Chương 1

Chương 1: Tàu da xanh

"Ngày thứ 107,..."

Bạch Quyết viết những chữ ấy vào cuốn nhật ký, anh vẩy bút nước trên tay hai lần, sau đó giơ bút lên nhìn.

Đôi mắt màu mực đã tăng thêm nét điềm tĩnh mà hờ hững thần bí, ống mực chỉ còn lại chưa đến nửa centimet.

Ngòi bút lơ lửng trên trang giấy chốc lát, anh do dự vài giây rồi vẫn viết xuống một hàng chữ nguệch ngoạc:

"Vẫn là thời tiết bão tuyết như cũ."

"Ầm ầm ầm, tích tích."

Tiếng gầm rú của đoàn tàu bắt đầu vang vọng giữa bầu không khí tĩnh lặng, nó bị ngăn cách bởi tấm sắt dày, mang theo hơi nước lờ mờ lạnh như băng, tựa như một chiếc Lưỡi hái Tử Thần vô hình đang chặn đứng đường sống từ bốn phía.

Mọi người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên tàu lửa nghe được âm thanh ấy bèn bất giác ngơ ngác mở mắt ra.

Bầu không khí im lặng như đang cô đọng lại.

Đây là một đoàn tàu khép kín, dường như nó cũng xoá bỏ hết thảy vui vẻ và hy vọng của thế gian, chỉ còn để lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận, hệt như thủy triều trong đêm tối, nhấn chìm mọi người trong im lặng.

Giữa tiếng gầm rú, tốc độ của tàu da xanh dần dần chậm lại, Bạch Quyết lau hơi nước bám trên cửa sổ thủy tinh, song anh chỉ nhìn thấy khung cảnh trắng xoá mênh mông, thậm chí còn có vụn băng nho nhỏ như pha lê bám chặt bên ngoài, nhưng nó sẽ nhanh chóng bị nhiệt độ trong tàu lây nhiễm mà bốc hơi thành giọt nước lạnh lẽo.

Chuyến tàu chẳng biết mệt mỏi chạy giữa tiết trời mênh mông tựa như bộ phim Tàu phá băng Snow, ngăn cách hai thế giới.

Thế nhưng Bạch Quyết biết rõ, chỉ thoáng chốc khi đoàn tàu dừng lại thì trong toa tàu cũng sẽ lạnh lẽo và hoàn toàn bị đóng băng như bão tuyết ngoài cửa sổ mà thôi.

Sau đó chờ đợi tấm vé đầu tiên sẽ "Làm tan" nó.

Hà một hơi lạnh, nhiệt độ của toa tàu đã dần dần giảm xuống.

Đánh thức người đang cuộn tròn ngủ say bên cạnh, Bạch Quyết cầm một chiếc áo khoác dày đưa cho cậu, nói khẽ: "Sắp đến rồi, nên dậy thôi."

"Ừ... Tàu sắp dừng rồi à?" Giọng nói hệt như bị thứ gì đó chặn cuống họng vang lên từ trong chăn.

Bạch Quyết nhìn chằm chằm vào cảnh tuyết trắng ngoài cửa sổ, hình như anh ở trên tàu mà còn nghe được tiếng gió càng ngày càng lớn bên ngoài.

"Ừ, thời tiết bão tuyết hẳn là sẽ không thay đổi."

Người nằm trên giường chau mày, vô cùng miễn cưỡng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, chăn bông mềm mại che nửa người, vừa lẩm bẩm vừa chần chờ mặc quần áo.

"Ôi..., thời tiết lạnh như thế đúng là đáng ghét, nếu như làm không tốt thì sẽ phải chết cóng ngoài đó, độ khó còn tăng thêm..."

Bạch Quyết chỉ im lặng, màn tuyết trắng xoá phản chiếu khiến cho anh hơi nhức mắt.

Anh dời tầm mắt rồi vươn tay giúp người nọ vuốt phẳng nếp nhăn nhỏ ở cổ áo.

