Chương 27: TRỮ LƯƠNG HOẶC THƯỞNG

Chỉ với một câu nói của người đẹp Ân Mặc Dao, Phương Cảnh Đình liền cho Trợ lý liên hệ phòng kỹ thuật và làm theo những gì cô sắp xếp.

Chẳng mấy chốc, trong laptop của toàn thể nhân viên cấp cao có mặt tại cuộc họp đều đã nhận được một file video. Họ hiếu kỳ mở ra xem, thì mới biết được sự thật

USB bị Trưởng phòng thiết kế đánh tráo cách đây ít phút. Mặc dù cô ta đã rất khéo léo tránh khỏi giám sát của camera, nhưng không ngờ vẫn còn một góc máy khác hướng thẳng về phía mình.

"Tôi không biết cấp dưới của mình được ai chống lưng nên mới dám làm ra chuyện trộm long tráo phụng như thế, nhưng sự thật là người này tuyệt nhiên không thể giữ lại được nữa. Nếu hôm nay, tôi không cẩn thận gửi thêm một bản dự phòng cho Tổng giám đốc xem trước, thì chức Giám đốc của tôi, e là khó có thể giữ lại rồi."

Ân Mặc Dao mỉm cười tà mị, ánh mắt kiêu ngạo đang hướng thẳng về phía Phương Quảng Trọng, khiến hắn chỉ biết chột dạ.

Lúc này, cửa phòng họp vừa được nữ Trưởng phòng thiết kể dè dặt mở ra. Vừa nhìn thấy Phương Cảnh Đình, cô ta đã vội vàng chạy tới, nắm tay nắm chân, khóc lóc

nan ni:

"Tổng giám đốc, tất cả đều là tại con gái tôi cần tiền chữa bệnh nên mới để Lâm Đông Đông sai khiến. Tất cả đều là tại người phụ nữ tâm cơ đó, cô ta bảo tôi tráo thẻ nhớ trước, đợi đến khi Giám đốc Ân mất mặt trong cuộc họp thì cô ta sẽ xuất hiện đưa ra những thành quả được trộm về để chiếm lại lòng tin của anh. Tôi cũng chỉ nhất thời dại dột, xin Tổng giám đốc đừng đuổi việc tôi."

May cho kẻ thất thời còn biết quay đầu là bờ. Nhưng sao nghe xong những gì cô ấy nói, thì Ân Mặc Dao lại khinh khỉnh cười thầm.

Cái gì mà đưa ra thành quả để lấy lòng tin. Sớm biết như vậy, thì cô đã đợi tới khi con cáo ngu ngốc đó tự chui đầu vào bấy rồi bắt gọn một mẻ sẽ hay hơn rồi. Bởi vì, chỉ có kẻ ngoài cuộc mới không biết trong chín mẫu thiết kế của bộ sưu tập lần này có tới ba mẫu của Phương Cảnh Đình, về màu sắc càng khỏi phải nói cũng biết đều là do anh và cô phối hợp chọn lựa.

Muốn chơi cô hả, đúng là không biết tự lượng sức mình.



"Dự án này được thông qua, phần triển khai phụ trách giao lại toàn quyền quyết định cho Giám đốc Ân. Phần còn lại, cũng sẽ do cô ấy quyết định."

Vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng chỉ nói có vậy, đã trực tiếp khoan thai rời khỏi phòng họp. Mọi người còn lại cũng thu xếp tài liệu, rồi đi sau.

"Ân Mặc Dao, cô giỏi lắm." Phương Quảng Trọng không cam lòng mà dành cho cô lời khen đểu.

Mặc Dao lại rất thoải mái khi đón nhận câu nói đó bằng nét mặt hiển nhiên.

"Cháu quá khen."

Lúc này, thấy Ân Mặc Dao chuẩn bị rời đi, nữ Trưởng phòng liền đi đến nắm tay cô với gương mặt thành khẩn cầu xin.

"Giám đốc Ân, xin cô cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội được không? Tôi nhất định sẽ giúp cô tóm được điểm yếu của kẻ thù."

Xét thấy thái độ thành thật của đối phương, Ân Mặc Dao đã thật sự nán lại và dành tặng cho cô ấy một nụ cười từ tốn, kèm lời nhắn:

"Quyền sa thải nhân viên không nằm trong quyền hạn của tôi. Cứ trở về phòng làm việc kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ cấp trên ban xuống đi ha. Chúc chị may mắn!"

Mặc Dao nhanh bước rời đi khi không còn lời gì để nói với kẻ vừa rắp tâm hãm hại mình. Cô trở về phòng làm việc, bề ngoài tưởng chừng như tinh thần lẫn thể trạng đều rất tốt, nhưng không, vừa được ở một mình là cô xả vai lập tức.

Rót vội một ly nước lạnh để mang qua sofa ngồi nghỉ rồi uống, hiện giờ cô cứ cảm thấy đầu óc lâng lâng, nhiệt độ trong người còn đặc biệt nóng, cơ thể tuyệt nhiên mệt mỏi như thể sắp rã rời đến nơi.



Đang yên bình thư giãn, thì chợt có tiếng mở cửa phòng khiến Mặc Dao giật mình, vội nhìn qua mới biết hóa ra kẻ đang đi vào hoàn toàn không xa lạ, cũng không phải địch, mà là bạn.

"Anh sang đây làm gì? Kẻo để ai trông thấy, họ lại đồn thổi lung tung."

Cô nghiêng người tựa vào thành sofa, giương ánh mắt uể oải nhìn người đàn ông cho tới khi anh đã đến và ngồi ngay trước mặt.

"Qua xem em chết chưa để còn đưa về, kẻo phát sinh phiền phức."

Cái miệng của Phương Cảnh Đình rất hỗn. Cứ nói ra câu nào là chướng tai người nghe câu đó, Mặc Dao chính là trường hợp điển hình.

"Cái mạng này không dễ chết đâu. Nếu dễ, thì đã chết cách đây hơn tháng rồi." Cô phụng phịu trả lời.

Nói xong, định đứng dậy đi về bàn làm việc thì lại bị anh ta đột ngột kéo trở xuống. Sau đó, anh đưa tay trong im lặng đề sờ trán cô, xem xem nhiệt độ hiện tại thế nào.

"Sốt cao lắm rồi, bây giờ phải tới bệnh viện."

"Bệnh viện á? Nơi tôi căm ghét nhất trên cuộc đời mình chính là bệnh viện đấy, không đi." Mặc Dao quả quyết cự tuyệt.

Phương Cảnh Đình ở đối diện vẫn còn đó sự bình tĩnh, nhưng kiên nhẫn thì không, giọng anh trầm lạnh vang lên:

"Trừ lương hoặc đi sẽ được thưởng, em tự chọn cho kỹ đi. Tôi chỉ có năm phút để đứng ngoài hành lang chờ em."