Chương 2: Tiểu cô nương Thanh Thanh

Trấn Thanh Loan, nằm ở phía tây Phụng quốc tiếp giáp với điểm cuối Vạn Thú sơn mạch kéo dài bắc nam. vượt qua đó là tử vực phía tây trải dài vô tận, vạn năm trước từng là thảo nguyên rộng lớn. sau này đại chiến tiên ma xảy ra lấy nó làm chiến trường. cường giả thi triển thần thông chém gϊếŧ dẫn đến không gian bị tàn phá. thì cốt hỗn loạn, du hồn gào thét. trải qua vạn năm, mới dần ổn định lại. từ đó không ít người nảy sinh ý định thử vận may tìm kiếm những thứ còn sót lại của các vị đại năng giả, bất kể là gì nó cũng đều là cơ duyên vô cùng lớn.

ban đầu chỉ là điểm dừng chân tạm thời, về sau càng nhiều người đến thử tìm vận may. có cung ắt có cầu, có người bắt đầu dựng các dịch trạm, phòng ở, xây dựng hàng rào kiên cố. biến mảnh đất xa xôi phía tây dần dần trở nên có chút sinh cơ. phụng quốc cũng vì thế mà lập nên thanh loan trấn đến nay cũng gần 500 năm. trải qua vô số tuế nguyệt. người đến thì nhiều, kẻ rời đi thì ít. hầu hết đều bỏ mạng tại tử vực phía tây. một vài kẻ may mắn thoát được mang theo một mảnh tàn binh, một chương công pháp. người thì đứng đầu một phái, kẻ thì rơi vào ma đạo. cho nên vẫn ko ít kẻ mang đến niềm tin mà tới nơi này.

thanh loan trấn vì vậy mà có chút sầm uất, mặc dù nằm toạ lạc hẻo lánh nơi cực tây này. giữa buổi sáng trong dòng người ra ra vào vào, trước cánh cổng cao lớn của thanh loan trấn. xuất hiện một tiểu cô nương trông qua 17-18 mặc thanh y, đôi mắt sáng to tròn mang chút mệt mỏi

ngước nhìn ba chữ thanh loan trấn trước mặt, lẩm bẩm " cuối cùng cũng đến nơi"! vẻ mặt ngờ ngệch lần đầu ra phố tròn mắt ngạc nhiên khiến cho mọi người xung quanh phì cười.

" dã sơn nữ ở đâu đến vậy, là lần đầu tiên nhìn thấy thành trấn hay sao "

" đây mới chỉ là một cái tiểu trấn, không biết nếu thấy cổng lớn cuồng đao môn chúng ta còn là biểu hiện gì hahahaa.!"

" dám cá là nàng sẽ trực tiếp sốc ngất đi haha..!"

" tiểu nương tử trông cũng không tệ, hay là theo ca ca vui vẻ một chút, ta dẫn ngươi tới chỗ còn lớn hơn.."

một đám mặc phục sức màu tím in hoạ tiết cây đao mang theo khuân mặt bỉ ổi chán ghét tiến lại gần tiểu Thanh đang còn ngơ ngác, thấy như vậy xung quanh mọi người đều lắc đầu thở dài, lại một tiểu cô nương nữa gặp bi ai, chuyện này cũng chẳng hiếm gặp, cũng chẳng ai dám ra tay nghĩa hiệp mà rước hoạ vào thân. cuồng đao môn, môn chủ kim đan cảnh trung kì. là cường giả mạnh nhất nhì trong vòng trăm dặm quanh đây. nghe nói lại có quan hệ với tông môn lớn nào đó có thứ hạng của phụng quốc. đúng ra là cái chân chó chạy vặt, đám đệ tử tông môn đó định kì hàng tháng sẽ đến vòng ngoài tử vực lịch luyện, lấy cuồng đao môn làm nơi dừng chân nghỉ ngơi. nói là vậy, nhưng có chỗ dựa vẫn là có chỗ dựa. nên chẳng ai dại gì mà đắc tội bọn chúng. thành chủ thanh loan trấn cũng đành mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

bị một đám hung thần ác sát tiến gần, tiểu Thanh không có vẻ gì là sợ hãi, nàng đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn sang.

- cuồng cái gì đó. rất lớn sao?

hơi chững lại trước câu hỏi của tiểu Thanh, một gã có vẻ như cầm đầu đám để tử chợt cười ha hả.

- lớn đương nhiên lớn, so với cái tiểu trấn này ít nhất phải gấp mấy lần.

khuân mặt rỗ đầy bỉ ổi nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn tiểu cô nương nuốt nước bọt. đôi mắt như muốn nhìn xuyên qua lớp thanh y của nàng.

- ồ. - mang theo vẻ mặt có đôi chút ngây thơ. tiểu Thanh nghiêng đầu thắc mắc. - vậy,.. cuồng đao môn gì đó có lớn như tiêu dao tông không.?

nghe được câu hỏi, tên mặt rỗ thu lại nụ cười. thay vào đó là thái độ hâm mộ cùng sùng bái.