Bọn họ ở rất gần nhau, hơi thở hoà quyện, song lại chẳng ai lên tiếng nói chuyện.

Bấy giờ, theo tiếng "Keng" chấn động, đoàn tàu chợt dừng lại.

Tựa như khoảnh khắc im lặng sau vụ nổ bom nguyên tử trong phim phóng sự, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.

Sau đó, một giọng nói máy móc và lạnh lùng phát ra từ chiếc còi của tàu da xanh vang vọng khắp mỗi toa, hệt như lời tuyên án của Tử Thần.

"Các vị hành khách, chuyến tàu mà các bạn đi đã vào trạm, xin vui lòng mang theo đồ đạc tuỳ thân và xuống cửa tàu theo quy định, chuyến tàu sẽ dừng lại 7 ngày, vui lòng chớ luyến tiếc phong cảnh dọc đường và giữ gìn vé tàu thật kỹ để quay về đúng hạn, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tiếp theo. Nhắc nhở nho nhỏ: Trước khi lên tàu mà mua thêm vé là cực kỳ vô trách nhiệm, xin vui lòng đừng thử nghiệm. Cuối cùng, chúc mọi người có một hành trình vui vẻ..."

"Chỉ mong mãi mãi được đồng hành với các bạn..." Bắt chước câu cuối cùng của đài phát thanh, Bạch Lạc Xuyên xem thường bĩu môi: "Lâu như vậy mà cũng chẳng đổi mới nhỉ?"

Vừa mới dứt lời đã nghe được tiếng máy móc ma sát, dường như đã lâu lắm rồi, cửa tàu có vẻ hơi cũ nát.

Tiếng "Xì xì" rỉ sắt chói tai, cánh cửa tàu rỉ sắt chậm rãi mở ra.

Bão tuyết lạnh thấu xương từ bên ngoài tràn vào, tựa như chỉ cần bất cẩn đôi chút thì có thể đóng băng cả thể xác và linh hồn vào hư vô.

...

Ngày đầu tiên Bạch Quyết lên tàu lửa.

"Con mẹ nó! Tôi đang nằm mơ nhỉ, giấc mơ này cũng mô phỏng chân thật ghê, người anh em trâu bò đấy..."

"Mẹ kiếp, sao lại kéo nhiều người mới vào như vậy, chẳng biết trạm kế tiếp sẽ chết bao nhiêu người nữa."

"Chuyến tàu vô tận chết tiệt! Một nhóm chết xong lại thêm một nhóm mới, lẽ nào chúng ta phải sống mãi với loại súc vật đáng chết này sao?"

"Đệt, làm sao ông đây biết được, nếu không muốn lên tàu thì mẹ nó cậu cứ tìm một căn nhà nào đó ở sân ga ngoài kia mà sống đi, đừng đi lên nữa, dù sao ở đây không có tiền thì cũng thuê được nhà ở thôi, hơn nữa nhà thuê dột nát ở đây còn tốt hơn Hiện thực nhiều đấy, nhưng mà hàng xóm xung quanh thì... Có lẽ là vài sinh vật kì quái gì đó ha ha ha ha ha ha ha..."

"Khoan đã, đại ca à, tôi hơi choáng... Đây không phải mơ hả?"

...

Bạch Quyết có chứng gắt ngủ, hơn nữa còn khá nặng, chí ít thì khoảng nửa tiếng sau khi Bạch Quyết thức dậy thì trợ lý của anh đều sẽ luôn ở trạng thái nơm nớp lo sợ, cậu ta sợ mình chỉ sơ ý đôi chút thì sẽ bị Bạch Quyết tế sống.

Song giữa tiềm thức nửa tỉnh nửa mê của não bộ thì anh có cảm giác nơi đây không phải hoàn cảnh anh quen thuộc mà có thể tuỳ ý tỉnh dậy.

Ga trải giường bên dưới là vải thô, thô ráp hơn ga trải giường ở nhà anh rất nhiều.

Anh chà xát mu bàn tay hai lần còn cảm nhận được hạt cát mịn trên đó.

