Chương 20: THÍCH TÔI À?

"Phòng rộng rãi, trang trí đẹp mắt, gam màu phù hợp. Cảnh Đình, tôi cũng muốn có một nơi làm việc y như chỗ này."

Ân Mặc Dao hai mắt long lanh như viên pha lê thắp sáng trong đêm khi đưa ra lời đề nghị quá sức bá đạo. Cô cứ nhìn người đàn ông, cười cười nịnh nọt, còn anh thì vui sao nổi mà cười.

"Ghế Tổng giám đốc kìa, cô qua ngồi luôn đi." Thái độ bất mãn chả buồn nói của anh lại khiến Mặc Dao bật cười.

"Chỗ đó áp lực lắm, cả căn phòng này nữa. Tôi chỉ thích phòng Giám đốc thiết kế của riêng mình thôi à. Nếu như mà anh không cho, chắc tôi đành tới xin mẹ quá. À phải rồi, sẵn dịp tối nay mẹ gọi về để chọn trang sức cưới, tôi sẽ lấy phần quà đó ra trao đổi với phòng làm việc, bảo đảm mẹ sẽ đồng ý mà không cần phải do dự."

Trông cô nàng hào hứng lắm, còn anh cứ nghe nhắc tới lão mama ở nhà thì lại tụt hứng một cách nhanh chóng.

"Để tôi cho Trợ lý sắp xếp, kẻo lại bảo keo kiệt."

"Sắp xếp là khi nào, trong hôm nay hay ngày mai?"

"Một tuần, trợ lý của tôi cũng đâu có ngồi chơi xơi nước suốt ngày."

"Vậy tôi làm việc ở đâu? Phòng riêng hay chung?"

"Lát nữa có người sắp xếp." Phương Cảnh Đình có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.

"Thế bây giờ tôi làm gì?" Mặc Dao vẫn hết sức nhàn nhã hỏi tới.

"Có thể đi về, hoặc ở lại đây làm quen với môi trường làm việc. Tôi cũng có một vài vấn đề muốn giao cho cô."

"Vào việc luôn đi." Cô thoải mái trả lời.

Lúc này, Phương Cảnh Đình đi về bàn làm việc và mang tới một tệp tài liệu mỏng để đưa cho Mặc Dao.



"Đây là dự án mới sắp tới sẽ triển khai, cô lên ý tưởng trước, sau đó đưa ra một bản vẽ mẫu để cấp dưới nhìn nhận được năng lực, như vậy dễ làm việc chung hơn."

Ân Mặc Dao nhận lấy bản dự án, vừa xem, vừa nói:

"Anh sợ tôi không đủ năng lực lẫn kinh nghiệm sẽ bị cấp dưới không phục."

"Ừm. Dù gì cô chưa từng làm việc ở đâu, cũng không ai biết đến thân phận thật sự, trước tiên nên phô ra khả năng thực thụ cho người ta thấy vẫn hơn."

"Thế... Thích tôi rồi, nên mới lo lắng như vậy?" Ân Mặc Dao lại pha trò láu lỉnh hỏi.

Nhìn gương mặt ngả ngớn cố ý trêu chọc của cô cũng đủ biết cô chẳng hề căng thẳng trước công việc đòi hỏi nhiều sức lực này. Ngược lại là Phương Cảnh Đình, anh đang bị câu hỏi lẫn ánh mắt tà mị của cô làm cho bối rối, sau ba giây mới kịp điều chỉnh thần thái trở lại.

"Cô đang nằm mộng giữa ban ngày đấy, mau tỉnh lại đi."

Nói xong, anh liền bỏ về bàn làm việc. Cô nhìn theo, lại tủm tỉm mỉm cười.

"Tôi biết, để đặt tôi vào vị trí này anh đã phải điều nữ Giám đốc cũ sang bộ phận giám sát sản xuất, ít nhiều cũng đã dấy lên nghi vấn cho phòng thiết kế, nên tôi sẽ cố gắng chứng minh năng lực hết sức có thể. Yên tâm đi, tôi làm được."

"Không được cũng không sao, bất quá về nhà đảm nhận tốt vai trò dâu hiền vợ thảo trong hai năm thôi." Phương Cảnh Đình điềm nhiên phán quyết.

"Anh ngủ đi rồi mơ." Mặc Dao bĩu môi.

...----------------...

Ngày quấn nhau trong công ty, tối đến lại đèo nhau về Phương gia theo yêu cầu của mẹ chồng tương lai. Lần này, Mặc Dao về còn mang theo một phần quà để biếu ông bà Phương, khiến Phương Cảnh Đình có đôi chút khó hiểu khi biết quà cô chọn chỉ là một túi trà.

"Phương gia có rất nhiều trà hảo hạng, loại hiếm cũng có, cô đem thứ này đến khác gì chở củi về rừng?"

"Trà để uống, chứ không phải để lấy lòng. Anh lại giống Ân Hiên Viên nữa rồi."



"Bớt so sánh hộ." Anh bất mãn nói, sau đó mở dây an toàn chuẩn bị xuống xe.

"Cơ mà Đình này, sao không nghe anh dặn dò gì về chuyện hôn lễ hết vậy? Nhỡ đâu mẹ tổ chức hẳn một lễ cưới thế kỷ cho chúng ta luôn thì sao?"

"Thì cô có phúc." Phương Cảnh Đình lại thuận theo tự nhiên mà đáp.

"Rồi anh không ý kiến gì luôn?"

"Cô nghĩ, một khi mẹ quyết thì có thể thay đổi được không?"

"Chắc là không." Mặc Dao gật gù.

Sau đó, cả hai cùng nhau xuống xe, cùng đi vào nhà. Đang vui vẻ, thoải mái đi tới phòng khách, thì mọi biểu cảm trên mặt cô gái chợt biến đổi khi nhìn thấy những người mà cả đời này cũng không muốn gặp lại, dù chỉ là một lần.

"Hai đứa về tới rồi đó à? Mau vào đây đi, để mẹ giới thiệu anh chị hai cho Dao Dao biết mặt." Giọng nói ôn nhu, vui vẻ của Phương phu nhân chợt xoa dịu bầu không khí lắng đọng.

Nhưng khi biết bà có ý định giới thiệu anh chị hai cho cô biết mặt, thì cô lại cười nhạt. Bởi vì, những gương mặt đó đâu phải cô chưa từng gặp qua, thậm chí những ký ức liên quan đến họ đều khiến cô ám ảnh.

Dù gì, người ta cũng từng là ba mẹ chồng hụt, giờ gặp lại trong vai trò anh chị chồng tương lai, thì làm sao tránh khỏi cảm giác lúng túng. Nhưng mà đó là ít phút trước kia thôi. Chứ giờ, thì không.

"Dạ, con tới ngay ạ!"

Ân Mặc Dao điềm nhiên cất lời, song chủ động nắm tay người đàn ông bên cạnh, rồi ung dung bước tới.

Phen gặp mặt này, nhất định sẽ có kịch hay...

Lưu ý: