Chương 37: Lưu manh

Tiệc ra mắt sản phẩm phiên bản giới hạn do Ân Mặc Dao phụ trách thiết kế, bắt đầu vào bảy giờ tối. Hơn sáu giờ, cô và anh đã xúng xính lên quần lên áo chuẩn bị xuất phát.

Phương Cảnh Đình vẫn đơn giản trong bộ âu phục lịch lãm thường ngày. Còn Mặc Dao, hôm nay cô đặc biệt thay đổi hình tượng thành một quý cô sang trọng, quyến rũ với chiếc váy cúp ngực ôm trọn body nóng bỏng, thêm lối trang điểm sắc xảo nâng cấp thêm một phần nhan sắc kiều diễm. Khi dung nhan ấy lọt vào tầm mắt của người đàn ông, ngay lập tức khiến anh nhíu mày.

“Thế nào, có phải rất xinh đẹp không?”

“Đẹp thì có đẹp, nhưng có cần thiết phải mặc gợi cảm thế này không?” Giọng anh nghiêm nghị vang lên.

Ân Mặc Dao lập tức xụ mặt.

“Tôi thấy thích là được! Sẵn đây nói cho anh biết luôn nha, trước giờ chưa có ai được nhìn thấy tôi ăn mặc gợi cảm như này đâu, anh là người đầu tiên.”

“Này có là gì, trong khi tôi còn thấy cả lúc em không mặc quần áo rồi.” Phương Cảnh Đình khinh khỉnh đáp.

Mặc Dao nghe xong liền tròn xoe đôi mắt, ngại ngùng nhìn dáo dát xem có ai ở gần và nghe được những gì anh vừa nói hay không. Cuối cùng là bất mãn khi nhìn lại anh ta.

“Tôi đã bảo anh quên hết mấy chuyện vớ vẩn đó đi rồi mà?”

“Em thấy vớ vẩn, nhưng tôi thì không, nên đâu thể nào quên được.” Phương Cảnh Đình tiếp tục cười gian manh, chọc đối phương tức đỏ cả mắt.



“Anh… Anh, cái đồ lưu manh.” Mắng xong, cô liền tức tối bỏ ra xe.

Người đàn ông lại cười, rồi từ tốn nối bước theo sau. Anh lên xe và ngồi ghế sau bên cạnh cô. Sau đó, chiếc ô tô sang trọng được tài xế khởi hành.

Cả hai không ai nhìn ai, anh cũng mặc cho cô gái của mình có hậm hực, thì anh vẫn thản nhiên ngồi lướt điện thoại. Được một lúc, người đàn ông ấy mới lên tiếng:

“Lát nữa ghé sang K-Ms một chút.”

“Vâng!” Nam tài xế trả lời.

Lúc đó, Ân Mặc Dao cũng quay qua nhìn Phương Cảnh Đình bằng cặp mắt tò mò.

“K-Ms là shop thời trang mà? Tự nhiên ghé qua đó làm gì?”

“Ân Mặc Dao, em đang ngốc thật hay giả ngốc vậy? Đã biết K-Ms là cửa hàng quần áo, mà còn hỏi tới đó làm gì. Chẳng lẽ đến để mua chăn ga gối nệm.” Anh đang cười, còn nét mặt thì rõ ràng cố tình trêu chọc đối phương.

Thế là thành công chọc giận cô chỉ với mấy lời lẽ đơn giản đó. Mặc Dao bất mãn quay mặt sang hướng khác, Phương Cảnh Đình cũng không nói gì thêm.

Mười phút sau, xe vừa dừng trước cửa hàng thì Quản lý shop đang đón sẵn đã cung kính cúi đầu chào hỏi Phương Cảnh Đình.



“Phương tổng, áo choàng anh yêu cầu đây ạ!”

Nữ Quản lý đưa cho anh một túi đồ qua cửa kính. Sau khi nhận xong, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển tới địa điểm tổ chức tiệc.

Bấy giờ, Ân Mặc Dao vẫn làm mặt lạnh, càng không đối hoài gì tới người bên cạnh. Cho tới khi, Phương Cảnh Đình đưa chiếc khăn choàng lông mềm mại qua, kèm lời nhắc nhở:

“Không quàng khăn, thì không cần phải xuất hiện trong bữa tiệc nữa.”

…----------------…

Không lâu sau, Ân Mặc Dao đã thật sự xuất hiện với chiếc khăn choàng được dệt từ lông hồ ly tại bữa tiệc. Cô không phải bóng hồng lẻ loi, mà bên cạnh còn có nam thần thần tay trong tay sánh bước.

Cả hai vừa đặt chân vào không gian hào nhoáng, nhộn nhịp đã lập tức thu hút tất thảy mọi ánh nhìn. Trong đó có vợ chồng Phương Chí Thịnh, cặp đôi Phương Quảng Trọng, Ân Hiên Viên, ngoài một số nhân vật lớn trong giới kinh doanh, còn có bạn thân anh, La Kiến Hầu cùng tới góp vui.

“Xem kìa, người ta chỉ cần xuất hiện là liền được vây quanh chào hỏi. Trong khi anh và ba mẹ bận bịu tiếp khách từ nãy giờ, lại bị bơ đẹp. Nếu nó thật sự trở thành Nhị thiếu phu nhân của Phương gia thì thật không biết mặt mũi gia đình anh để đâu nữa.”

Mấy câu nói của Ân Hiên Viên tỏ rõ sự khıêυ khí©h, nhưng Phương Quảng Trọng chỉ nhếch mép cười nhạt.

“Cứ để cô ta vênh váo thêm một chút nữa đi. Giờ càng kiêu ngạo, lát nữa đến lúc xấu mặt mới thật sự thú vị.”