Giường có vẻ hơi rung lắc, lắc lư khá đều đặn, rất thích hợp với người mất ngủ lâu ngày.

Nhưng tạp âm xung quanh quá lớn và hiệu quả cách âm của căn phòng cũng không được tốt lắm...

Chờ đã, căn phòng? Căn phòng gì?

Bạch Quyết bỗng mở mắt ra, anh bật dậy, vẻ mặt mờ mịt.

Sau đó biểu cảm bỗng lạnh lùng hẳn lên.

Đây là đâu?

Đối diện với anh là một ô cửa sổ kính, là loại có thể kéo lên được.

Vài lớp sơn quanh khung cửa sổ đã bong tróc từng mảng, khung cửa lộ ra vết rỉ sắt loang lổ, cảm giác như vươn tay gạt thì sẽ gạt xuống rất nhiều vụn sắt vậy.

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang, có thể trông thấy phong cảnh thôn dã liên tục lướt qua, nếu nhìn kỹ thì còn thấy được vô số ngôi nhà cấp bốn, tựa như những ngôi nhà cổ xưa ở ngõ hẻm của thành phố cổ, gạch xanh ngói xanh, khói bếp tỏa ra, giống như đang ở thôn xóm nào đó.

Anh đang ở trên tàu lửa?

Bạch Quyết lập tức nắm rõ vị trí hiện tại.

Thế nhưng anh vẫn còn nhớ, sau khi kết thúc cuộc họp video tối hôm trước, mặc dù anh đã thả lỏng tinh thần mà uống ít rượu vang, chỉ hơi say...

Song quả thực anh đang ngủ trong phòng ngủ ở nhà mà, làm sao vừa tỉnh dậy đã đổi nơi khác rồi?

Hơn nữa còn ở trên tàu lửa.

Nếu đây là trò chơi khăm hoặc bắt cóc trả thì gì đó thì cũng không thể làm được công trình lớn như vậy.

Vả lại, tính cảnh giác của anh cũng đâu đến nỗi kém đến mức bị người ta chuyển đi nơi khác mà còn ngủ như lợn chết được.

Tiếng huyên náo ngoài cửa mỗi lúc một lớn, Bạch Quyết chau mày rồi xoay người xuống giường, chậm rãi đánh giá căn phòng mình ở.

Căn phòng rất nhỏ, đại khái chỉ có vài mét vuông, một chiếc giường đơn dựa sát vào hai bức tường, vừa vặn đủ cho một người nằm.

Đặt tay lên giường lắc hai lần còn nghe được tiếng "Kẽo kẹt kẽo kẹt" của thanh sắt.

Chăn trên giường có vẻ là loại chăn hành quân, song dường như nó đã được dùng rất nhiều lần, màu xanh quân đội đã hơi nhạt màu.

Trên trần căn phòng treo chiếc quạt sắt đời cũ, cho dù phủ một lớp bụi nhưng cũng nhìn ra được quạt đã phai màu.

Thực sự rất cũ rồi.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong lòng Bạch Quyết.

Ngoài mấy thứ đó ra thì căn phòng không còn gì khác nữa.

Anh nhìn bốn bức tường đã bong tróc hơn nửa lớp da, Bạch Quyết cũng cho rằng có vẻ ở đây không nên xuất hiện đồ vật nào hiện đại hơn.

Không khớp.

May mà căn phòng cũng chẳng có mùi lạ nào, trông cũng không giống nơi hoang vắng quanh năm chưa từng có người ở.

Mặc dù cửa sổ cũ nát nhưng kính cửa sổ trông khá sạch sẽ, ánh nắng chiếu vào rồi in một đốm sáng nhỏ giữa kẽ hở của hai tấm ván giường.

Không còn thấy gì nữa, Bạch Quyết vặn chốt cửa, chậm rãi bước ra ngoài.

Bài trí ngoài cửa cũng tương tự dự đoán của anh.

Cũng tựa như các tàu lửa bình thường khác, đối diện chính là cửa sổ, hai bên đều là những cửa phòng đóng kín, ước chừng khoảng mười căn.