- làm sao có thể, tiêu dao tông thế nhưng là một trong tam đại tông môn bá chủ tây vực. tiểu nương tử chằng nhẽ không biết chuyện này.?

đùa gì vậy, "Tiêu dao tông" tây vực tam đại cự đầu một trong các thế lực. tông chủ Lăng Thiên hải cũng là hoá thần cảnh hậu kì cường giả. cùng với Vân thanh cung, Lôi sơn tông tạo nên thế chân vạc kìm hãm lẫn nhau. đừng nói một cái, 10 cái đao môn còn chẳng đủ nta phẩy tay một cái.

- không biết nha, gia gia không cho ta ra khỏi nhà bao giờ. hắn nói bên ngoài nguy hiểm không muốn ta đi đâu cả.

- gia gia ngươi chỉ là lo lắng quá thôi, người xem ta đây chẳng phải nhìn rất tốt bụng hay sao.,?

gã mặt rỗ trưng ra biểu cảm nghiêm túc nhất có thể, đây chắc chắn là tiểu cô nương tò mò trốn nhà lêu lổng đây. đám đệ tử xung quanh thì lại càng thi nhau phụ hoạ.

- đúng đúng, chúng ta đều là người tốt cả.

- phải đó, ngươi xem chúng ta thế nhưng là môn phái lớn đó nha.

- nếu ngươi không tin có thể hỏi mọi người xung quanh đây mà xem.

rõ ràng là chẳng ai trả lời chúng cả, hầu hết đều là ánh mắt lảng tránh. người cúi đầu đi phía trước. kẻ giả vờ không thấy.

- hừ. một đám sắc lang còn tự cho mình là người tốt. tiểu cô nương đừng nên tin chúng.

bỗng một giọng nói chán ghét vang lên từ đám đông. gã măt rỗ tức giận vì chuyện tốt bị phá quay lại quát lớn.

- là kẻ nào không có mắt mũi dám nói xấu bổn đại gia.?

- ta nói sai sao?

từ trong đám người, xuất hiện một nhóm nữ tử mặc y phục đồng nhất. đi đầu là một cô gái dung mạo đoan chính, ngũ quan cân đối khoác trên mình bộ váy tím dài, lưng đeo trường kiếm tỏ vẻ chán ghét nhìn về phía tên mặt rỗ.

- ồ lại thêm mấy cô nương, các huynh đệ. hôm nay chúng ta gặp may rồi.

trông thấy một đám nữ tử tiến lại gần. gã mặt rỗ nở nụ cười không thể nào đê tiện hơn nói lớn.

- gặp may - nữ tử liếc về phía tiểu Thanh rất nhanh thu hồi ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đám đệ tử cuồng đao môn trước mặt. - ngươi liệu có biết chúng ta là ai sao.,?

là ai.? chẳng phải là một đám nữ tử hay sao. còn có thể là ai.

- thành chủ thanh loan trấn bái kiến chư vị tiên tử bách hoa tông. không thể tiếp đón từ xa. mong các vị thứ lỗi.

bỗng một giọng nói có vẻ vội vã vang lên. thành chủ thanh loan trấn Ngô vấn đào hớt hải từ xa chạy đến. hắn nhận được tin rằng sẽ có một nhóm nội môn đệ tử bách hoa tông mấy ngày này sẽ tới đây dừng chân, trong đó còn có thân chuyền đệ tử bách hoa cung chủ tô mạc trúc. chuẩn bị tiến vào tây tử vực lịch luyện. bảo hắn xắp xếp chu đáo. mới vừa nãy còn đang chỉ tay cho hạ nhân dọn dẹp lại hoa viên. hắn chợt phát hiện mấy đạo khí tức kim đan cảnh tu sĩ. liền bay khỏi phủ thành chủ về phía cổng thành. từ xa liền trông thấy một nhóm nữ tử lưng mang trường kiếm. hắn liền hô lớn.

- bách..bách hoa tông.?

gã mặt rỗ ý thức được vấn đề giọng lắp bắp. bách hoa tông, một trong thập đại tông môn tây vực. tông môn đều là nữ tử, so với cái tông môn mà bọn hắn thường xuyên tiếp đón còn cường.

- ngô thành chủ khách khí, bọn ta cũng là vừa mới đến. nhìn thấy tiểu cô nương sắp bị mấy tên a miêu cả cẩu làm hại mới làm kinh động đến ngươi.

nữ tử áo tím mỉm cười nhìn về phía ngô vấn đào, rồi lại quay sang đám đệ tử cuồng đao môn.

- nào có nào có - ngô vấn đào máy móc cười, lau đi mồ hôi nói - còn mong mấy vị tiên tử rộng lượng bỏ qua.

gã mặt rỗ lúc này xũng vội vã cuống quýt.

- tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn. mong các vị tiên tử tha mạng.

- đúng đúng, là chúng ta mắt mù...

đám cuồng đao môn nào còn giáng vẻ hống hách ban đầu. đều như chó nhà có tang, cuống quýt cầu xin.

- hừ tâm trạng ta hôm nay không tệ. tự vả miệng mười lần, nhanh chóng cút khỏi mắt ta. - nữ tử áo tím chán ghét nhìn đám cuồng đao môn đệ tử.

- vâng vâng tiểu nhân cút, tiểu nhân cút.

tiếng vả mặt chan chát vang lên. gã mặt rỗ hận không thể tát mạnh hơn. rồi nhanh chóng kéo nhau chạy vội vã, giống như sợ bách hoa đệ tử đối ý. lúc này tô mạc trúc mới nhớ ra tiểu cô nương thanh y ban nãy vậy mà đã biến mất tự lúc nào.

- đi rồi sao.??

- có việc gì sao tiên tử, ngài đang tìm ai sao..?

- à. không có gì. làm phiền thành chủ dẫn đường. chúng ta đường xa tới cũng có chút mỏi mệt. - tô mạc trúc thu hồi ánh mắt tìm kiếm. lắc đầu, nàng cảm giác tiểu cô nương đó rất quen thuộc. dường như đã gặp ở đâu, hoặc có thể nàng nhìn lầm.

- vâng vâng, mời tiên tử theo ta.

...

trở lại với tiểu thanh của chúng ta. sau khi bách hoa tông đệ tử xuất hiện, liền nhân cơ hội lẳng lặng trốn vào đám người chạy về phía tây thành. tô mạc trúc nàng có biết. lúc theo gia gia nàng tham dự bách hoa yến bách hoa tông từng chào hỏi qua. thiên tài có một không hai trong vòng 200 năm qua của bách hoa tông, tương lai có khả năng kế thừa cung chủ vị.

- vất vả lắm mới trốn ra ngoài được. may mà nàng chưa kịp nhận ra ta.

tiểu Thanh chậm rãi đi dọc theo con phố đầy người qua lại, tiếng giao bán đan dược công pháp. tiếng chửi rủa mắng nhiếc, mời chào khắp nơi. còn có một số nữ tử ăn mặc lả lơi đang vẫy vẫy tay trên lầu, khiến nàng đc mở rộng tầm mắt. từ nhỏ đến lớn, nàng ngoài tu luyện ra cũng chỉ thỉnh thoảng theo gia gia đi thăm hỏi bạn bè, có một lần trong lúc dạo chơi trong tông. nàng nghe các đệ tử to nhỏ trò chuyện với nhau. vì tò mò, tiểu thanh liền bắt các đệ tử đã từng ra ngoài lịch luyện kể cho nàng nghe về thế giới bên ngoài tông môn. từ đó nàng bắt đầu lẻn ra ngoài với các đệ tử mỗi lần họ có nhiệm vụ. ban đầu chỉ là quanh quẩn gần tiêu dao tông. sau đó càng ngày càng xa, cho tới một lần nàng bị gia gia bắt gặp. liền bị mắng một trận, cấm túc mấy ngày. mấy đệ tử kia cũng bị phạt nặng có nhẹ có, nhưng cũng ko quá khắt khe. dù sao họ cũng chỉ bị nàng ép buộc mới vậy.

cho tới vài hôm trước, bỗng có một giọng nói xuất hiện trong thức hải của nàng. nhắc đi nhắc lại về thanh loan trấn tây thành y tiên các. giống như thúc giục nàng phải tới đó bằng được. gia gia nàng cách đây vài ngày nói là có chuyện cần giải quyết với bằng hữu liền rời đi. phụ thân cũng bận rộn sự vụ tông môn. thế là nàng quyết định tới thanh loan trấn, còn về nguy hiểm, đã là y tiên thì chắc chắn sẽ ko phải thứ gì xấu xa....

vậy là chúng ta có màn chào hỏi trước cổng thành thanh loan trấn.

càng tới gần thành tây giọng nói trong thức hải nàng càng rõ ràng, giống như đang chỉ đường cho tiểu thanh tiến về phía trước.

đi qua vài dãy nhà có vẻ cũ kĩ, chung quanh thưa thớt bá tính đi lại. lác đác một vài quầy hàng. bỗng phía trước mắt nàng xuất hiện một cửa tiệm nhìn kiểu gì cũng ko hề liên hệ được với sự liên quan với những ngôi nhà hay các cửa tiệm khác xung quanh.

ba chữ Y Tiên Các lóng lánh nổi bật trên nền bảng hiệu, trạm khắc tinh xảo từng tầng vân vụ được treo ngay ngắn trên cửa. một đại hoàng cẩu lười biếng tắm nắng, một đại tỉ tỉ đung đưa trên ghế trúc

giống như đang ngủ.

cái này...không phải là tới nhầm chỗ đi.?