Chương 10: Truy đuổi

"Chúng ở kia, bao vây chúng lại!" Một tiếng hét lớn vang lên trong một khu rừng tối tăm, bầu trời âm u, xung quanh là một mảnh sát khí ngập trời...

Một khung cảnh của địa ngục!

"Soạt...""soạt"

Trong khu rừng, hai bóng đen dắt tay nhau dồn hết sức chạy về phía trước, lá cây sắc nhọn cắt da thịt đau đến xót da xót thịt, hơi sương với sương mù ẩm thấm vào người tạo cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Đằng sau hai bóng người đó là cả một đoàn người đang hò hét đuổi theo sát nút, dường như nếu không đuổi được thì sẽ không buông tha họ.

Đoàn người đang đuổi theo kia... còn được trang bị vũ khí rất đầy đủ.

"Bắt chúng lại, đừng để chúng thoát!" Kẻ cầm đầu hét to, trên tay trái là một khẩu súng lục, tay phải là một con dao găm sắc nhọn thỉnh thoảng lóe sáng dưới ánh trăng như tạo thêm sự lạnh lẽo đến thấu sương.

"Bắt! Bắt" Lũ người phía sau hò hét lặp lại rồi cũng nhanh chân hơn đuổi theo.

Hai bóng đen dường như muốn kiệt sức, nhưng đoàn người phía sau đã được huấn luyện rất kĩ càng, chúng không có vẻ gì là mệt mỏi.

Cuối cùng, chỉ sau ba phút, đoàn người đã đem hai bóng đen vây lại một chỗ...

Mọi thứ... sẽ kết thúc ở đây sao?

Hai bóng đen... Sự tuyệt vọng...

Chuyện gì... đã xảy ra??

******************************

Ba tiếng trước,

"Cậu chủ, cô chủ cho gọi cậu." Một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đứng trước mặt một thanh niên, cung kính mà nói.

"Tôi đã biết. Ông lui đi" Người thanh niên cho quản gia lui ra, trầm ngâm một lát rồi cất bước ra khỏi căn biệt thự tráng lệ.

Người đàn ông trung niên kia là một quản gia. Ông được đào tạo một cách rất bài bản, nghiệm vụ chỉ là hoàn thành mệnh lệnh, không nên biết quá nhiều hay nói quá nhiều, đơn giản, đó là nghiệm vụ của một quản gia mẫu mực....

Mặc dù thanh niên có cho ông lui, nhưng ông vẫn đứng ngoài cửa, tiễn thanh niên là "cậu chủ" ra khỏi biệt thự. Trong lòng ông có nghi hoặc... Cậu chủ trước khi đi có dặn qua vệ sĩ phải bảo vệ tốt những người kia... Cậu chủ... cậu biết hậu quả sẽ như thế nào nếu cậu phản bội cô chủ mà!

Ánh mắt thoáng qua tia buồn thảm, ông vẫn nhớ vận mệnh của quản gia là mình, không nói quá nhiều, không cần quan tâm việc riêng của chủ nhân quá sâu... Chỉ là trong tâm ông vẫn thật mong...

Cậu chủ TheWuy... xin hãy cẩn thẩn!

Ông chỉ có thể cầu chúc cho cậu chủ như thế mà thôi! Biết sao được, một quản gia hèn kém có thể làm gì hơn đây?

Ngồi trong chiếc xe BMW sang trọng màu đen tuyền, thanh niên kia... à không, phải là TheWuy mới đúng. Không hiểu sao... trong tâm hắn lại truyền ra một cảm giác bất an khó hiểu... Cảm giác bất an của một sự nguy hiểm và của sự đen tối khổng lồ nhất.

_______________________

TheWuy không biết, khi hắn vừa dời đi, hàng loạt chiếc xe mô tô phân khối lớn đồng loạt chạy về phía biệt thự của hắn.

Các vệ sĩ nhốn nháo hơn, dần ổn định và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Thế nhưng số lượng người và khả năng bài bản cộng với vũ khí cao cấp trên tay bọn người lạ lại dễ dàng đánh gục được họ. Chỉ chốc lát, cả ngoài cổng, trong sân căn biệt thự đều tràn đầy xác người và máu.

Khung cảnh thê thảm và âm u như địa ngục!

Bầu trời như trốn đi khỏi cảnh máu me ghê rợn này, thay vào đó, hàng loạt đám mây đen như vũ bão thi nhau kéo đến... Không có mưa... nhưng lại như tăng thêm vẻ tàn khốc cho sự thật đời người đắng khổ!

"Rầm"

Dùng hỏa lực đem cánh cửa rắn chắc được khóa bên trong phá hỏng, đoàn người lạ mặc áo màu đen dội mũ xông vào bên trong. Trước sự im lặng kì lạ của căn biệt thự, lũ người này cũng không có cảm giác gì nhiều. Chúng nhanh chóng chia ra tìm kiếm. Mục tiêu... chỉ có một người! Chỉ một người... thế nhưng lại liên quan đến rất nhiều sinh mạng vô tội khác.

Nhìn vào cách thức hành động của đoàn người này liền biết, chúng sẽ sẵn sàng tiêu diệt bất cứ vật cản nào chắn đường chúng tìm kiếm mục tiêu... Trên hết, chúng là những người chỉ làm theo chỉ thị của riêng một chỉ huy... Đủ để biết, chỉ huy của chúng đã đủ tàn nhẫn thế nào rồi...

Tiếng bộ đàm từng cái một máy móc vang lên trong căn biệt thự tối tăm...

"Rè... rè... Báo cáo, không tìm thấy mục tiêu ở phòng số 2 hành lang 1" Bộ đàm 1.

"Báo cáo... Rè.... Không tìm thấy mục tiêu ở phòng số 5 hành lang 3" Bộ đàm 2.

"Bẩm báo... Không tìm thấy mục tiêu ở phòng bếp trong hành lang 1" Bộ đàm 3.

"....""....""...."

Không tìm thấy?

Tên chỉ huy khẽ nhíu mày. Có lẽ chúng đã biết mình sẽ đến mà sớm trốn đi rồi. Hắn lập tức mở bộ đàm lớn ra, truyền cho tất cả vị trí.

"Tất cả nghe lệnh. Chúng có thể đã chạy trốn bằng cửa sau. Lập tức đuổi theo"

Phía sau căn biệt thự... chính là khu rừng hắc ám.

Bầu trời buông xuống hoàng hôn đỏ máu như khung cảnh của một ngày tận thế... Tiếng bước chân dồn dập chạy trong khu rừng tạo nên cảm giác sợ hãi lạnh lẽo đến đáng sợ.