Anh bước đến toa xe rồi đi sang nơi rộng rãi hơn, nhưng cũng không có phòng riêng nào.

Hai bên đều là những chiếc ghế sô pha bọc da đối diện nhau, giữa mỗi cặp ghế bày một chiếc bàn vuông gỗ nhỏ, chiếc bàn vuông làm bằng gỗ lim, trên bàn đặt từng cái đèn giống hệt nhau, tựa như cái đèn bàn kiểu cũ Thượng Hải từ thời Dân quốc vậy.

Một nhóm người đang đứng hoặc ngồi trên ghế sô pha da, nói chuyện rất gắt gỏng, có vẻ chẳng ai để ý đến anh.

Bạch Quyết hơi suy nghĩ linh tinh.

Đúng vậy, bề ngoài trông rất bình thường, chẳng những bình thường mà còn rất tinh tế, xung quanh cũng là phong cách phục cổ thời thượng nhất, ghế sô pha da không hề bị lủng, mà bàn gỗ cũng không thiếu mất cái chân nào.

Anh chỉ biết chỉ riêng chất gỗ và da của ghế sô pha lẫn bàn gỗ thì hầu như đã có thể mang đi đấu giá rồi.

Hơn nữa còn chẳng phải lo không có ai giành.

Vậy thì tại sao căn phòng của anh lại "Làm cũ" như thế?

Tường da còn bong tróc từng mảng lớn.

Đây là phân biệt đối xử hay phân biệt giai cấp nhỉ?

"Ha ha, anh đẹp trai, anh cũng là người mới à?" Bên cạnh vang lên giọng nữ lạnh lùng.

Bạch Quyết hơi nghi hoặc nghiêng đầu sang, chẳng thấy ai.

Sau đó anh cúi đầu, à, người ở bên cạnh.

"Đệt, anh sỉ nhục tôi hả! Có ai quay đầu như vậy sao? Anh không thể nhìn thẳng bên dưới dựa vào giọng nói à! Sao cứ phải quay tới quay lui, anh là người máy hả?"

Cô gái vừa lên tiếng có gương mặt ngây thơ, làn da trắng nõn, hiện giờ tức giận thì trông như chiếc bánh bao hay bánh bao hấp vậy.

Đầu tóc được uốn gợn sóng trông rất trưởng thành, nhìn kỹ sẽ thấy được vài chùm tóc nhuộm màu xanh đậm nổi bật.

Độ tuổi chắc hẳn xấp xỉ học sinh cấp ba, nhưng vóc dáng thì hơi lùn.

Bạch Quyết chỉ im lặng, nhưng cũng không thể trách anh, bởi vì vừa mới tỉnh dậy mà đối diện với tình cảnh quỷ dị như thế nên vẫn chưa thích ứng, cho nên chưa kịp nhận ra rằng có người bên cạnh mình.

"Cũng không thể trách tôi lùn được, mà là anh quá kiêu ngạo, đừng nghĩ rằng anh đẹp trai thì không coi ai ra gì nhé, tôi nói cho anh hay, ở nơi này chỉ có thể dựa vào thực lực mà thôi." Cô gái nói: "Chàng trai yếu đuối như anh, nhất định không sống nổi quá..."

Bạch Quyết cúi đầu liếc mắt nhìn cô, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Ti Khởi thoáng cái căng thẳng, cô hơi hoảng hốt, giọng nói cũng im bặt.

Sau khi Bạch Quyết dời tầm mắt thì cô lại phản ứng rất nhanh, vẻ mặt lộ vẻ cực kỳ phức tạp.

Mình vậy mà dễ dàng bị đàn áp như vậy, đúng là mất mặt thật!

Song ánh mắt ấy lại ẩn chứa sắc bén tựa như tảng băng cô đọng trên mặt biển giữa đêm tối mà đâm thẳng vào cô, lại hệt như mũi tên băng vô hình.

