Chương 6: Oan hồn

Quỷ tha ma bắt, vòng luẩn quẩn không thể thoát ra khiến Tự Thước sốt ruột đến sợ hãi, đã chạy mỏi nhừ mà không thể ra khỏi chỗ này.

"Tự Thước!"

Giọng nói thanh cao quen thuộc, chân chạy về chỗ ban đầu. Không biết từ đâu có làn sương bay dưới chân độ dày gần đến bắp chân, trong màn sương dày đặc Tự Thước nhìn thấy thân ảnh quen thuộc.

Lên tiếng gọi người.

"Chị A Nhu!"

"Tự Thước."

Người kia cũng trả lời lại, nhưng tuyệt nhiên không đến gần Tự Thước. Cậu cũng có chút sợ hãi, bản thân là một bác sĩ tâm lí, vì đặc thù công việc nên cậu đọc không ít thể loại. Nhiều nhất chính là tâm lí tội phạm xếp thứ 2 chính là thể loại kinh dị như thế này. Chính vì đọc nhiều sách kinh dị, nên Tự Thước cảm thấy đó không phải An Nhu.

Cảm giác của một bác sĩ tâm lý chắc chắn đúng, quả thật người kia không phải An Nhu dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng trên đỉnh đầu, Tự Thước nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo miệng dưới mắt trên miệng bị rách đến tận mang tai, cơ thể thì bị đứt lìa nhờ mấy cọng dây thần kinh níu lại 2 bộ phận mới có thể dính lại với nhau.

Nhìn thật sự muốn nôn, thật sự muốn chạy nhưng chân không nghe lời đứng im như tượng. Mồ hôi đầm đìa trên mặt, hô hấp dồn dập muốn chạy ra khỏi cơ thể. Đôi mắt cũng chẳng thể nhắn lại, Tự Thước như bị treo giữa vách núi sâu hút bởi cọng dây mỏng manh. Lúc nào cọng dây có thể dứt, nhìn oan hồn kia lết cái thân bị đứt đến gần, đôi mắt trợn ngược từ hốc mắt chảy ra dòng máu đỏ đậm.

"Trả....trả mạng cho tao, trả đồ cho tao, tại sao…tại sao gϊếŧ tao!!"

Giọng nói đầy căm hận văng vẳng bên tai như khảm vào trái tim run rẩy kịch liệt, lại như nghe được địa ngục kêu gào thống khổ.

Tự Thước không thể làm gì khác nhìn oan hồn dơ bàn tay đến cái cổ của mình. Cổ liền cảm nhận được hàm khí lạnh xâm nhập, Tự Thước không khỏi rùng mình, muốn trốn tránh nhưng không thể được.

Lực siết của oan hồn ngày càng mạnh, cuống họng Tự Thước bị chặn khiến không khí không được lưu thông dẫn đến ngạt thở, không biết từ bao giờ đôi chân cậu đã cách mặt đất 1 khúc. Cậu giãy giụa khỏi bàn tay của oan hồn tìm kiếm sự sống.

"TỰ THƯỚC!!"

A, là chị An Nhu. Trong tiềm thức Tự Thước cảm thấy một chút nhẹ nhàng, liền lúc đó cậu được thả ra, ngã xuống đất, cố gắng hít thở nặng nề để lấy oxi nhiều nhất có thể.

"Khụ...khụ khụ…chị...khụ khụ Chị A Nhu!”

Ngay lúc này, An Nhu như một thiên thần cứu thế của Tự Thước. Ngay lúc Tự Thước sắp bước vào Quỷ Môn Quan đã được An Nhu kéo lại.

"Không sao chứ."

An Nhu lo lắng hỏi, vỗ vỗ lưng Tự Thước nhìn sắc mặt của cậu đỏ ngắt mà sợ hãi. Có lẽ nếu An Nhu chậm vài giây nữa, chắc Tự Thước có lẽ đã chết.

Điều chỉnh hơi thở, Tự Thước lật lại người ngồi trên đất thở dài 1 hơi. Cảm xúc ban nãy vẫn còn khiến cậu có chút sợ hãi, vai có chút run rẩy không kìm được. Phải mất 1 lúc sau, Tự Thước mới có thể bình tĩnh được, khi bản thân đã bình ổn rồi mới nhìn An Nhu hỏi.

"Sao chị biết em ở đây vậy."

Tự Thước nói vậy không phải không có căn cứ, từ lúc nhìn thấy đoàn kịch kia như 1 đám rối thì bản năng cậu cho rằng bên ngoài có lẽ An Nhu cũng sẽ gặp chuyện. Nếu không thì An Nhu đã vào cùng với cậu, chắc chắc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đó khiến cô không thể vào đây.

"Chuyện dài dòng lắm, trước nhất chúng ta đi tìm chỗ nghỉ qua đêm."

Đỡ Tự Thước dậy, 2 người trong lúc tìm nơi nghỉ qua đêm thì An Nhu kể lại chuyện mình gặp phải.

----------------

Sau khi kéo mảnh vải ra, An Nhu tiến vào trong.

Khung cảnh trước mắt cứ như 1 căn nhà hoang bi kịch bỏ hoang mấy chục năm. Bụi đóng thành một tảng dày, bên dưới có dấu giày còn mới, nhìn có vẻ là dấu giày của Tự Thước.

Nhìn theo vết chân, An Nhu tìm thấy một ban thờ thờ bài vị của một ai đó, có 1 mặt nạ và 1 chiếc mũ ở đó. Kì lạ ở điểm, dù căn phòng có bao nhiêu bụi bẩn nhưng ban thờ này lại chẳng lấy 1 vết bẩn,

Nhìn kĩ chiếc mũ kịch, chính giữa mũ có 1 chỗ bị mất thứ gì đó. An Nhu chợt nhận ra, lấy trong balo viên thạch anh gắn lên đó. Không biết do cảm nhận hay gì mà An Nhu cảm thấy không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn, không còn lạnh nữa. Lần nữa có 2 ánh đèn nổi lên, thắp sáng một lối đi.

An Nhu cũng thấy vết giày đi về hướng đó, cô liền đi theo. Vào hang được soi sáng bằng những ánh đèn dầu, xung quanh bước tường là những ngôn ngữ kì lạ được khắc lên đó. có những hình âm dương bát quái xung quanh một hàng chữ ,cũng có những kí tự hoặc có cả những hình vẽ nguệch ngoạc gì đó mà An Nhu không hiểu được.

Lấy điện thoại ra chụp lại hết những kí tự kì lạ, cuối con đường có một cánh cửa, trên cánh cửa khắc 3 hình nhân mà lúc trước An Nhu gặp được. Đôi mắt của cả 3 hình vẽ nhìn vào khoảng không nhưng An Nhu cảm thấy bọn họ đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ.

À đúng rồi, đây chính là dáng vẻ của kẻ canh giữ, là Chó Canh Cửa.

Đẩy cánh cửa ra, An Nhu thoát ra khỏi lối đi. Trở lại về điểm xuất phát ban đầu, lại nhìn thấy Tự Thước như bị thứ gì đó không sạch sẽ nhấc bổng lên mà cô không thể nhìn được. Cố gắng lay lay tỉnh lại, khi nhìn thấy sắc mặt của Tự Thước ngày càng tệ liền hét lên vừa đánh mạnh vào cổ cậu.