.

"Quậy thế này, đủ chưa?" Giọng anh trầm lạnh vang lên.

Chỉ cần nghe giọng, nhìn qua ánh mắt phủ toàn hàn khí của anh ta cũng đủ khiến Phương Quảng Trọng và Ân Hiên Viên phải rén. Bởi vì, con người này tốt nhất là không nên động vào.

"Chú, cô ta là bạn gái cháu."

"Bạn gái của ngày hôm kia, hôm kìa, chứ từ tối qua đến thời khắc này thì không." Ân Mặc Dao kiên định đáp trả.

"Nghe rõ rồi chứ?" Phương Cảnh Đình phối hợp nhấn mạnh thêm một câu nhắc nhở.

Thấy tình thế rơi vào ngõ cụt, Ân Hiên Viên liền nhìn sang Ân Doãn, nũng nịu lên tiếng:

"Ba, chẳng lẽ ba định để nó tiếp tục làm xấu mặt Ân gia ta hả?"

Ân Doãn vốn thương con vợ lớn hơn con vợ bé, nên nghe Ân Hiên Viên nói xong, liền giương đôi mắt tức giận nhìn sang Ân Mặc Dao, vừa định mở miệng đã bị Phương Cảnh Đình chặng họng.

"Người của tôi, để xem ai dám động vào."