Cô vẫn luôn có cảm giác ngay giây sau mình sẽ bị anh tàn nhẫn mà chơi chết ở đây.

Người nọ là một kẻ lạnh lùng nguy hiểm, Ti Khởi âm thầm đưa ra kết luận.

"Ánh mắt của anh là sao? Muốn đe dọa tôi? Tôi cũng sợ đó..." Giọng nói đã hạ thấp năm độ, nhưng cô vẫn bướng bỉnh lầm bầm!

"Tôi đâu có không coi ai ra gì, chỉ do cô đứng ở điểm mù của tôi mà thôi." Bạch Quyết bình tĩnh nói: "Huống chi... Cô quả thực rất lùn."

"Tôi đệt...! Có ai đả kích người ta như anh không..." Ti Khởi buồn bực đáp, song cô vẫn còn sợ hãi trong lòng nên chẳng dám phản kích, hơn nữa, dường như người ta nói cũng đúng...

"Các người đang bịa chuyện quỷ quái gì thế! Tôi không tin! Tôi muốn quay về, trưởng tàu đâu? Nhân viên soát vé đâu rồi? Cút ra đây cho tôi!"

"Hu hu hu...Mấy người rốt cuộc là ai? Tha cho tôi đi mà, các người thả tôi ra... Thả tôi ra thì cha tôi sẽ cho các người tiền! Cha tôi giàu lắm! Các người thả tôi về nhà đi!"

"Rốt cuộc đây là đâu vậy? Điện thoại của tôi đâu? Mấy người còn thu điện thoại của tôi hả! Mấy người định làm gì!"

"Mẹ kiếp..., nhóm người này sao mà phiền phức thế!"

"Anh trai." Ti Khởi - Gương mặt như em bé giật tay áo của Bạch Quyết: "Anh cũng là người mới nhỉ, vừa bước vào nơi xa lạ mà sao trông anh chẳng có phản ứng gì cả thế? Anh bình tĩnh quá đó, anh không sợ sao?"

Bạch Quyết lặng lẽ rút tay áo về, anh đáp: "Sợ thì được gì chứ? Trước tiên phải nắm rõ tình hình đã."

Ti Khởi chậc lưỡi, mạnh dạn vỗ bả vai anh, sau đó giơ ngón cái rồi gật gù đắc chí nói: "Trâu bò trâu bò, tôi bội phục, đúng là đàn ông, à, tôi tên là Ti Khởi, anh..."

"Bạch Quyết."

Dứt lời, giữa đám đông truyền đến tiếng động như bị bóp nghẹt và kèm theo tiếng thét lẫn tiếng khóc chói tai.

"Tôi đã nói cả trăm lần rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến ông đây rồi mà! Mẹ kiếp, cô níu tôi làm con mẹ gì!"

Tên đàn ông vạm vỡ chỉ vào người phụ nữ đang ngã dưới đất mà chửi bới, trên mu bàn tay còn có một vệt máu.

"Đệt, đúng là xui xẻo, tự dưng lại bị một ả đàn bà sắp chết làm cho bị thương..."

Bạch Quyết nhíu mày, ả đàn bà sắp chết?

Nghe vậy, người phụ nữ cũng bị dọa khóc, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi, cô ta liều mạng túm chặt ống quần người đàn ông, nói năng lộn xộn hỏi: "Anh có ý gì? Anh đang nói gì vậy... Gì mà sắp chết? Ai cơ, ai muốn gϊếŧ tôi... Không muốn... Cứu với! Ai cứu cứu tôi với..."

Người đàn ông có vẻ rất tận hưởng cảm giác ưu thế khi bản thân biết được nhiều thông tin, anh ta nhìn người điên đang hoảng sợ nằm dưới sàn mà bày ra nét mặt dữ tợn, bật cười tàn nhẫn, cố tình nói chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đều như từng lưỡi đao sắc bén.

"Dĩ nhiên sắp chết rồi, tàu lửa sẽ phải vào trạm, nếu như không chiếm được vé tàu, cô sẽ chết rất thảm..."