Chương 8: ÂN MẶC DAO, ĐÃ THAY ĐỔI

Đi ra khỏi nhà từ mười giờ sáng và trở về lúc bốn giờ chiều. Có vẻ như Ân Mặc Dao đã đưa "mẹ chồng tương lai" mua hết trung tâm thương mại hay sao đó, nên mới đi hết nửa ngày. Khổ nhất cũng chỉ có Phương Quảng Trọng, tay xách nách mang, mệt đến đừ người cũng chẳng ai quan tâm.

May thay, cuối cùng hắn cũng được trở về nhà và bình an thả lỏng bản thân trên chiếc sofa cao cấp. Lúc này, vì Phương phu nhân hơi mệt nên trong bếp chỉ có Ân Hiên Viên và Ân Mặc Dao sắp xếp nguyên liệu chuẩn bị nấu ăn.

"Ân Mặc Dao, mày cũng giỏi thật. Đến nhị thiếu của Phương gia mà cũng bị mày gài bẫy lên giường, nếu để anh ta biết được bộ mặt thật xấu xa của mày, lúc đó sẽ thế nào nhỉ?"

Vì chỉ còn có hai chị em, nên Ân Hiên Viên cũng thản nhiên để lộ bộ mặt thâm độc của mình, thậm chí chẳng ngại thốt ra mấy câu nói mang tính chất thăm dò, khiến Ân Mặc Dao nghe xong cứ bị buồn cười.

"Tôi thì lại đang liên tưởng tới khoảnh khắc chị bị Phương phu nhân bắt gặp gương mặt thâm độc và lộ ra bản chất giả tạo trước đó. Bà ấy, chắc sẽ sốc lắm." Ân Mặc Dao gật gù tán thưởng câu nói của chính mình.

"Ân Mặc Dao, mày đừng tưởng chỉ với mấy chiêu trò lấy lòng rẻ mạt này đã đủ bản lĩnh chiếm được tình cảm của bà nội. Bớt ảo tưởng đi cô bé, bà ấy nhất định sẽ không chấp nhận một đứa con hoang như mày trở thành con dâu út của Phương gia."

"Chát." Âm thanh chói tai từ cú tát của Ân Mặc Dao dành cho Ân Hiên Viên, khiến bầu không khí căng thẳng đẩy đến đỉnh điểm. Trước giờ, cô ghét nhất bị nói là con hoang, nhưng kiếp trước vì quá hiền mà luôn cam chịu, còn ở kiếp này, cứ ai nói thì liền bị ăn tát.

"Mày dám đánh tao hả?"

"Hỏi có bị thừa không vậy? Không dám đánh, sao mặt chị lại đỏ hết cả rồi?" Cô thẳng thừng đáp trả.

"Mày..."

"Ân Hiên Viên, nếu chị đã đần độn như vậy, thì để đứa con hoang này khai sáng cho chị một lần. Tôi không cố tình lấy lòng bà nội, bởi vì cái người chị gọi bằng bà nội, là mẹ chồng tương lai của tôi. Tôi lấy lòng mẹ chồng, chứ không lấy lòng bà nội. Sắp tới đây, chị còn phải gọi tôi một tiếng thím út nữa đấy. Biết điều, thì nên nói ít một chút."

Tuy có hơi lộn xộn khó hiểu, cũng chẳng biết Ân Hiên Viên có hiểu những gì Ân Mặc Dao vừa nói hay không, nhưng chỉ cần nghe tới câu cuối cùng, là mặt cô ta đã trở nên tức tối đến sắp bốc cả khói đầu.



Nói một cách chính xác kể từ khi mở miệng, là Ân Mặc Dao đã bắt đầu mắng nhiếc.

"Khoan hãy đắc ý, bởi vì nhất định Phương gia sẽ không chứa chấp đứa con hoang như mày đâu."

"Chị nói ai con hoang? Nói lại tôi nghe xem."

Ân Mặc Dao gằng giọng, mắt sắc như dao, chân bước tới, khiến đối phương lập tức e ngại mà lui bước về sau, nhưng thái độ kiêu ngạo, vênh váo thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Tao nói mày đó thì sao? Dám đánh tao lần nữa không?"

"Đoán xem." Cô cười lạnh, tay cũng giơ lên chuẩn bị đánh người rồi, nhưng đúng lúc đó lại nhìn thấy Phương phu nhân đang đi vào, nên cô lập tức chuyển đổi cái tát thành hành động lau đi vết bẩn trên gò má đối phương.

"Nhìn xem, mặt chị dính gì rồi nè. Để em lau cho."

Ân Hiên Viên hoang mang, ngơ ngác toàn tập với cú quay xe đột ngột ấy của cô gái. Mãi cho tới khi nhìn thấy lão phu nhân đi tới, thì cô ta mới hiểu được vấn đề.

Cả hai mỉm cười với nhau, mà trong đáy mắt toàn tia lửa điện.

"Sao rồi, hai đứa đã rửa sạch nguyên liệu hết chưa?"

"Dạ xong hết rồi ạ! Dao Dao vừa định nấu thì bác xuống tới, vậy đành nhờ bác đảm nhận vị trí đầu bếp chính."

Kết thúc màn đấu khẩu với Ân Hiên Viên, Ân Mặc Dao liền hóa thành nữ nhi thanh lịch, dịu hiền khi chạm mặt mẹ chồng tương lai. Mà lúc đó bà Phương cũng chẳng nhìn ra sắc mặt ấm ức của cô gái còn lại, trong mắt bà bây giờ, chỉ có mỗi Dao Dao.



Thấy vậy, cô ta liền hậm hực bỏ ra ngoài tìm Phương Quảng Trọng để giải tỏa bực tức.

"Mẹ kiếp, con khốn đó dám ra tay đánh em."

"Viên Viên, anh biết em không ưa gì Ân Mặc Dao, nhưng cũng đừng bịa chuyện khó tin như vậy. Trước đây đến một con kiến, cô ta còn không dám gϊếŧ thì sao có thể ra tay đánh em được."

Thái độ thờ ơ, không tin tưởng của hắn, lại đang khiến Ân Hiên Viên thêm một bụng bực tức.

"Anh cũng biết mở miệng nói ra hai chữ "trước kia" sao không nghĩ lại hiện tại bây giờ nó đã thay đổi. Đến việc ngủ với chú của anh, nó còn dám, thì nói chi tới việc đánh người."

Bấy giờ, Phương Quảng Trọng mới tạm gác lại ván game đang chơi, để nhìn qua người phụ nữ bên cạnh mình. Tới khi thấy vết hằn trên má cô, hắn mới trở nên sốt sắng.

"Vết đỏ này là do cô ta để lại?"

"Chứ còn gì nữa, nếu không phải bà nội đi vào, thì đã không chỉ là một cái tát. Ân Mặc Dao bây giờ, thay đổi thật rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách khiến nó thân sơ thất sở mới được. Kế hoạch bôi xấu nó trước mặt bà nội thất bại rồi, anh mau nghĩ ra cách gì khác đi."

Không ngờ, cũng có lúc đôi tra nam tiện nữ họ bị Ân Mặc Dao làm cho đứng ngồi không yên. Cách này không xong, còn phải nghĩ thêm cách khác.

Phương Quảng Trọng cau mày, trầm ngâm thật lâu, nghĩ mãi một lúc cũng xuất hiện nụ cười tâm cơ trên môi.

"Anh có cách rồi."